?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ " Này cậu .... Hiểu Tư không trách mình chứ ? " Bạch mạc lo lắng nhìn nàng.
_" Trách cậu chuyện gì ? " Hiểu Tư trầm mặc nói .
_ " Tớ...tớ và kỹ ngưng đang yêu nhau ! " Bạch Mạc ấp úng
_" Ồ ! Haha , tốt mà sao phải trách cậu " Hiểu tư cười giễu nói.
_ " Bởi vì tớ biết cậu vẫn còn thích cậu ấy nhưng mà tất cả đã là quá khứ rồi. " Bạch mặt chột dạ không dám đối mặt .
_" Như cậu nói tất cả đã là quá khứ rồi , mỗi người sống cuộc sống của riêng mình , tớ nhớ cậu ấy là chuyện của tớ còn cậu yêu ai đó là quyền của cậu ấy không liên quan gì đến nhau cả " Hiểu Tư  thờ ơ nhìn bạch mặt
_ " Tôi nhất định sẽ yêu cậu ấy nhiều hơn cậu ! " Bạch mặt kiên định nói .
_"  Tốt nhất cậu làm được như lời cậu nói đấy ! Nếu không mình sẽ không tha cho cậu đâu. Hãy nhớ đừng bên cậu ấy khi trong lòng cậu vẫn vấn vương một bóng hình khác , đừng nói yêu cậu ấy khi mà cậu say lại gọi tên một người không phải cậu ấy . Đừng chỉ vì nhất thời mà làm tỗn thương cậu ấy , đừng chỉ vì muốn quên đi một ai đó mà vội vàng chấp nhận yêu cậu ấy . Cậu ấy là để yêu không phải vật để cậu thay thế , hãy yêu cô ấy nhiều hơn tớ yêu cô ấy đã từng , nếu một ngày cô ấy muốn buông tay hãy giữ cô ấy lại ... đừng... " Hiểu Tư nói 1 tràng lại từ từ rơi vào trầm tư.
Nói xong cô liền xoay hướng bước về phía cổng trường.
_ " Đừng làm như là cậu yêu cậu ấy lắm vậy , cậu chỉ yêu bản thân mình thôi , nếu không ngày đó sao cậu không giữ cậu ấy lại , nếu như thực sự yêu cậu ấy thì làm sao tớ có cơ hội chen chân vào đây " Bạch mạc tức giận khi con người kia có thể bình thản như vậy.
Dừng lại mấy giây , nhưng không có xoay người , Hiểu Tư đứng đó nhỏ tiếng nói : " Tôi làm sao có thể dễ dàng buông tay người tôi yêu chứ ! , tôi làm sao mà không muốn giữ cậu ấy lại đây nhưng mà làm sao giữ khi người ta không còn yêu tôi nữa , giữ làm sao đây khi người ta không cần phần tình cảm này của tôi nữa " Rồi đi thẳng ra khỏi cổng trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lyly