KHÔNG NHÀ - " TÔI"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa cất bước đi, tay cầm hành lí là chiếc va - li tôi lặng lẽ bước dưới ánh bình minh. Phía sau lưng tôi cổng nhà đã đóng mọi người trong nhà vẫn còn ngủ say. Hôm nay tôi phải đến sớm nếu muốn có được công việc mong ước. Mười tám tuổi, tôi vừa học hết lớp mười hai, trượt đại học, bình thường thôi vì tôi cũng chẳng hứng thú với việc dùi mài kinh sử chẳng muốn quan tâm đến những kiến thức gò bó sẽ khiến tôi phải suy nghĩ mà bận tâm lo lắng. Tôi không còn bé bỏng như vậy nữa lớn rồi, muốn bản thân có một chân trời mới, bố mẹ tôi cũng khá thoáng không bắt ép, không cưỡng cầu con mình phải như con nhà người ta chỉ muốn tôi một đời an nhiên ấm lo hạnh phúc. Hôm nay tôi không nhà, hôm nay anh muốn đi tìm việc càng không muốn bố mẹ bận tâm. Vì bố mẹ tôi là công nhân quét dọn đường phố lên khuya mới về và sáng sớm sẽ dậy muộn, có hôm đi sớm tôi biết chứ. Tôi luôn để ý ca, lịch của bố mẹ mỗi ngày mà, là con một nên tôi cũng khá tự lập chẳng phải để bố mẹ nhắc nhở nhiều.
Biết được bố mẹ giờ giấc như vậy nên tôi đi luôn, chỉ nhắn lại bằng mảnh giấy nhỏ trước cửa tủ lạnh '' Con đi kiếm việc đây! Bố mẹ đừng lo!". Chỉ một mình tôi thôi, một mình tôi có thể sống cuộc sống mong ước, hướng đến tương lai mới, không sao mà phải buồn nhỉ, đã chán cảnh phải ở nhà khó chịu rồi, tôi sẽ đi sớm rồi sẽ dùng số tiền tích góp được suốt bao năm qua thuê một căn trọ nhỏ, làm một công việc chân tay bình thường thôi. Với một người lười học như tôi, thế là quá đủ rồi. Chỉ một mình tôi thôi, tôi đã từng xem phim và thấy cuộc sống đúng là có đôi chuyện khó khăn, đôi lúc khó nói không theo ý mình được. Màu hồng không phải là duy nhất mà, biết ấy chứ, nên giờ tôi đi khám phá học hỏi điều hay, chơi những trò chơi con nít cũng được, đến quán tôi thích ăn. Quần áo sẽ tự bản thân mua sắm, đồ ăn cũng có thể tự nấu tự chế biến. Số tiền kia tôi cũng chẳng lên kế hoạch rõ ràng đâu nhưng kệ đi, đằng nào tôi cũng sẽ làm việc mà mong rằng từ đầu tháng đến cuối tháng sẽ đủ ăn đủ sống. Bố mẹ cũng đã vất vả vì tôi nhiều rồi, tôi sẽ nuôi bố mẹ, còn có thể sống tự do thoải mái tận hưởng cuộc sống của những đứa trẻ xa nhà. Tôi cũng đã tìm được rất nhiều công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp đang tuyển nhân viên. Ừ thì có lo lắng chứ rằng bản thân bị loại, bị mắng chửi, nhưng không nhà mà như thế sẽ khiến tôi mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Tôi cũng đã gặp bao con người xấu tính có, hiền lành có ở trường lớp rồi. Bị mắng chửi bản thân chịu trách nhiệm, được khen lòng vui mừng. Ngày ngày lúc trước của tôi cũng chỉ có vậy. Một đứa trẻ ngây thơ, đúng tôi từng bị đánh, bị bắt nạt nhưng tôi đã quên chúng rồi. Xã hội này đâu có công bằng, chỉ bản thân giúp được bản thân. Chỉ bản thân chống chọi gồng mình cố gắng mới có thể sống được. Đó là tôi - không nhà, không giàu có chỉ mình tôi thôi đối chọi với cuộc đời. Những ánh đèn cổ kính, những ánh nến thắp lên trong đêm đẹp hơn cả hoa nở. Với tôi điều đáng quý khi mọi người biết trân trọng nhau vậy thôi vì đời con người ngắn ngủi lắm vì nhau một chút sẽ giúp ta rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro