hyyge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

marco đưa mắt nhìn người con trai đang ngồi trên boong tàu. người kia chỉ im lặng đưa mắt nhìn xa xăm về phía mặt biển vô tận không thấy chân trời.

hắn khẽ mím môi. em đã ngồi đó cũng được một lúc khá lâu rồi. trời lại đang mùa đông. hắn biết, em sẽ không bị lạnh. cái danh xưng "hoả quyền" đâu phải để trưng. nhưng nhìn em như vậy, hắn có chút lo lắng.

"ace !"

em khẽ giật mình. hơi xoay đầu nhìn người đang đi đến. marco đứng cách em vài bước chân, ace lại xoay đầu nhìn về phía trước.

"em không thấy lạnh hay sao ?"

thật ngu ngốc ! hắn thầm rủa bản thân trong lòng. rõ ràng biết rõ câu trả lời nhưng vẫn hỏi. thật ngu ngốc !

ace im lặng không trả lời hắn. marco cũng hiểu ý, nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống bên cạnh em. nhưng giây tiếp theo, câu trả lời của em làm cho khuôn mặt nghìn năm như một của hắn thay đổi trong nháy mắt.

"có, rất lạnh !"

em gục đầu xuống đầu gối. cơ thể nhỏ bé co lại. nhìn thật đáng thương biết bao.

hắn im lặng nhìn em rồi lại nhìn về phía trước. sự trầm mặc bao trùm lấy cả hai khiến cho không khí xung quanh có chút gượng gạo.

"marco, anh biết không. tay anh ấm lắm đấy !"

marco khẽ giật mình khi tay mình được nắm lấy bởi bàn tay nhỏ bé có những vết chai sần của ace. hắn ngây người khi nghe câu nói của em. rồi hoài nghi đưa mắt nhìn em.

marco lần nữa ngây người khi nhìn gương mặt của em. nó sáng bừng, đáy mắt hiện lên sự yêu thương hiếm có. trên môi nở nụ cười dịu dàng, đầy ngọt ngào. gương mặt này, hắn đã bao giờ nhìn thấy chưa ? tất nhiên là chưa rồi !

marco nhẹ nhàng dịch lại gần em, đưa tay lên đặt sau gáy của ace. gương mặt của cả hai ngày càng sát lại gần, cuối cùng cả hai trao cho nhau nụ hôn nhẹ nhàng. nụ hôn nhanh chóng kết thúc nhưng cũng đầy yêu thương và dịu dàng mà cả hai dành cho nhau.

hắn ôm cơ thể nhỏ bé của người nhỏ hơn ở trong lòng. bàn tay to lớn đặt trên tấm lưng trần khẽ vuốt ve như vỗ về.

cả đời hắn sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào lưới tình của bất cứ ai ở cái tuổi này. nhưng kể từ khi gặp ace lần đầu tiên. hắn đã biết trái tim già cỗi bốn mươi ba năm này đã bị một thằng nhóc mới mười tám tuổi cướp mất rồi.

thật buồn cười biết bao. gã đàn ông như hắn lại có thể yêu đương với một đứa nhóc đáng tuổi con mình. nghĩ đi nghĩ lại đúng thật là buồn cười. nhưng điều hắn không ngờ đến nhất chính là thằng lỏi con kia ấy vậy mà cũng có tình cảm với ông chú già là hắn.

"gần đây em có vẻ trầm tư. đang suy nghĩ gì sao ?"

hắn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vành tai của em. thấp giọng hỏi han.

marco có thể cảm nhận được cơ thể trong lòng khẽ cứng lại rồi nhanh chóng thả lỏng. có lẽ, đó là điều khó nói rồi.

"em chỉ không hiểu. tại sao mọi người trên tàu lại chấp nhận em nhanh đến thế. đặc biệt là bố già, em là con trai của kẻ thù của ông ấy kia mà !"

ace áp má lên vai của marco, nghiêng đầu nhìn về phía mặt biển lặng sóng. buổi đêm, bốn bề xung quanh thật tĩnh lặng. chỉ có tiếng sóng "rì rào" nhỏ nhỏ khẽ đánh vào thuyền.

"em vẫn còn suy nghĩ về điều đó sao ? không phải tôi đã nói rằng mọi người hoàn toàn không để ý đến xuất thân của em rồi à ?"

marco khẽ thở dài. ngay từ khi cả hai đã xác định mối quan hệ giữa hai người. ace đã nói với hắn về điều này.

thật lòng mà nói. dù em có là ai đi nữa. là con trai của vua hải tặc huyền thoại gol d. roger hay chỉ đơn giản là một tên nhóc vô danh tiểu tốt may mắn có được trái ác quỷ đi chăng nữa. thì hiện tại portgas d. ace em chính là đội trưởng đội hai của băng hải tặc râu trắng. điều đó sẽ không bao giờ thay đổi, dù có chuyện gì đi chăng nữa.

ace im lặng không nói, dụi mặt mình vào hõm cổ của marco. hai tay em siết chặt hơn tấm áo trên lưng hắn.

marco khẽ đẩy ace. đưa tay nhẹ nắm lấy bờ vai mảnh khảnh của em.

"ace, nhìn tôi này !"

marco dịu giọng nói, nhẹ đưa một tay lên khẽ chạm vào má em.

ace cụp mi mắt, tránh đi ánh mắt cưng chiều của marco. em khẽ nghiêng đầu dụi má mình vào bàn tay to lớn đầy vết chai của người lớn hơn.

"ace.."

marco gọi lần nữa. giọng nói đều là sự cưng chiều và yêu thương đến tột cùng.

lúc này ace mới nhẹ nhàng nâng mắt nhìn người đàn ông. đôi môi mỏng khẽ mím lại, nhờ chút ánh sáng mập mờ của mặt trăng, marco thấy được hai má của em đang khẽ đỏ, những đốm tàn nhang nhỏ nhỏ trên má nhờ vậy mà càng rõ hơn.

marco cười một tiếng, rướn người hôn nhẹ lên trán của người thương.

"ace, dù em có như thế nào đi nữa. em vẫn là người tôi yêu, chỉ mình em mà thôi !"

cụng trán mình với trán em, marco nhẹ nhàng nói.

"ưm !"

ace cũng mỉm cười. đưa tay ôm lấy hắn thật chặt.

hắn nhiều lúc chỉ ước gì em hoá tí hon lại để hắn có thể bỏ vào túi áo mà đem em đi khắp nơi. không bao giờ để em gặp phải bất cứ chuyện gì nguy hiểm.

người của hắn, ace của hắn, ngọn lửa rực rỡ của đời hắn. cả đời này, hắn sẽ yêu mình em. chỉ một mình portgas d. ace mà thôi.

marco nhẹ nhàng cắm những bông hoa trà đỏ vào lọ. rồi ngồi xuống nền đất.

trời đầu xuân có chút se lạnh nhưng vẫn rất ấm áp. bầu trời xanh ngắt không có lấy một gợn mây trắng. những con chim yến bay lượn đầy trời, gió thổi đung đưa những tán cây xanh, những lọn cỏ xanh non theo chiều gió mà khẽ đung đưa.

"chắc em không còn gì để phiền lòng nữa rồi nhỉ, ace ?"

marco khẽ mỉm cười, mắt nhìn về tấm bia mộ lạnh lẽo khắc tên của em. dây quai mũ theo gió mà khẽ tung lên.

"hoa trà đỏ, nở vào mùa đông. sự khiêm nhường, may mắn, lạc quan và tràn đấy sức sống. chúng giống em lắm đó ace à !"

hắn thấp giọng nói, cụp mắt nhìn những đoá hoa trà rung rinh theo gió.

"em thật tàn nhẫn.."

marco đưa tay lên bụm lấy mặt mình. từng giọt nước mắt theo kẽ tay hắn mà lăn dài. cơ thể to lớn run lên từng hồi.

những suy nghĩ phiền lòng, em đều đã vứt hết đi. vậy tại sao đến cả người em yêu nhất, em cũng nỡ lòng nào mà vứt bỏ luôn hả em ?

ngày em đi, cũng là lần đầu tiên phượng hoàng rơi nước mắt vì một người. em đi rồi, người yêu thương em phải làm sao đây ?

hẹn em, ở một nơi yên bình, một cuộc sống đơn giản không tranh giành. nơi mà chỉ có tình yêu của đôi ta..!

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro