Chương 6 - Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Ngươi thực sự phải đi sao? Ưng Duẫn có gì không tốt? Ngươi muốn giết kẻ nào, ta sẽ chặt đầu kẻ đó ch..."

Hàn Trí Thành ôm lấy cổ hắn, y hôn lên gò má của người yêu. Bọn họ bao lâu mới gặp lại kì thực không muốn chia xa một chút nào, chỉ là... Hàn Trí Thành thực sự phải đi, y phải tìm được thân thế của chính mình. Hàn Trí Thành tới trung nguyên chính là muốn tiếp cận Phí hầu gia, người mà y cho rằng chính là huynh đệ song sinh của mình, nay dự tính đã thực hiện được một nửa, không thể dang dở lưng chừng.

Hoàng Huyễn Thần trong tay còn giữ Ưng Hoả lệnh giao cho hắn trọng trách trở về diệt Kiệt tộc trước, hắn không thể cùng Hàn Trí Thành tới trung nguyên. Phía Nam của bọn họ bờ cõi không yên, Kiệt tộc là đám dã lang mưu mô thủ đoạn, vừa muốn xâm chiếm Yên quốc, vừa muốn chiếm lấy một phần lãnh thổ của Ưng Duẫn, trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy.

"Chờ ta, chỉ một năm thôi, ta nhất định sẽ đúng hẹn trở về."

Hàn Trí Thành hôn lên đôi mắt hắn, bọn họ ngồi chung một con ngựa, âu yếm thế nào cũng không thoả nỗi nhớ nhung sắp phải chia xa lần nữa. Hoàng Huyễn Thần thay y kéo cao áo choàng, hắn dắt vào đai lưng của Hàn Trí Thành một đoản đao sắc lẹm được bọc trong bao da.

"Bao lâu ta cũng chờ. Ngươi có thể đi nhưng phải đồng ý cho Đà Lôi và Đà Thanh theo cùng, nếu không ta không yên tâm."

Hàn Trí Thành khẽ liếc về phía sau thấy có hai người Ưng Duẫn mặc đồ trung nguyên, dáng người cao ngất, chính là thân sĩ mà Hoàng Huyễn Thần luôn mang bên người, y liền đồng ý. Hoàng Huyễn Thần ôm lấy y, ngửi hương gió cát đại mạc trên mái tóc người thương mà trong lòng nhức nhối không kế xiết. Bọn họ tới bao giờ mới có thể ở bên nhau như trước kia? Mỗi sớm mai thức dậy đều có tình nhân nằm bên cạnh, mỗi đêm khuya nhắm mắt chìm vào cơn mê đều có một người ấp ủ trong vòng tay.

"Thực sự không muốn để ngươi đi. Quay lại thảo nguyên với ta đi, sau khi dẹp xong Kiệt tộc, ta sẽ đánh chiếm trung nguyên, cho ngươi làm hoàng đế của bọn chúng, được không?"

Hàn Trí Thành nhìn nam nhân của y thật lâu không rời mắt, cuối cùng bọn họ hôn môi.

"Ta muốn gặp lại phụ thân của ta, một lần thôi."

Hoàng Huyền Thần chỉ đành gạt đi thương nhớ trong lòng mà đồng ý với y. Hắn đưa Hàn Trí Thành tới gần doanh trại của người Yên thì ghìm dây cương, ra hiệu cho ngựa đứng lại để y cùng hai hộ vệ đi về phía doanh trướng.

"Nhất định phải trở về."

Hoàng Huyễn Thần hai con mắt đỏ au, hắn nhớ nhung y bao nhiêu cuối cùng vẫn chưa thể đoàn tụ. Hắn vuốt ve sau đầu và hai vai của Hàn Trí Thành, hôn lên mi tâm của y, thực hiện nghi lễ cầu nguyện tổ tiên sẽ ban phúc cho y vạn sự bình an.

"Nhất định sẽ trở về."

Hàn Trí Thành lau nước mắt rồi hôn lên lòng bàn tay của hắn, chấp nhận lời chúc phúc của Thế tử.

Y bước đi, cát khô trên đại mạc lún xuống thành từng dấu chân cô độc. Cuồng phong trên đại mạc cuốn bay mọi cát bụi, sau cùng chẳng để lại dấu vết gì.

Hàn Trí Thành ngậm ngùi ngoái đầu lại phía sau, y thấy Hoàng Huyền Thần ánh mắt buồn rười rượi ngóng theo y từng bước, dù thế nào cũng không rời mắt.

Hàn Trí Thành nhớ tới năm đó, bọn họ còn nhỏ theo mẫu thân của Hoàng Huyễn Thần đi chăn ngựa. Hàn Trí Thành thật ngốc, từ khi y còn mặc khố cho tới năm 5 tuổi vẫn chưa từng nói được một từ nào, luôn im lặng nhìn mọi người xung quanh như một đứa nhỏ chậm chạp, dù có đánh có mắng y cũng chỉ lặng thinh lau nước mắt mà thôi. Hoàng Huyễn Thần vậy mà chưa một lần chê người đệ đệ ngốc này, cả năm họn họ ăn lương khô, tới năm mới hắn có thịt cừu sẽ chia cho y phần lớn hơn, còn nói với y rằng hắn không đói. Kì thực nhà bọn họ nghèo như vậy, nào có chuyện không đói chứ. Mùa đông giá rét bọn họ phải ngủ cùng đàn cừu Hoàng Huyễn Thần luôn nằm ngoài chắn gió cho y, tới khi có áo lông dê để mặc cũng sẽ cho Hàn Trí Thành mặc trước tiên, chẳng màng bản thân chịu lạnh tới hai môi tím bầm, đôi tay cứng ngắt không thể xếp cỏ cho ngựa. Từ khi bọn họ còn nhỏ hắn đã luôn yêu chiều y, không nỡ để y làm một việc nặng nào... Một lần trông ngựa Hàn Trí Thành bị ngựa non đá một nhát vào bụng liền đau đớn khóc nấc lên không thôi. Hoàng Huyễn Thần sợ hãi ôm lấy đệ đệ, cõng y trên lưng chạy qua nửa thung lũng để tìm tới trướng của vu lão, nhờ người ta cứu lấy Hàn Trí Thành mà chẳng biết chạy tới nơi thì chính bản thân hắn cũng mất nửa cái mạng. Đứa nhỏ bảy tuổi ăn không no, làm việc cả ngày lấy sức đâu mà nhiều như vậy?

Hàn Trí Thành bước được nửa đường lại ngoái đầu nhìn về phía sau. Y thấy Hoàng Huyền Thần lấy từ trong cổ áo lông dê ra một tù và ngân bạc có hoạ tiết giống y hệt của y, hắn đưa lên môi đặt một nụ hôn thành kính, tựa như đang hôn lên gò má của Hàn Trí Thành.

Hàn Trí Thành rơi nước mắt, y nhớ tới năm bọn họ cùng nhau tiến tới đánh chiếm lãnh thổ của Miêu Túc. Năm đó bọn họ còn quá trẻ, không có Đại hãn chỉ điểm, đánh thế nào cũng không dẹp tan được người Miêu, Hàn Trí Thành nóng giận mất khôn, xông pha chiến trường liều lĩnh vô cùng. Một lần khi hỗn chiến xảy ra, Hàn Trí Thành sơ suất để lộ nhược điểm của bản thân khiến cho ám vệ của người Miêu nắm được cơ hội mà muốn một đao kết liễu y. Hoàng Huyễn Thần sát cánh ngay bên cạnh thấy cảnh đó liền không quản bản thân là người đứng đầu cả tộc mà dùng lưng đỡ cho Hàn Trí Thành một đao ấy. Sau trận ấy, hắn không chết vì bị chém mà là bị độc trên lưỡi đao hành hạ tới thập tử nhất sinh. Người Miêu Túc luyện độc thật tốt, khiến cho vết thương của Hoàng Huyễn Thần mỗi ngày một nặng, máu và mủ trên lưng hắn hoà vào nhau ứa ra dầm dề khiến người khác vừa nhìn thấy liền nôn oẹ ghê tởm, không ai dám tới gần rửa vết thương, băng bó cho hắn. Chỉ duy có Hàn Trí Thành biết đau đớn mà hắn phải chịu đựng chính là để đổi lấy một mạng của y. Hoàng Huyễn Thần không dám nói với Đại hãn rằng hắn vì cứu Hàn Trí Thành nên mới ra nông nỗi này, hắn sợ Đại hãn và các vu lão trưởng tộc sẽ quở trách y, khiến y đau lòng, áy náy. Vậy mà cuối cùng khi Hoàng Huyễn Thần được cứu sống lại phải đánh đổi bằng trăm ngày ròng rã cách xa của bọn họ.

Hoàng Huyễn Thần chưa bao giờ tiếc y thứ gì, kể cả tính mạng của hắn.

Hàn Trí Thành kìm lòng không đặng, y ngoái đầu lại lần thứ ba, thấy hắn cưỡi trên yên ngựa cao ngất, áo lông dê thượng hạng trên người thật ấm áp giữa tiết đông lạnh lẽo. Hoàng Huyễn Thần giang rộng hai tay về phía y. Miệng hắn nói một câu, khoảng cách xa xôi khiến Hàn Trí Thành không nghe được nhưng dựa vào khẩu âm của hắn, Hàn Trí Thành biết hắn nói.

"Dù ngươi là người Yên hay người Ưng Duẫn thì cũng đều là người của ta."

Hàn Trí Thành oà khóc, vứt bỏ thân phận của chính mình chạy ngược lại hướng của Hoàng Huyễn Thần. Hắn ngồi trên lưng ngựa thấy y quay lại thì nước mắt nóng hổi chảy dài trên má, lập tức phi xuống đón y vào lòng.

Kì thực lai lịch của y có quan trọng tới thế không? Bọn họ sinh ra trên đời chỉ mong muốn tới khi chết đi có người nắm tay cùng nhau đi qua Nại Hà lạnh lẽo, đời đời kiếp kiếp không chia xa. Nếu Hoàng Huyễn Thần nguyện ý chở che cho y một đời này, vậy Hàn Trí Thành cũng bằng lòng vứt bỏ tất cả để ở bên hắn trọn kiếp...

Hàn Trí Thành biết người trung nguyên có một bài thơ thế này.

"Tu trăm kiếp mới chung thuyền
Tu ngàn kiếp mới chung chăn gối
Kiếp trước ngoái đầu năm trăm lần đổi lại một lần gặp gỡ ở kiếp này."

Bọn họ ngoái đầu lại ba lần mới thể bên nhau trọn đời, hà cớ gì phải chia xa thêm nữa?








Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro