we

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu hôm nay đáng yêu lắm, nhưng sao cậu lại khóc. à, lại là hắn à?

là hắn, lee jeno. cậu quen hắn vào một ngày trời mưa, đám con trai trong trường lúc đó bắt nạt cậu sau trường. và hắn đến, như một vị thần cứu lấy cuộc sống cậu. hắn đưa cậu vào phòng y tế và băng bó vết thương cho cậu. vài ngày sau cậu đến trường, đi đâu cũng gặp hắn. và rồi như tôi nghĩ, cậu yêu hắn rồi. năm đầu, như mây nhưng mấy năm sau, hầu như không ngày nào là cậu không khóc. hơn 3 năm, sức trâu bò mới chịu được.

"này đừng uống nữa"

tôi bảo, tôi sẽ không nói rằng changbin anh ta khi vừa thấy tôi vào quán đã bảo tôi đem cậu về đâu.

"đến rồi à, uống đi"

cậu mặt vừa say vừa tỉnh nói với tôi. 10 giờ rồi, còn không chịu về, anh younghyun với chị mina chắc đang cầm chổi đứng trước cổng nhà đấy.

"đừng uống nữa, uống rồi ai đưa cậu về"

tôi giật ly rượu từ tay cậu về phía mình. uống cũng khá đấy chứ, gần 5 chai rồi, tửu lượng còn hơn cả lee felix.

"ha, cậu đưa về. còn ai đâu, younghyun thì điện thoại lúc nào cũng để im lặng giờ này chắc đang chơi game. bà mina còn lâu mới đến những chỗ văn minh đô thị như này. còn anh ta, đừng mơ anh ta không đến đâu."

còn nghĩ thế thì đầu óc cũng tỉnh táo phết đấy. còn biết người kia không đến thì mắt cũng đỡ mờ hơn rồi đấy.

và nhắc lại, chỉ là đỡ chứ không hết.

"biết thế còn yêu, mà sao nữa đấy, anh ta lại làm gì à"

tôi cười nhẹ.

"haha, anh ta ấy à, ối chà hôm nay tôi được xem phim sống đấy. cậu biết chứ mĩ nam khoa kinh tế, na jaemin. anh ta hôn cậu ta trước mặt tôi luôn, há há há, thú vị chứ"

cậu giở giọng cười. nước mắt cậu đã chùi hết từ khi thấy tôi vào. và cậu cũng cố tình đánh vào điểm yếu của tôi. na jaemin. tôi nói thế này chắc không ai nghĩ tôi là con người đâu nhỉ? na jaemin là người yêu tôi, và như nguồn tin vừa biết được thì cậu ta cho tôi một cái sừng. hơi khó hiểu nhưng là thế này, lee jeno là người yêu của han jisung, na jaemin là người yêu của tôi. bọn họ yêu nhau tính cắm cho tôi và jisung hai cái sừng nhưng họ không biết rằng thật ra tôi yêu jisung. và điều tôi phân vân là, liệu cậu có yêu tôi?

"thú vị vậy à?"

tôi chỉ nhếch môi cười

"cậu khác tôi nghĩ đấy, đáng ra cậu phải ngạc nhiên hoảng hốt sợ hãi tìm cách xử lí bọn họ chứ. ôi tôi thất vọng quá"

cậu dập tắt nụ cười, nhíu mày nhìn tôi. à quên chưa kể, nhân viên của ông changbin đang nhìn bọn tôi với ánh mắt hiếu kì đấy. bao gồm cả jeongin, seungmin và anh chan.

"tại sao tôi phải làm thế, không phải cậu mới là người nên làm à"

"cậu nói vớ vẩn gì thế, tôi không còn yêu anh ta nữa"

cậu lấy cái ly khác rồi rót rượu vào uống.

"thế cậu nghĩ tôi yêu na jaemin à"

tôi nói. thật đấy, tôi một tí cũng không có tình cảm với cậu ta. chỉ là tìm đại để quên cậu thôi, nhưng ai ngờ không quên được.

"cái gì cơ? này hwang hyunjin ông đây tuy có uống nhiều thật đấy nhưng chưa có ngu. ôm ôm ấp ấp giữa hành lang mà còn nói không yêu à"

"tôi yêu cậu"

tôi nói. tôi đã lấy hết dũng khí để nói ra điều mà tôi hằng ấp ủ.

"à há há há, tỉnh táo giùm cái đê bạn hiền, bạn có lag hum, chời ơi hot boy hwang hyunjin crush tui nè bà con ơi"

han jisung phá lên cười. thu hút ánh nhìn kì quái của những người xung quanh

"...gì cơ, thế cậu thích tôi thật à"

ngốc ạ tôi không rảnh mà đi đùa cợt với bản thân đâu

"này nói thật đi chứ, cậu im lặng làm quái gì"

"thật tôi yêu cậu, vậy nên... chia tay anh ta đi"

"..."

"tôi và cậu bắt đầu lại"

___________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro