15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đứng trước cửa nhà, tay thì cầm hoa tay thì cầm rất nhiều quà, nhẹ nhàng nhấn chuông. Mở cửa ra là 1 người phụ nữ tầm tuổi trung niên với gương mặt xinh đẹp

" Hyunjin hả con, tuần này vừa đến thăm mẹ rồi mà"

" Con nhớ mẹ thì con đến thăm thôii, giờ con nghỉ làm rồi nên rảnh lắm" - Hj
...

" Qua không báo làm mẹ chả chuẩn bị gì cả"

" Miễn là đồ mẹ nấu thì dù là gì cũng ngon cả" - Hj

" Cái thằng bé này chỉ giỏi nịnh thôi "

" Dượng đi làm rồi ạ?" - Hj

" Ừ, con nếm xem mẹ làm như này ngon chưa"

" Ngon lắm mẹ" - Hj

" Vậy ăn nhiều vào nhé"

" ...mẹ ơi" - Hj

" Hửm?"

" Nếu như con không còn giống như trước nữa....mẹ có buồn không.." - Hj

" Con nói vậy là sao?"

" Có một người con từng rất ghét...rất ghê tởm. Cậu ấy làm gì con cũng ngứa mắt, từ hành động, cử chỉ từng khiến con cảm thấy buồn nôn. Nhưng không biết từ khi nào cảm giác đấy lại biến mất khỏi con, thay vào đó là những thứ tuyệt đẹp. Con luôn nghĩ đến cậu ấy trong vô thức, đến khi nhận ra thì lại tự nói với bản thân rằng có lẽ do con đã không còn ghét cậu ấy, với bạn thân thì đó là điều bình thường. Cứ như con đang cố phủ nhận tình cảm của mình bằng những lý do thuyết phục nhất có thể nghĩ ra. Con không chắc mình coi cậu ấy là bạn. Trước đây trong mắt con cậu ấy xấu xí lắm, xấu hơn bất kì ai. Có lẽ cậu ấy đã lén thay mắt của con lúc con đang ngủ, để giờ đây cậu ấy có nhếch nhác đến đâu con vẫn thấy vô cùng cuốn hút, con sẽ chẳng thể thấy hình ảnh xấu xí mà con luôn thấy trước đây nữa. Con định tâm sự với Seungmin nhưng con biết nó sẽ chửi con, đến con còn nghĩ rằng mình có ý với người ta nữa mà. Nếu cậu ấy là....con gái...thì con đã chắc nịch rằng mình yêu cô gái này rất nhiều nhưng... Chỉ cần mẹ không đồng ý, con sẽ không thích cậu ấy nữa! Nếu mẹ muốn, con sẽ chấm dứt tất cả liên lạc với cậu ấy! Trên đời có biết bao nhiêu người làm con rung động, còn mẹ thì con chỉ có một thôi" - Hj

Nói đến đây mắt anh bắt đầu rưng rưng, chỉ cần 1 cái chớp mắt là nước mắt sẽ tuôn trào

" Mẹ chưa từng ngăn cấm con làm điều gì cả, mẹ chỉ đưa ra lời khuyên khi con cảm thấy bế tắc hay không thể lựa chọn, không phải bây giờ, mẹ biết con đang muốn gì"

" Chuyện đấy không quan trọng! Con sẽ làm theo điều mẹ mong muốn!" - Hj

" Con hứa sẽ làm theo mọi thứ mẹ muốn chứ?"

" ...dạ" - Hj

" Mẹ muốn cậu bé đấy đến nhà mình chơi"

" D-dạ?" - Hj

" Mẹ rất muốn biết cậu bé đó ra sao mà có thể thay đổi được một thằng cứng đầu như con"

" ..." - Hj

" Hứa làm nhé Hyunjin? Mẹ còn nhiều mong muốn lắm"

" Có lẽ mẹ gặp cậu ấy rồi đấy ạ.." - Hj

" Gặp lúc nào?"

" Thì...mẹ gặp lúc cô chủ nhiệm gọi phụ huynh đến nói chuyện về việc con bắt nạt cậu ấy đấy ạ.." - Hj

" À là thằng bé nhỏ con mà bảo là không cần báo cho phụ huynh nó đúng không?"

" Dạ...là cậu ấy ..." - Hj

" Hay con hẹn bạn tối nay đến đây ăn luôn đi, mẹ chưa nhìn thấy thằng bé đấy lành lặn bao giờ"

" Giờ người không lành lặn là con trai mẹ nè.." - anh nói thầm

" Con vừa nói gì à?"

" Dạ không!" - Hj




...


...


....

" Sao mày lại ăn?" - Hj

" Đi ăn không ăn thì làm gì?" - Sm

" Kể chuyện kia đi, có gì vui không?" - Hj

" Bình thường " - Sm

" Lại tỏ vẻ thiếu gia lạnh lùng à, sướng bỏ mẹ chứ ở đấy mà bình thường" - Hj

" Bình thường thật, tự nhiên muốn làm bạn chứ chả muốn yêu" - Sm

" Ủa wtf, sao?" - Hj

" Trước thấy mặt xinh xinh tưởng trầm tính, giờ mới chơi được một buổi thôi đã thấy bựa bựa y như mày rồi, mà mấy thằng như mày.....thôi bỏ đi" - Sm

" Như tao thì sao?" - Hj

" Không ngấm nổi" - Sm

" Mà bựa là ổng làm gì?" - Hj

" Buổi tối cả lũ túm vào chơi thật hay thách, trúng ông Changbin, ổng chọn thật rồi mọi người bảo ông ấy kể một món quà được tặng trong ngày sinh nhật" - Sm

" Rồi sao?" - Hj

" Từ từ, uống miếng nước đã" - Sm

" Thì ổng kể quà anh Minho tặng, mày biết là cái gì không?" - Sm

" Bựa hơn cả đôi tất hiệu Fami tao mua tặng mày vào sinh nhật mấy năm trước à, khó thế" - Hj

" Đm nghĩ lại vẫn sốc, ổng tặng cái quần xì màu hồng, còn đòi ông Changbin mặc rồi chụp gửi ổng nữa" - Sm

" May lúc mày kể tao không uống nước, uống chắc người mày không khô được như bây giờ đâu" - Hj

" Mẹ gớm vl" - Sm

" Cuộc tình đơn phương gần chục năm kết thúc chỉ trong một đêm, đ hiểu" - Hj

" Kệ mẹ tao? Lo mày đi" - Sm

" À nhắc mới nhớ, sắp tới tao sẽ không còn ở Hàn nữa" - Hj

" Đi đâu?" - Sm

" Chưa biết, đi theo người ta để học thêm về ngành thiết kế" - Hj

" Ừ" - Sm

" Tao định sẽ tỏ tình Jisung vào ngày cuối cùng ở Hàn, chắc là cậu ấy sẽ đồng ý...mong là thế" - Hj

" Mày định bắt người ta yêu xa à?" - Sm

" Tao không muốn thấy cậu ấy yêu người khác, nếu như có ai mà cậu ấy vẫn mơ đến hằng ngày...thì đó sẽ là tao" - Hj

" Tùy mày" - Sm

" Lúc tao đi đừng có ý gì với Jisung nhá, Jisung hết thích mày rồi" - Hj

" Ngộ, nửa năm trước còn muốn người ta đau khổ, giờ lại muốn làm người ta hạnh phúc " - Sm

" Bạn biết bạn sai rồi" - Hj

" Thế bao giờ mày bay?" - Sm

" Ngày kia " - Hj

" Vl, đây là bữa ăn cuối của tao với mày à?" - Sm

" Muốn thì đến nhà tao ăn với mẹ và dượng tao vào ngày mai luôn, tao định dành trọn thời gian cho gia đình và bạn bè, còn nửa ngày cuối cùng thì sẽ là của riêng Jisung" - Hj

" Lúc đấy mới tỏ tình à?" - Sm

" Ừ, tao có cảm giác cậu ấy cũng có tình cảm với tao. Nếu cậu ấy đồng ý thì tao sẽ ngỏ lời về việc yêu xa, còn không thì thôi, cậu ấy sẽ không biết chuyện tao ra nước ngoài" - Hj
....

Vào buổi tối của ngày cuối cùng, trong chiếc thuyền Tubester đang lênh đênh trên sông Hàn, anh và cậu ngồi ngắm khung cảnh lãng mạn và yên bình hiếm thấy ở các cuộc chơi khác của 2 người

" Nay nổi hứng tao nhã thế, sông Hàn ngắm cảnh đồ" - Js

" Thì thấy mày thích lãng mạn" - Hj

" Lãng mạn với người yêu chứ ai lãng mạn kiểu này?" - Js

" Chứ mày có người yêu không?" - Hj

" Thì..." - Js

" Thôi ngồi yên mà thư giãn đi, ngắm cảnh chữa lành tâm hồn nào" - Hj

Chiếc thuyền lại quay về trạng thái yên tĩnh như lúc đầu. Cậu nghe lời anh thả hồn vào không trung, đến mức không hề để ý đến anh từ ngồi đối diện đã tiến đến ngồi gần sát cậu từ lúc nào. Khi mọi sự nặng nhọc dần bay đi, cậu cảm nhận được 1 thứ gì đó ấm ấm chạm nhẹ vào ngón tay út của mình. Hoá ra là ngón út của anh, mặt anh thì quay hẳn sang bên khác như đang che dấu sự ngại ngùng. Nhận thấy được cậu không phản kháng, anh liền từ từ đặt từng ngón tay lên bàn tay cậu, 1 ngón, 2 ngón rồi đến cả bàn tay. Anh quay mặt nhìn tay mình đang đan lấy tay cậu cười mỉm mà không biết cậu đã nhìn chằm chằm vào mặt anh từ nãy. Ngẩng lên nhìn thì đã thấy đôi mắt to tròn của cậu đang ngơ ngác. 2 gương mặt đơ ra nhìn nhau nhưng tay anh vẫn chưa có dấu hiệu rút lại

" Ừm...Jisung" - Hj

" Hm?" - Js

" Tao thích mày" - Hj

" Ừ, tao cảm ơn" - Js

" ...mày không có phản ứng gì à..ngạc nhiên chẳng hạn.." - Hj

" Tao đoán được là mày thích tao lâu rồi, trước đây là đoán, giờ thì chắc chắn rồi" -Js

" Vậy mày ..." - Hj

" Không!" - Js

Đối diện với gương mặt thản nhiên của cậu chính là gương mặt ngơ ngác đến đáng thương, như 1 đứa trẻ 6 tuổi khi biết rằng ông già noel không hề có thật

" Có lẽ những chuyện mày đã từng làm với tao...mày hiểu mà" - Js

" ..." - Hj

Đúng lúc này, chiếc thuyền đã đến gần bờ sông để mọi người có thể dễ dàng ra khỏi thuyền

" Thế..tao đi nhé" - Js

Nói rồi cậu vội bước ra ngoài bỏ lại anh bơ vơ trên thuyền. Trên đường đi bộ về, anh nhận được tin nhắn từ Seungmin: " xong chưa? Còn 2 tiếng nữa là bay rồi" . Đọc xong, anh liền gọi cho Seungmin

" Alo, Seungmin à, đang chuẩn bị về dọn hành lý nè, tí nhớ ra tiễn bạn đấy nhá" - Hj

" Chuyện kia thì sao?" - Sm

" À chuyện đó, tao bị từ chối rồi, cậu ấy không quên được những việc tao đã làm, cũng đúng thôi" - Hj

" Mày khóc đấy à? Sao giọng mày run thế?" - Sm

" Thế nhé " - Hj

Đi dọc đường sông Hàn nơi có những cặp đôi đang cười nói bên nhau, nước mắt chảy đều như những bước chân của anh lúc bấy giờ, miệng anh vẫn cười, cười như không còn cảm xúc nào khác
....

" Sao nhìn mày trầm tư thế?" - Mh

" Hình như em vừa có quyết định sai lầm" - Js

" Quyết định gì sai lầm?" - Mh

" Em từ chối Hyunjin, Hyunjin vừa tỏ tình em" - Js

"Mày thích nó à?" - Mh

" Thích chứ, Hyunjin thì ai mà không thích cho được. Em sai rồi, em không nên từ chối. Nhưng em cũng thấy em đúng, Hyunjin đào hoa lắm, chắc gì đã yêu mình em, Hyunjin lúc nào cũng đáng ghét như thế mà" - Js

" Kính coong"

Seungmin đứng trước cửa nhà với tâm thế vô cùng cấp bách

" Ủa Seungmin, tìm anh tôi à, vào trong đi tôi gọi ảnh ra ngay" - Js

" Không, tôi tìm cậu" - Sm

" Tìm tôi?" - Js

" Về Hyunjin" - Sm

" Nếu cậu đến chỉ để nói về Hyunjin thì mời cậu về " - Js

" Cậu không muốn biết tại sao nó lại bắt nạt cậu à?" - Sm

" Vì kì thị" - Js

" Nếu tôi nói không phải? " - Sm

" ..." - Js

" Hyunjin...nó vốn không xấu, tôi tin là cậu hiểu điều này. Chỉ là trước đây, bố ruột của nó đã bỏ mẹ con nó đi theo một người đàn ông khác, hàng xóm của nó lại chỉ vì ủng hộ LGBTQ mà đã chửi rủa, bảo mẹ nó là tiểu tam, bảo rằng mẹ con nó đã chen chân vào hạnh phúc của bố nó, ném  tất cả những thứ rác rưởi vào nhà nó làm nó phải chuyển nhà rồi còn phải điều trị tâm lý nữa, nên từ đấy nó mới có ác cảm với người đồng tính. Chả trách nó được, với một đứa trẻ thì cú sốc này ảnh hưởng vô cùng lớn" - Sm

" ..." - Js

" Hyunjin sẽ sang nước ngoài" - Sm

" Hả? Cậu nói sao?" - Js

" Chưa đầy 30 phút nữa máy bay sẽ cất cánh, nếu cậu muốn đến gặp nó thì- " Sm

Không chờ Seungmin nói hết, Jisung đã chạy lấy xe phóng ngay đến sân bay. Seungmin với chiếc chìa khoá xe định đưa Jisung đi vì xe đã đậu sẵn bên ngoài ngơ ngác nhìn Jisung rời đi

" Chuyện của thằng bé đấy li kì thế à" - Minho từ trong nhà ló đầu ra

" Anh à" - Sm

" Ừ" - Mh

" Thế...giờ mình đuổi theo cậu ta hay là sao ạ" - Sm

" Thôi chắc là đuổi theo, nhỉ?" - Mh

" Thế anh lên xe em chở nhé" - Sm

" Ngon luôn, đi!" - Mh

Khi Minho và Seungmin đến nơi thì chỉ thấy Jisung ngồi co ro trên ghế

" Jisung! Gặp được nó không?" - Mh

" Hyunjin đi rồi, em đến muộn rồi.." - Js

Khi Minho đang an ủi cậu thì Seungmin lại đi 1 khoảng khá xa so với 2 người

" Ác vãi l đấy thằng này" - Sm

" Hì, biết ngay cậu ấy cũng thích tao mà, tao chỉ làm cậu ấy khóc đúng lần này thôi, đừng nói với Jisung nhé, nào tao về cho ngạc nhiên" - Hj

" Ừ, đi cẩn thận" - Sm

" Tao thì đi cẩn thận rồi, máy bay có bay cẩn thận không thôi " - Hj
...

" Hyunjin à, cháu có tên tiếng Anh không?"

" Dạ? Cần tên tiếng Anh ạ?" - Hj

" Chủ yếu là để dễ đọc và dễ nhớ thôi, ta nghĩ nó cũng cần thiết đấy"

" Vậy thì..." - Hj
...

" Ôi anh yêu, mừng anh trở về, đây là cậu bé người Châu Á sẽ sống cùng chúng ta mà anh nhắc đó sao?" - người phụ nữ Châu Âu hỏi bằng tiếng Hàn, có lẽ bà ấy đã học 1 chút tiếng Hàn cơ bản từ chồng mình

" Dạ xin chào, cháu tên Hwang Hyunjin, cứ gọi cháu là Sam ạ" - Hj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro