[ 7 ] . Không để em rời xa💜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jisung ơi! Vì sao tôi lại yêu cậu đến vậy nhỉ?

Cái ngày mà cậu nói " Tạm biệt " rồi không một lý do đó....

Đến bây giờ vẫn vậy , cậu rời bỏ tôi , để lại nhiều câu hỏi mà tôi đang phải suy nghĩ . Jisung à! Ra đi như vậy , khoảng thời gian 3 năm nay trái tim tôi tại sao lại không thể quên được cậu nhỉ?


A....thật là bức bối ! Dù cho mình có hỏi bao nhiêu câu hỏi thì cậu ấy không thể nào mà hồi đáp trả lời cho những câu hỏi ngu ngốc này của mày đâu Hwang Hyunjin .

Cậu đến với cuộc đời tôi như một giấc mơ vậy . Mà hình như giấc mơ này quá mơ hồ mà ngắn ngủi thì phải ! Đến bây giờ thì cái nụ cười tươi như tỏa nắng đó của cậu vẫn là thứ mà trong tâm trí tôi vẫn nhớ nhất . Cái con người nhỏ bé mà lúc nào tôi cũng luôn muốn bảo vệ trở che , yêu cậu bằng tất cả những gì tôi có .

Nhưng.....cái cảm xúc này hình như chỉ mình tôi đơn phương? 

Cả thanh xuân này tôi thầm thương trộm nhớ cậu , nhưng liệu cậu có nhận ra không? Jisung à , dù cho cậu có cố tình không nhận ra cảm xúc của tôi thì trái tim này cũng chỉ có thể hướng về mình cậu thôi .


Vì yêu cậu mà tôi bất chấp tất cả đấy Han Jisung! Đợi tôi nha.....Anh đến tìm em ngay đây! 


-----------------------------------------


| 2 năm sau |


- Cậu Han.....lát nữa cậu có cuộc gặp mặt với đối tác mới ạ!! _ ....

- Uhm tôi biết rồi _ Jisung


--------------

Bước vào căn phòng nơi họ sẽ gặp nhau với tư cách là đối tác làm ăn . Han Jisung cùng thư kí đã ở đó , tới sau đó là đối tác mà cậu sẽ gặp hôm nay .

Đi vào một cách uy nghiêm , Hwang Hyunjin đút tay vào túi quần đi thẳng một mạch tới chỗ Han Jisung mà phá vỡ nguyên tắc phép lịch sự tối thiểu .

Trước khuôn mặt ngơ ngác cùng con mắt mở căng hết cỡ ra để xác định kỹ thứ trước mắt của Han Jisung . Hwang Hyunjin ra dấu hiệu cho tất cả những người trong căn phòng ra hết ngoài ngoại trừ Han Jisung .

- Bắt được em rồi Han Jisung! _ Hyunjin

- Ưmm........ _ Jisung

Không để cậu nói gì mà Hwang Hyunjin đã tiến lại môi chạm môi với cậu , nụ hôn sau nhiều năm cách biệt . Nó thật cuồng bạo , nhưng hình như đây là cưỡng hôn?

Han Jisung bất ngờ nhưng vẫn cố định hình lại , rằng Hwang Hyunjin người cậu thầm yêu bây giờ đang ở trước mặt cậu . Nhưng sao cậu ấy lại ở đây?

Cố gắng dùng sức đẩy Hwang Hyunjin ra , Han Jisung như hớp lấy hớp để không khí , cảm tưởng như cậu sắp chết ngợp tới nơi vậy!!

- Jisung.......bây giờ em mau giải thích đi , em không trốn thoát khỏi anh được lần nữa đâu!! _ Hyunjin

- Khoan hãng , tại sao cậu lại ở đây được vậy? cậu đang làm cái quái gì ở đây thế!? Còn nữa....cái kiểu xưng hô anh em là ý gì?? _ Jisung

- Là vì muốn gặp em đó...Anh yêu em đồ ngốc ạ , từ trước tới giờ em hoàn toàn không hề nhận ra được tình cảm của tôi sao??_ Hyunjin

- Đừng có trốn tránh nữa , mau nói cho anh biết lý do vì sao 5 năm trước em rời đi mà không có lý do gì đi _ Hyunjin


Han Jisung mặt đỏ tía tai nãy giờ trước những câu nói của Hwang Hyunjin . 

" Cậu ấy có thích mình? " _Jisung

Han Jisung lòng vừa vui vừa buồn , vui vì cậu đã gặp lại được người mà cậu yêu trong suốt 7 năm qua hiện đang đứng ngay trước mặt cậu , buồn vì làm Hyunjin phải chịu khổ vì mình .

- T....Tớ......xin lỗi......_ Jisung

- Xin lỗi? Đúng rồi đấy , em đúng là nên xin lỗi tôi đấy Han tổng! _ Hyunjin

- Han tổng , còn cả cậu lại ăn mặc như thế này và đang ở đây......không lẽ....._ Jisung

- Uhm chào Han tổng , tôi là Hwang Hyunjin giám đốc tập đoàn Hwang Thị . Tôi mong sau này công ty chúng ta sẽ hợp tác suôn sẻ! _ Hyunjin

Hwang Hyunjin lúc này mới đường hoàng chào hỏi một cách cẩn thận , phải giữ liêm sỉ trên danh nghĩa là một giám đốc công ty nổi tiếng chứ nhỉ?

- Em định cứ vậy mà đánh trống lảng với tôi sao Han Jisung?......_Hyunjin

Hwang Hyunjin mồm vừa nói vừa đi lại ngồi vào ghế đối diện , vắt chân , chuẩn tư thế đang ngồi bàn giao đàm phán . Hwang Hyunjin bây giờ tóc được vuốt keo khuôn mặt bảnh bao , khí chất y như một tổng tài.

- Lúc trước tớ là vì nhà có chuyện quan trọng , hoàn toàn không có ý muốn rời xa cậu mà không báo trước , thật lòng xin lỗi Hyunjin à!! _ Jisung

- Gặp lại cậu tớ vui lắm..... _ Jisung < Han Jisung nở ra một nụ cười tươi vui mừng vì có thể gặp lại được Hwang Hyunjin > 


-------------------------------


Tại nhà Han Gia .

- Han phu nhân , Han thiếu gia đã về ạ! _.....

- Mẹ......con dắt một người tới....._ Jisung

Bất ngờ trước thứ trước mắt mình , phải mất vài giây để bà có thể định hình được rằng người trước mặt bà chẳng phải là Hyunjin sao?

- Hyunjin? Là cháu à!? _ Han phu nhân

- Chào bác , lâu rồi không gặp ạ! _ Hyunjin < cúi đầu chào lễ phép >

- Nhưng mà tại sao cháu lại ở đây vậy? _ Han phu nhân

- Cháu là đối tác đầu tư mới của Han Thị ạ!! _ Hyunjin

- Ôi thật sao.....ta không nghĩ là cháu có thể như vậy đấy , nào....ngồi uống chút trà đi ._ Han phu nhân

- Cảm ơn ạ! _ Hyunjin

Han Jisung dắt Hyunjin đi lại ghế ngồi.............

- Lát nữa con và cậu ấy sẽ ra ngoài ở , chị và anh rể sẽ cảm thấy bất tiện nên con sẽ lên thu dọn chút đồ rồi đi luôn . _ Jisung

- Sao vội vậy chứ......chuyện đấy thì cũng được thôi nhưng hai đứa ăn tối xong hãng đi chứ? _ Han phu nhân

- Không cần đâu mẹ , bọn con sẽ ăn bên ngoài , mẹ cứ yên tâm _ Jisung

- Thằng này đúng thật là......mẹ cũng chỉ là vừa gặp lại thằng bé thôi mà......_ Han phu nhân

- Để khi khác đi mẹ , giờ muộn rồi , con lên thu xếp đồ đạc cậu ngồi đây chờ tớ...._Jisung

- Uhm được _ Hyunjin

- Vậy khi nào đó nhớ ghé ăn cơm với gia đình cô nha , ai cũng nhớ cháu hết đó , ba mẹ cháu có khỏe không , mà cháu định khi nào về lại nước?? _ Han phu nhân

- Ba mẹ cháu vẫn khỏe , xong hợp đồng bên này rồi cháu sẽ trở về Hàn Quốc ạ! _Hyunjin 

- Vậy hả? Cũng hơi buồn nhỉ........ _ Han phu nhân

Hwang Hyunjin cùng Han phu nhân , hai người họ ngồi kể hết đủ thứ chuyện của họ với nhau . Mẹ của Han Jisung đúng là rất vui mừng khi gặp lại Hyunjin và hoàn toàn có rất nhiều thứ muốn biết về những việc xảy ra đối với cậu trong thời gian qua . 

Trò chuyện cũng được một lúc , Han Jisung thu dọn đồ xong liền lại gần ......

- Mình xong rồi đây , ta đi thôi Hyunjin......_Jisung

- Cháu đi đây ạ! _ Hyunjin

- Ừ , đi cẩn thận đó _ Han phu nhân


--------------------------------------------


- Chúng ta đúng là lâu lắm rồi không gặp nhau nhỉ , khoảng thời gian không có cậu tớ đã rất nhớ đó Hyunjin à...... _ Jisung

- Uhm.......con sóc này đúng là , yêu tớ tại sao không nói ra? Từ giờ chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa đâu , tớ hứa đó . _Hyunjin

     Mà mình xưng anh với em đi được không?

- Uhm em yêu anh Hyunjin ahhh_ Jisung 

- Anh cũng yêu em _ Hyunjin


Vậy là hai con người trong một chiếc xe , tối hôm đó họ ăn tối cùng nhau , ngủ cùng nhau . 

Cuộc sống của họ sẽ được hạnh phúc mãi mãi??


" Hwang Hyunjin , mày phải giữ em ấy thật chặt! " 



_________________END__________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro