Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 khu phố,
Cô bé tóc ngang vai đang ngồi trên ghế đá trước sân chơi búp bê,bỗng từ đâu 1 cậu bé xuất hiện:Này nhóc,cho anh làm quen nhé!Năm ấy anh 7 tuổi,tôi 5 tuổi.

Anh 16 tuổi,tôi 14 tuổi
"Em thích anh" tại trường,tôi ấp úng thốt lên những lời nói ấy nhưng anh chỉ cười rồi xoa đầu tôi.3 tháng sau,tôi bắt gặp anh trên đường về nhà...tôi bỏ chạy,những giọt lệ đã rơi xuống.
"He liked other people"
Sau hôm ấy,tôi né mặt anh,tưởng rằng như vậy sẽ quên nhưng nỗi nhớ càng da diết.Một ngày đẹp trời,trên đường đi hk về,anh chặn lại vè hỏi:"Tại sao lại tránh mặt anh"."Em...em..."tôi lắp bắp ko biết nói j.Nói j bây giờ,nói tôi đang ghen sao,nhưng tôi đâu đủ tư cách.Hình ảnh trước mặt tôi chợt nhoà đi,những giọt nước mắt lăn trên gương mặt tôi làm anh đau lòng.Anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ấy ..."Anh thích em,đồ ngốc." Nghe vậy,tôi oà khóc và ôm lấy anh thật chặt,sau đó tôi kể việc tôi thấy anh và cô gái kia,anh phì cười rồi giải thích về việc 2 người đi cùng nhau là vì làm việc nhóm,anh chọc ghẹo làm mặt tôi đỏ bừng.Tưởng sẽ bên nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng long.Nhưng ko,tôi đã sai...

Anh 18 tuổi,tôi 16 tuổi
Bỗng một ngày tôi không thấy anh đi học,tôi gọi cho anh thì ko bắt máy,kể cả nhắn tin cũng chỉ thấy mỗi hai chữ mà tôi ghét cay ghét đắng"Đã xem".Tôi cảm thấy có điều gì đó không lành.Tôi ko biết anh đi đâu,anh đã làm j,tôi đến những nơi anh hay lui tới nhưng cảnh đây,người nơi đâu?
Tôi bất lực ở nhà đợi anh...
Tối hôm đó anh về nhà,ko phải một mình,mà là về cùng một cô gái nào đó,anh thì lại say mèn.Tôi lại không có chìa khoá nhà anh.Tôi đứng trước cửa,nghe thấy những âm thanh mà lẽ ra tôi ko nên nghe,một vết dao vô hình cứa vào trái tim nhỏ bé đang rỉ máu của tôi.Tôi quay người đi mà nước mắt cứ lăn dài...Ông trời đang khóc cùng tôi sao???
Hôm sau,tôi gặp anh,cả hai ko nói với nhau một lời nào,một sự im lặng đến đáng sợ.Tối hôm đó,anh hẹn tôi ở quán nước cũ,nhưng có gì đó khác thường,mọi hôm nhạc vui lắm,nhưng sao hôm nay nhạc buồn nhỉ làm cho lòng tôi có chút bồi hồi.10 phút rồi,cả hai im lặng,dù tôi rất muốn hỏi han anh,nhưng trong tiềm thức,có j đó ngăn cản ko cho tôi nói.Bất giác,anh nói một câu nhẹ nhàng nhưng đối vs tôi nó như sét đánh ngang tai."Mình chia tay đi,anh chán em rồi!"
"Cái j...anh vừa nói cái j.Chán...chán sao,tôi ko thể ngờ rằng anh có thể nói lời cay độc đó." "Ừm,em biết rồi"Câu nói của tôi làm anh có chút ngạc nhiên,nhưng rồi anh vẫn bỏ đi một cách tàn nhẫn.Đau...đau lắm,nhưng sao nước mắt tôi ko rơi,người ta nói"Khi sự đau khổ của bạn đạt đến đỉnh điểm thì dù bạn có muốn khóc đến đâu,thì dù một giọt lệ nó cũng sẽ chẳng rơi." Tôi lẳng lặng rời đi.Tôi đi lang thang như một cái xác ko hồn,bước từng bước nặng nề,ko thể biết mình sẽ đi về chốn nào. "Ai nói khi bạn buồn trời sẽ đổ mưa,sai rồi,trời vẫn trong lành,mặt trăng tròn xoe,sáng trưng,còn những ngôi sao kia,cứ lấp lánh như muốn giễu cợt tôi."
Kìa,một cặp tình nhân,họ vui vẻ nhỉ,tôi cũng muốn như vậy,nhưng sao ông trời lại bất công đến thế...
Cuối năm đó,tôi sang Mỹ du học,muốn quên đi hắn-người đã làm cho tôi đau khổ đến nhường nào,ko quan tâm,ko thu thập tin tức j về hắn...
Máy bay đã cất cánh,có 1 chàng trai nhìn theo nó rất lâu,nước mắt chàng đã rơi...

Anh 18 tuổi,tôi 18 tuổi
Tại sao chứ, sao anh lại lừa dối tôi,hận anh.
"Này Janie,anh yêu em!"
"Em ko tin,anh chứng minh đi"
Những âm thâm ấy cứ văng vẳng bên tai,tôi muốn hét thật to để vơi đi nỗi nhớ ấy.

Anh 18 tuổi,tôi 19 tuổi
"Hôm nay em đi làm thêm,em đã gặp được 1 người bạn rất tốt đấy và..em nhớ anh lắm.Ở đấy,anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nha,chúc mừng sinh nhật anh."
Nước mắt tôi lăn dài

Anh 18 tuổi,tôi 22 tuổi
"Anh biết ko,em đã tìm được công việc ổn định rồi,có nhiều người chúc mừng em lắm,nhưng...Thiếu Anh,chàng trai 18 tuổi của em"

Anh vẫn 18, tôi đã 23
Em mệt mỏi rồi,em nhớ anh,thật sự rất nhớ anh.Tại sao anh ko nói vs em về căn bệnh.Anh ko thể trở về được thì em sẽ đi theo anh.
"Xoẹt"
Một cô gái đang nằm trên sàn đất lạnh lẽo,nước mắt cô đang rơi...cùng với máu...

"Chị ơi,anh thích em"
"Này cưng,chị hơn cưng 2 tuổi đấy,muốn lái máy bay thật sao...
Cậu bé này mang đến cho tôi một cảm giác ấm áp quen thuộc.
Tôi,Janie,từ khi sinh ra tôi đã có một vết sẹo dài ở cổ tay trái,lạ nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro