3.3 Tin đồn 1(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hyunjin đã từng nghe nhiều bản nhạc, từng tìm hiểu nhiều nghệ sĩ khác nhau, nhưng không ai, và không một bài hát nào, nằm trong "fav list" của cậu cả. Nhưng giờ đây, Hyunjin nghĩ cậu đã tìm thấy người nghệ sĩ của đời mình.

Mắt của Hyunjin vẫn dán vào cửa sổ FL Studio với tên track #18 khi Jisung gọi cậu đến lần thứ ba. Đống "dải" màu xanh đỏ (mà sau này Jisung bảo cậu đó là patterns) khiến đôi mắt cậu nhức nhối. Tuy là đã quen với việc mix các loại màu nhưng cách Jisung nhồi nhét đủ thứ màu vào track của mình khiến Hyunjin không chịu nổi, nhưng điều đó chả là cái gì so với việc cậu vừa nghe một bản nhạc hay nhất trần đời. Jisung bảo nó quá lười để nghĩ ra một cái tên, và bản nhạc Hyunjin vừa nghe được sáng tác khi Jisung mới đang học năm nhất trung học. Tức là, bản nhạc đó, là tổ hợp của không thứ gì cả. Vì khi đó Jisung mới chỉ được đàn anh Changbin dạy cho vài chiêu cơ bản.

Nhưng chẳng biết được điều gì đang điều khiển tâm trí Hyunjin ngay khi đó. Bởi một bài hát còn chưa hoàn thiện, bass với kick còn đập vào nhau, rock ballad nhưng tiếng guitar điện ở đoạn cao trào chưa đủ mạnh (đó là Jisung nói thế) thì không có lí do gì lại làm Hyunjin yêu thích đến vậy. Jisung còn kể, bài hát này ra đời sau chuỗi bài hát lẫn lộn tempo, tone piano lạc quẻ so với guitar, nhịp với phách cứ loạn hết cả lên trước đó. Có lẽ đó là điều Hyunjin thấy track #18 thật đặc biệt. Hoặc cũng chẳng phải thế, vì ngay lần nghe ban đầu, Hyunjin đã tưởng tượng ra được một Jisung ở trung học như thế nào.

- Này, Hyunjin.

Hyunjin giật mình quay lại với cửa sổ FL Studio nhưng không còn một tổ hợp hỗn tạp màu sắc nữa.

- Hả? À... dạ?

- Được rồi nói chuyện thoải mái thôi. Nhân tiện thì, cậu có muốn xem tôi làm nhạc không?

Chẳng mất nhiều thời gian để Hyunjin đồng ý bước vào thế giới của Jisung.

- Đầu tiên nhé, cần xác định thể loại nhạc định làm trước. Có lẽ lần này tôi sẽ thử future, cụ thể là future bounce. Dòng future cũng có nhiều "nhánh nhỏ" lắm, cụ thể là future bounce, future bass, future house,... Mà thôi, cậu không cần biết mấy cái này lắm đâu.

- Cậu nghe future bounce bao giờ chưa? Để tôi mở thử cậu nghe nhé. Đây thử nghe "Miroh" của Stray Kids này, uầy mà nhóm nhạc này cũng đỉnh lắm đấy.

- Hay không cuốn không? Lại bảo không đi.

- Được rồi giờ bắt đầu làm này. Chọn hợp âm trước, ồ có vẻ vòng này ổn, tôi đánh thử cậu nghe nhé. Thường thì tôi kết nối midi với FL luôn, vừa dễ vừa tiện. Ví dụ tôi mà có nghĩ được cái melody gì hay thì thu lại được ở FL luôn, tiện nhỉ tiện nhỉ?

- Ồ tôi nghĩ ra được cái melody rồi, có vẻ ok đấy.

- Cậu nghe thử xem tiếng lead này hay lead kia ổn hơn?

- Bass này khỏe đấy.

- Cậu có nghĩ tôi nên cho một tí vocal vào không? Vài tiếng kiểu "Ah ah" "Oh oh" ý.

- ...

Hyunjin không thể nhớ hết được ngày hôm đó Jisung đã nói những gì. Cậu chỉ nhớ hai người đã cười rất vui, Hyunjin đã thầm cảm thán đàn anh rất nhiều. Và bản nhạc hai người cùng làm, track thứ 158, đã giúp Hyunjin hiểu thêm về thế giới âm nhạc, thế giới Jisung theo đuổi. Cũng từ ấy, Hyunjin dần bỏ lại những quan niệm cứng nhắc của mình về nghệ thuật, và bắt đầu tìm hiểu nghệ thuật thực thụ.

Không biết rằng ai xui khiến, tối đó khi đã tắm rửa và ăn tối, mở laptop lên, Hyunjin lại vô thức gõ hai từ "FL Studio" trên thanh tìm kiếm của Google. Mở phần mềm lên và không hiểu gì, Hyunjin thầm nghĩ: "Chắc mình nên bắt đầu với nhạc cụ trước".

Cầu được ước thấy, ngày hôm sau khi hai người gặp nhau ở hành lang trường học, Jisung đã hỏi:

- Cậu có muốn học guitar không?

---

Jisung cảm thấy người ở bên cạnh mình có gì đó kì lạ. Không phải người như chính bản thân nó, cũng không giống Bangchan hay Changbin hyung. Nó thấy ở đôi mắt Hyunjin vài vệt lấp lánh, như đang tò mò, như đang muốn tìm hiểu. Jisung biết Hyunjin đã cực kì chìm đắm vào track #18 của mình, nhưng không phải theo kiểu hưởng thụ như những người giống Jisung, những con nghiện âm nhạc. Hyunjin là kiểu vừa mới phát hiện ra điều gì mới, muốn khám phá thêm, muốn tìm hiểu thêm. Và Jisung thấy bản thân mình trong đó, cũng chính là lí do Jisung đề nghị dạy đàn cho Hyunjin.

---

Và Hyunjin thấy Jisung không hề giống như lời đồn. "Đúng là chẳng nên tin lời ai cả", cậu nghĩ thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro