C.6.#QKCN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó, Diệp Anh có lại căn hộ của Ngọc, bấm chuông vẫn không thấy ai ra,gọi điện thì không bắt máy , Diệp Anh ngồi đợi Ngọc, tay còn cầm cơm hộp buổi tối cho Ngọc nữa.

" Chắc chắn chị Ngọc không phải người như vậy, hôm nay mình phải nói chuyện thẳng thắng với chị Ngọc"

Diệp Anh đã ngồi từ 8h đến 2h sáng, cô ngủ quên luôn gần đó, thức dậy đã 2h sáng mất rồi.

"Chị Ngọc vẫn chưa về sao ?"

Diệp Anh buồn bã đứng dậy, cầm cơm hộp đã nguội từ khi nào mà đi về.

Ở dưới sảnh, Diệp Anh vừa nhìn điện thoại vừa đi, thì bỗng dưng cô thấy một bóng hình của ai quen là Ngọc, Diệp Anh vui mừng chưa hết thì đã thấy bên tay Ngọc có một cô gái khác, hai người thân mật nắm tay nhau đi tới thang máy.

Diệp Anh vội cầm điện thoại gọi cho Ngọc nhưng cô đã thấy được Ngọc cầm điện thoại lên rồi tắt máy, hai người kia bước vào thang máy mà cứ thế cửa thang máy đóng lại.

"Chị Ngọc thật sự là người như vậy sao ?"

Diệp Anh đi về nhà, vừa khóc trong sự mệt mỏi của bản thân.

"Thật sự sự thật là như vậy"

——-

8 năm trước.

Ngọc thức dậy, mang balo và chuẩn bị đi học, Thy bên ngoài nhìn vào bảo :

- Này, hôm nay mưa đấy mang ô mà đi học.

Ngọc nhìn Thy :

- Dạ em biết rồi !!

- Hôm nay tự đi bộ, mẹ có việc nên đi làm trước rồi.

Ngọc mang đồ, mang đôi giày rồi cầm chiếc ô của mình đi ra trước để đợi Thy.

Cả hai chị em cùng đi dưới mưa, Ngọc còn vô tư nghịch nước, Thy thì giữ dáng oai nghiêm mà đi dưới mưa.

Thy ngừng lại rồi bảo :

- Để chị đi mua tí đồ em ở ngoài đợi chị nha.

- Thôi để em đi, chị định đi mua hộp bút mới phải không ?

- Không sao em cứ ở đây đi, chị mua nhanh mà.

- Để em mua cho nha, nha

Ngọc nói xong rồi gấp ô lại đưa cho Thy rồi đi vào trong hiệu sách mua đồ, Ngọc vẫn vui vẻ chọn hộp bút màu xanh, màu mà chị Thy vẫn thường hay thích nhất, bước ra ngoài để thanh toán thì Ngọc có nhìn ra ngoài nhìn Thy, cô còn cười khi thấy Thy nhìn lại mình.

Thy bên ngoài, bỗng nghe một tiếng thất thanh la to lên "ĂN CƯỚP", Thy quay lại nhìn thì thấy một chiếc xe máy đang lao thẳng tới mình với tốc độ kinh hoàng.

Ngọc hoảng sợ với cảnh tượng mình vừa mới thấy, chiếc xe đâm thẳng vào Thy, khiến Thy bay vào trong tấm kính của hiệu sách, máu chảy ra lăn dài trên tấm kính đối diện Ngọc.

"Chị Hai"

Ngọc tỉnh dậy sau một ác mộng của tuổi thơ, Cô thu mình vào chăn, ôm đầu cố không suy nghĩ về chuyện đã qua nữa.

"Chị Hai nếu ngày đó em ở lại có thể em đã chết thay chị rồi"

Ngọc khóc trong sự đau thương, sợ hãi của bản thân.

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Ngọc nhận ra đó là số của Diệp Anh liền bắt máy :

-alo? Em gọi gì thế ?

Diệp Anh hẹn Ngọc ra quán cà phê để nói chuyện.

- có chuyện gì vậy ?

- ừm em có chuyện này.

- Em nói đi.

- Thật ra là em muốn ...__ Diệp Anh chưa nói hết

- Muốn chia tay __ Ngọc nhìn Diệp Anh nói.

Diệp Anh chỉ lặng im rồi gật đầu.

- Được rồi, có lẻ ở bên chị em không được thoải mái nhỉ.

Ngọc đứng lên, bước ra khỏi quán mà đi về.

Tự mình tản bộ trên những con đường không một bóng người, Ngọc đang cảm nhận những cơn gió đang thì thầm vào tai cô.

"Tôi thì rất thích Diệp Anh nhưng người Diệp Anh yêu lại là chị ấy không phải tôi"

Ngọc vào 7 năm trước.

- Mẹ với ba con điều mất trong một trận bệnh nên con từ nay phải ở với ông rồi.

- dạ.

Ngọc đứa trẻ 11 tuổi mất cả gia đình chỉ sau vài năm, nó lang thang trên con phố không người, đứa trẻ này ánh mắt thật buồn, nó ngồi trên ghế mà khóc thì bỗng nhiên có một cô bé khác lại đứng trước mặt nó.

Hai đứa nhỏ chỉ nhìn nhau, Ngọc lau vội nước mắt của mình, đứa bé kia cười giống kiểu vổ về cho Ngọc, đứa nhỏ đưa tay ra có cục kẹo bên trong đưa cho Ngọc :

- Đừng khóc ngoan ngoan.

Đứa bé ấy đang xoa đầu Ngọc vừa bảo "Ngoan ngoan nha"

Bỗng dưng trên môi Ngọc hé nụ cười.

" Diệp Anh về thôi con"

Đứa bé chào tạm việt Ngọc rồi đi mất.

"Diệp Anh, em ấy tên là Diệp Anh"

Trường cấp 3 vào những tháng trước.

- Chị tối nay cô bé ấy đi quán club ấy để ăn mừng chung với bạn.

- Chị biết rồi.

Ngọc bước vào quán club, với vẻ đẹp của cô không khó để được mọi người ngắm nhìn, Ngọc đã cố tình nhìn thẳng vào mắt Cô gái đang đi cùng một đám bạn, mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro