i am always waiting for you; 0614

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request từ Tatsuru_Mon

;

Giữa đông, Nghệ An hắt hiu chẳng còn một giọt nắng. Mấy cây hướng dương ngoài ban công đã khô quắt, Văn Đức chẳng buồn nhổ, cậu đợi cơn mưa mùa hạ tới tắm mát bậu đất cằn cỗi nơi phố thị để sức sống sáng lên đôi chút. Thành phố Vinh, không quá đỗi phồn hoa khiến người ta đánh mất chính mình trong muôn vàn mối quan hệ, nhưng cũng đủ khiến ai đó tổn thương một lần. Mà người vẫn còn đang lạc lối giữa cơn đau còn âm ỉ mơ hồ ấy lại vô tình tổn thương một người khác. Cho dù Văn Đức không muốn, thì điều đó vẫn xảy ra. Cho dù cậu có chối bỏ, thì nó vẫn là hiện thực. Và cho dù anh có dịu dàng vuốt ve mí mắt cậu mỗi khi cái nắng vàng ươm khiến vành mắt cậu dính lại vào nhau và nhỏ nhẹ nói rằng, cho dù anh có đau đớn hơn nữa thì yêu em chưa bao giờ là điều khiến anh phải hối hận. Giọng anh như tiếng cánh chim đập gió, kiên định, như tiếng nước chảy trong khe, ôn hoà. Anh là cơn gió buổi trưa hè.

Văn Đức từng có một mối tình, không phải anh, không phải chàng trai thường đạp xe song song với cậu tám năm trước trên những con đường nhỏ nép mình vào những ngôi nhà san sát nhau, vòng vèo và quanh co những mảng xi măng xám xịt rong rêu. Văn Đức chưa bao giờ nghĩ rằng, anh sẽ đợi.

Cậu nhớ về tháng ngày ở Voronezh, nhớ về những cánh đồng hướng dương không tìm ra điểm kết, cứ ngút ngàn ngút ngàn tận chân trời. Vòm trời xanh ngắt, nắng vương trên những cánh hoa và đôi mắt của chàng trai người Nga ấy, đôi mắt vàng nhạt nhòa như mùa thu và sâu thẳm là thiên đường bí mật, mái tóc chàng óng ánh như tơ tằm dưới mặt trời mùa hè, và chàng là bạch mã hoàng tử chìm trong ánh sáng lộng lẫy của riêng chàng, rồi chàng cũng nhấn chìm Văn Đức vào trong những chuỗi ngày hạnh phúc. Hệt như thiên đường.

Tôi cứ nghĩ rằng anh đã quên, nhưng thật ra chính tôi mới là kẻ đã lãng quên còn anh chính là người bị tôi đẩy vào miền quên lãng.

Thiên đường khép lại, người trần thế phải trở về với hiện thực. Văn Đức tạm biệt chàng hoàng tử vào một ngày đầy nắng, ngày đó cũng có rất nhiều người đến để tiễn chàng cho một cuộc viễn du xa xôi, người ta đặt những bông hồng trắng lên nắp quan tài đen bóng, những nét mặt ưu tư muộn phiền, còn cậu đặt một nhành hướng dương trước thánh giá của chúa, mỉm cười chào tạm biệt hoàng tử. Chúa chưa bao giờ để cho một thiên thần phải rời khỏi thiên đường để sa vào trần thế nhơ nhớp, vậy nên chàng phải trở về nơi thuộc về chàng, để lại muôn vàn kí ức cho người ở lại. Văn Đức tạm biệt chàng, cũng tạm biệt Voronezh.

Văn Đức nhìn thấy những ông già thường hay bày biện cái bàn nhựa cùng mấy cái ghế nhỏ mỗi buổi sáng hay chiều mát, uống nước trà rồi tâm sự đủ thứ chuyện trên đời, mấy ông sẽ làm vài điếu thuốc lào, để làn khói xám đục bao vây những gương mặt già nua vì năm tháng. Văn Đức cũng muốn thử, để cái cảm giác mờ ảo vì nicotine chảy dọc theo từng mạch máu và làn khói vờn quanh đôi mắt, cậu muốn nhìn qua làn khói ấy, tìm kiếm ảo ảnh của thiên đường còn sót lại về chàng hoàng tử. Cho đến khi hiện thực đánh thức cậu bằng ánh mắt của anh, buồn bã mà chấp nhất.

"Từ bao giờ em bắt đầu dùng thứ này?"

Anh cô đơn giữa không gian, anh ở rất gần mà cậu chưa bao giờ chạm tới.

Hiện thực rất dễ vỡ tan.

"Anh đừng yêu em nữa, nhé..."

Lời van lơn yếu ớt xót xa, đừng để em tổn thương anh thêm lần nào nữa, anh ơi...

Ngày đông heo hắt ngoài cửa sổ là những nỗi buồn lay lắt rơi xuống như lá về với đất.

"Anh chưa bao giờ hối hận vì đã yêu em, chưa bao giờ sợ hãi về những tổn thương anh phải chịu."

Vậy nên em cũng hãy dũng cảm lên, anh vẫn luôn chờ em, anh vẫn luôn ở rất gần, vậy nên em chỉ cần bước lên thêm một bước...

"Anh ơi, mùa đông này hoa hướng dương không nở."

Anh vỗ về mái tóc đen ngắn ngủn mềm mại, đến khi đôi mi của người lạc lối khép lại và chìm vào yên lặng. Rồi anh rời đi, tạm thời bỏ lại những tổn thương ngổn ngang trong lòng.

Cho dù có tổn thương thêm ngàn vạn lần nữa thì yêu em vẫn là điều anh không bao giờ muốn dừng lại.

"Em có yêu anh không?"

Anh vẫn hỏi như vậy, mà cậu không trả lời, chỉ mãi im lặng thế thôi, giống như những vạt nắng mãi im lìm trên bạt ngàn đồi hướng dương trong kí ức. Anh vẫn chờ một câu trả lời như khát khao từ nhiều năm về trước.

"Em có cần anh không?"

Để anh biết rằng anh vẫn còn tồn tại trong em, dù chỉ là nho nhỏ.

"Anh sẽ rời khỏi em sao?"

Văn Đức trả lời bằng một câu nghi vấn, đôi mắt đẹp đẽ chìm vào những giấc mộng xa xôi.

"Anh sẽ không bao giờ rời khỏi em, em luôn biết mà."

Văn Đức có một đôi cánh, đôi cánh khát khao tự do và tình yêu nồng nhiệt của tuổi trẻ, anh biết cậu của bây giờ, đã tuyệt vọng rồi, cho dù anh có chặt đứt đôi cánh ấy thì cậu cũng sẽ không phản kháng. Nhưng anh không làm được, đôi cánh ấy cho dù đã xác xơ sau cơn bão thì đó vẫn là đôi cánh của thiên thần, hoặc đối với anh, cậu là thiên thần lạc lối giữa hiện thực.

Văn Đức đi đằng trước, Xuân Trường theo sau, nắng nhạt nhòa trên đôi vai người trẻ. Cậu bước vào tiệm hoa, bảo anh đứng chờ rồi trở ra với một bó hướng dương lớn, anh đếm qua một lượt, là số vĩnh cửu. Những bông hoa rực sáng và nụ cười của cậu thì rạng rỡ, cho dù nét thơ ngây cùng nhiệt huyết thuở thiếu thời đã bị thời gian bào mòn.

Xuân Trường đi theo bóng lưng dẫn đường trước mặt, nhìn thấy chàng trai mà mình đã dùng những ngày dài tháng rộng để chờ đợi. Luôn luôn chờ đợi.

Bó hướng dương trên nền cỏ, khô cằn ngày đông và anh nghe cậu nói, lời thì thầm bằng ngôn ngữ của loài bạch dương căng tràn nhựa sống. Xuân Trường nghe thấy tuổi trẻ đang chết dần theo lớp bụi của thời gian và những vết thương chưa thôi thét gào vào trong nỗi nhớ. Người đã chết, chàng trai đã chết trong thực tại ấy biến thành thiên đường dĩ vãng trong kí ức.

"Em đã hy vọng rằng mình sẽ quên đi."

"Anh muốn em thôi đau lòng vì những điều đã cũ, nhưng không phải lựa chọn cách trốn tránh. Người chết chỉ còn sống trong kí ức của những người còn sống."

"Còn anh thì sao? Em phải làm gì hả?"

Anh nghe thấy tiếng vỡ vụn từ tột cùng đau thương.

"Em chỉ cần đứng yên ở đó cho đến khi vết thương lành lại và tiếp tục cuộc viễn du."

Anh sẽ chờ em.

//

ps: nếu cậu không hài lòng về cái kết thì hãy inb cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro