[Songfic] Lời Dối Trá định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


VUI LÒNG KHÔNG CHỈNH SỬA HAY MANG ĐỨA CON TINH THẦN NÀY CỦA MÌNH ĐI NƠI KHÁC NẾU CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP!!

Vào một tối mưa phùn, bên mái hiên trước cửa rạp hát S.A.L, tách biệt khỏi dòng xe cộ tấp nập dưới đường phố, lạc lõng giữa những toán người đang kéo nhau vào rạp, có một chàng trai chỉ tình cờ dừng bước trú mưa. Hắn lặng lẽ cúi gầm mặt xuống, trùm kín chiếc nón len che sát phần mí mắt, hai tay bỏ vào trong túi áo khoác, mắt nhắm nghiền thả hồn theo giai điệu của một trong những bài hát bản thân cực kỳ yêu thích đang được phát qua ipod.


*Màn đêm buông xuống theo tiếng mưa rơi.

Anh tìm lại bóng hình em từ miền kí ức xa xưa.

Rồi tự dặn lòng sẽ sống thật tốt mà không có em.

Nhưng anh sớm nhận ra đó là điều không thể...


Chợt, có tiếng vỗ tay rộn ràng cất lên thu hút sự chú ý của hắn, chàng trai trẻ đang trầm ngâm bỏ mặc thế giới xung quanh liền tròn mắt ngơ ngác quay trở về với hiện tại, tò mò dõng tai nghe ngóng chuyện gì đang xảy ra. Lúc bấy giờ hắn mới nhận ra mình đang ở dưới mái hiên của một rạp hát, tràng pháo tay vừa nãy là dành cho tiết mục mở đầu của giọng hát chính ngày hôm nay.


*Men rượu ngấm dần và anh mất đi kiểm soát.

Hi vọng lấp đầy trái tim trống trãi.

Một ngày vắng em dài như vô tận.

Anh đã cầu nguyện để được lãng quên em...


Bài hát này hắn đã tình cờ nghe thấy khá nhiều lần, nam ca sĩ trình bày nó hắn cũng từng trông thấy trên báo chí, là một giọng ca mới nổi lên gần đây thôi, tần suất xuất hiện trên truyền hình cũng nhiều lắm nên một kẻ dù chẳng phải là fan hâm mộ như hắn dù không muốn bắt gặp cũng không được.


*Thiếu em anh không tìm thấy hạnh phúc.

Những giọt nước mắt cũng đã cạn khô mất rồi.

Cuộc sống với anh giờ đây là vô nghĩa...


Hắn là loại thanh niên có đầu óc già cỗi sống không theo xu hướng chỉ chuộng nhạc cổ điển, nên những dòng nhạc hiện đại như thế này thường không phải là sở thích của hắn. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên hắn đã thực sự đắm chìm vào bài hát ấy, có lẽ vì nam ca sĩ hát live quá hay, hoặc bởi cậu ta đã biến tấu sản phẩm của mình trở nên khác lạ hơn trên nền piano thay vì chèn nhạc điện tử như nguyên bản.


*Anh xin lỗi nhưng anh yêu em, tất cả đều là giả dối.

Anh xin lỗi nhưng anh yêu em, liệu em có rời xa anh?

Và theo thời gian trôi, để hình bóng anh phai tàn.

Để một mình anh sống trong đau khổ...


Hắn thở ra thật đều, dồn toàn bộ sự tập trung vào đôi tai, từ lắng nghe giọng hát mà dần mường tượng ra hình ảnh của nam ca sĩ đang trình diễn bên trong rạp. Tâm trí của hắn bắt đầu tô vẽ nên dáng vóc của một người nghệ sĩ với tấm áo comple đen tuyền, điểm xuyết lên đó là vài gợn sóng ánh vàng của màu đèn chiếu rọi, tiếng đàn piano du dương cất lên hòa quyện với dòng nhạc đệm violong kéo từng nhịp thánh thót, ngàn ánh đèn pha cùng quy tụ về một tâm điểm trên khán đài.


*Sau tất cả mọi chuyện chỉ còn lại nỗi cô đơn.

Anh như đang lạc lối giữa sương mù.

Lá thư cuối cùng viết cho em anh vẫn giữ.

Vẫn được xếp gọn trong ngăn ví của anh...


Cậu ta đang hát, chất giọng ngọt ngào cất lên trong trẻo như sơn ca với mười ngón tay thon nhảy múa trên phím đàn, một bản tình ca buồn chất chứa nhiều tâm sự làm cả khán đài như rung lên vì xúc động. Không gian thinh lặng chỉ còn lại chàng ca sĩ với giọng hát nghe sầu não thê lương, nét mặt bị che khuất bởi chiếc nón vành đội lệch màu xám nhạt đính một nhành lông công thật mỏng, đôi mắt cậu đỏ hoe tựa hằn lên những nỗi đau khắc khoải.

Cậu ta đang hát, bằng trọn trái tim, bằng cả tâm hồn mình.


*Anh vẫn không thể quên em.

Không, anh chưa bao giờ tin là mình có thể.

Cho đến tận khi lìa đời.

Những vết thương anh để lại trong em nay đã lành hết chưa?

Xin lỗi, vì anh thực sự chưa làm được gì cho em cả...


Có cái gì đó ẩm ướt vừa rớt xuống mu bàn tay hắn, không phải là nước mưa. Hắn đang khóc, lần đầu tiên rơi lệ vì bài hát tưởng chừng như đã nghe rất quen tai này. Bởi giọng ca truyền cảm ấy, đem tới cho người thưởng thức một cảm xúc mãnh liệt đến khó tả, một nỗi buồn sống động đến bất ngờ.

Hắn cứ ngồi im ở đó, như một pho tượng vô tri, mặc cho dòng người đang lũ lượt bước ra từ rạp hát, miệng họ không ngớt lời khen ngợi những tiết mục được trình diễn cực kì xuất sắc tối hôm nay. Đêm dần khuya, tiếng mưa rơi nhỏ dần, cả thành phố đều đã chìm vào giấc ngủ. Thế mà hắn vẫn cứ ngồi lì ở đó, ngay tại cái ghế đá trước cửa rạp hát, không hề biết mình muốn đi về đâu, và cũng chẳng mảy may thắc mắc vì cớ gì mà lại cứ quyến luyến hoài nơi này.

"Hôm nay em làm tốt lắm, ngủ ngon nhé!"

"Dạ, chúc anh ngủ ngon!"

Năm giờ sáng, và những người làm việc trong rạp hát mới có thể ra về, đặc biệt là những nghệ sĩ vừa trình diễn tối hôm qua, hòng tránh khỏi đám đông người hâm mộ. Hắn không màng nhìn ngó lên ai hết, nhưng có tiếng hai người thanh niên đang nói chuyện phía sau, bất giác làm hắn nảy sinh chút tò mò.


**Hãy nhìn vào sâu trong đôi mắt của anh.

Anh muốn giữ cho riêng mình niềm tin nơi em như thế.

Những ngày đã quá anh chỉ biết sống cuộc đời cô độc.

Anh cảm thấy rất biết ơn vì sự xuất hiện của em...


Âm thanh ngâm nga vài đoạn nhạc ngẫu hứng của một chàng trai khe khẽ lọt vào tai hắn, đôi giày converse bạc màu lướt ngang qua rồi bỗng dưng khựng lại, nó đột ngột thay đổi hướng di chuyển, cho đến khi mũi giày đã chĩa về phía hắn đang ngồi.

"Cho hỏi, anh gì ơi... Anh đang làm gì ở đây vào giờ này vậy?"

Hắn vẫn kiên quyết giữ lấy vẻ lạnh lùng, lòng thầm mong sao cậu ta sau khi nhận thấy người được hỏi không có bất cứ phản hồi nào thì sẽ bỏ cuộc rời đi. Mặt hắn cúi gầm xuống, vẫn kiên quyết giữ thân bất động, thà chọn bị mang tiếng khiếm nhã còn hơn phải tìm cách mở lời với người khác, giao tiếp với ai đó là việc mà hắn rất dè dặt.

Thế mà chàng trai trẻ ấy vẫn chưa chịu rời đi, hắn đoán là cậu ta còn đang đứng trước mặt mình, nhìn xuống chằm chằm để suy xét xem gã này có bị cái gì không. Trong giây phút đang tưởng chừng như sẽ lại phải nghe thêm một câu hỏi khác, thì một chiếc ipod màu vàng nhũ óng ánh được cuộn quanh bởi earphone đen bóng đã chìa ra trước mặt của hắn. Một thoáng ngạc nhiên, hắn ngước lên nhìn bằng đôi mắt tròn xoe, hàng lông mi dày cong vút càng tô điểm thêm vẻ ngơ ngác.

"Hãy nghe nhạc."

Đập ngay vào mắt hắn là một phiến môi hồng đang khô ráp vì đêm lạnh, dù vậy cũng không thể khiến cho nụ cười hở lợi đầy tự nhiên kia bớt tươi tắn, đôi mắt ánh màu nâu hổ phách như đang sáng bừng lên nét dịu dàng dưới bầu trời sao rực rỡ.

"Âm nhạc sẽ làm anh thấy khá hơn đấy!"

Hắn bất giác đần mặt ra, bị bất ngờ làm cho bối rối, không biết phải phản ứng thế nào hết, cứ tròn mắt ngây ngô nhìn cậu, hoàn toàn khác hẳn với nét lạnh lùng ban nãy, làm cho cậu không thể nhịn nỗi mà bật cười thành tiếng.

"Xin chào!"

Rồi bàn tay của một nghệ sĩ chơi dương cầm với năm ngón tay thon dài đã chìa ra trước mặt hắn, chất giọng lảnh lót đầy quen thuộc khiến hắn ngờ ngợ như đã từng nghe thấy ở đâu đó.

"Tên tôi là Kwon Jiyong."

"Tôi..."

"Còn tên của anh là?..."

Cậu nghiêng mặt chờ đợi, chủ động thử tiếp lời cho hắn.

"Tên tôi là Choi Seunghyun."

"Chào anh, Seunghyun."

Đấy là nụ cười xinh nhất mà hắn từng trông thấy, là chàng trai đẹp nhất mà hắn từng gặp gỡ, và cũng là người tình tuyệt vời nhất mà hắn đã yêu thương.

"... Chào cậu, Jiyong."

Và kể từ thời khắc ấy, câu chuyện của hai người họ mới chầm chậm bắt đầu.


***Trong tất cả mọi ngày, trong từng giây, từng phút.

Em đều xuất hiện trong tâm trí của anh.

Ở bên em, được cười đùa bên cạnh em.

Anh đã bay lên thật tự do...


"Lie ư? Cậu là người đã hát bài đó??"

"Ừ, thì chính em sáng tác ra nó mà! Anh nghe qua rồi à?"

"Nghe rồi, hay lắm!"

"Vậy à... Em cảm ơn!"


***Nếu như anh có thể gặp em, với đôi cánh tuyệt đẹp này.

Anh có thể làm mọi thứ, tất cả mọi thứ...


Cậu biết không Jiyong... Tôi... tôi biết rap đấy."

"Thật sao?"

"Ừ... Tôi đã làm rapper từ hồi học cấp ba, đến nay cũng được bảy năm rồi."

"Ôi! Trùng hợp vậy. Vừa hay bài hát của em đang cần một đoạn rap, chất giọng trầm của anh sẽ rất phù hợp với nó đấy!"

"Thế à..."

"Anh viết và rap giúp em một đoạn nhé, được không Seunghyun?"

"Được! Dĩ nhiên là được!... Mà Jiyong này."

"Sao hả anh?"

"Những bài hát mà em sáng tác ấy."

"Vâng?"

"Anh đều thấy rất thích."

"Hihihi, cảm ơn anh!"

"Anh thích tất cả chúng... Anh cũng rất thích em!"

"Seunghyun..."

"Em... có thể nào... trở thành người yêu của anh được không?"

"Seunghyun!!"


**Tình yêu anh dành trao em còn hùng vĩ hơn cả những dãy núi.

Tràn ngập màu xanh hi vọng và bao la tựa đại dương mênh mông.

Khiến cho cả những con sóng cũng phải dạt dào cơn đố kị.

Ngàn cơn gió đang bồi hồi khúc xuyến xao.

Em và anh sẽ không bao giờ xa cách nhau.

Mình sẽ cùng gìn giữ món quà từ trời cao.


Thế rồi từ đấy, Seunghyun gọi bài Lie là Lời Dối Trá Định Mệnh, bởi nếu không nhờ có ca khúc ấy, hắn sẽ không bao giờ có thể gặp gỡ được tình yêu của đời mình.


HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro