Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay đổ mưa.Vương Nhất Bác lẳng lặng giương mắt về phía cửa sổ,khẽ buông tiếng thở dài.Tách cà phê trên tay chỉ còn lại vài giọt đắng ngắt nhưng vẫn phảng phất hương thơm thế như hắn chẳng thích gì cái mùi ấy.Chỉ là hiện tại cảm thấy muốn uống cà phê thay cho rượu.Vương Nhất Bác muốn duy trì sự tỉnh táo để hoàn thành nốt công việc còn lại.

Ngắm những vệt mưa dài trên cửa kính,rồi không tự chủ được mà nhớ tới người kia.Bỗng cảm thấy sống mũi cay xè,nước mắt chực chờ rơi xuống khoé mắt.Vương Nhất Bác tự hỏi "Trời đã mưa rồi,anh đừng đi lung tung nữa được không?"Rồi một ngày nào đó khung cảnh này sẽ biến khỏi chuỗi ký ức hỗn độn của hắn,rồi lặng lẽ biến mất.
Đối với hắn mưa cũng mang nhiều tư vị.Vương Nhất Bác chưa từng thích mưa,hắn ghét cái cảm giác ẩm ướt khi bị nước mưa ngấm vào da thịt.Nhưng hắn lại thích mùa đất xông lên sau những trận mưa,cái mùi không hề khó chịu và hôi hám chút nào mà trái lại thường mang đến một cảm giác dễ chịu và thư giãn.

Vừa kết thúc cảnh quay,Vương Nhất Bác đã chạy ra ghế vắt chéo chân đọc những tin đồn nhảm nhí về bạn gái mà đến bản thân hắn còn chẳng biết là ai.Vương Nhất Bác đã vào ngành giải trí tới nay cũng đã được gần 7 năm.Nhưng cũng vì nổi tiếng nên chuyện dính scandal hẹn hò với các nữ nghệ sĩ cũng rất nhiều.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chia tay rồi.Lí do chẳng có gì to tác,chỉ là vào một buổi sáng thức dậy đã không còn cảm giác được mong chờ nhìn thấy nhau.Đã thôi vui vẻ khi nghe giọng đối phương,đã chẳng còn muốn hôn vào cái miệng nhỏ cứ thích chu chu.Bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi phải chờ đợi.Những nỗi nhớ chẳng còn đong đầy và cứ thế vơi đi.Đến một ngày Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhận ra mình chẳng còn cảm giác gì với đối phương cũng là lúc cả hai đều biết cần phải kết thúc mọi thứ.

Vương Nhất Bác nói "Đừng có chỉ thích em,nhất định anh sẽ tìm được một nửa người kia của đời"
Tiêu Chiến khẽ đáp "Ừm,em cũng vậy"

Và cứ thế cả hai bước ra khỏi cuộc đời nhau.

Ngày chia tay ấy,bầu trời vẫn xanh ngắt,nắng vẫn nhuộm vàng cả không gian,mọi thứ vẫn diễn ra như cũ.Chỉ tiếc là cả hai đã không còn tồn tại trong bầu trời của người kia nữa rồi.

Vương Nhất Bác,hắn cũng biết Tiêu Chiến bỏ đi nhanh là vì không muốn khóc trước mặt hắn.Nhưng lúc này Vương Nhất Bác chẳng biết làm gì ngoài đứng im nhìn bóng lưng nhỏ bé đang ngày càng khuất xa.Cho đến khi Tiêu Chiến biến mất hẳn ở ngõ rẽ hắn mới rời khỏi nơi này.Cuộc nói chuyện chóng vánh chưa đầy 10 phút,vậy mà lại thay đổi cả quãng đường sau này.

Chia tay vậy thì có buồn không?

Buồn chứ,rất buồn là đằng khác.Vì khi quen nhau cả hai đều thật lòng.Dùng hết cả con tim và lí trí để yêu nhau,trải qua những khó khăn rắc rối từ dư luận.Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều cùng trải qua quãng thời gian hạnh phúc và nồng nhiệt nhất.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã từng yêu nhau...yêu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro