S1: Lối mòn đường vắng "ba chúng ta", nắng chiều vàng úa nhuộm ngày nay...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong truyện có vài chi tiết là sự thật, mong mọi người đọc cho...
..........It is a Join Cena...... Tuốttttttttt......

Chào, tôi là một con người, tính tình thì đọc ác, hư cấu, sấu xa, nghiện hentai, mất dạy, chó đẻ, Mới Sợ...:), Thôi, bỏ qua chuyện đó đi, tiếp tục với câu truyện. Tôi, là Azama Zero, được những người xung quanh thường gọi là Aza, tôi cũng khá thích cái tên đó, nên tôi tên là Aza, quá rõ rồi nói làm chi, bây giờ tôi sẽ nói thẳng câu truyện chính của bộ truyện này... Tuốttttt...

Nằm mơ...

-Không, không, đừng bắt con tôi, đừng bắt con tôi, KHÔNGGGGGG...

-Má, má ơi, mà ơi...!!!

Tỉnh dạy

-Rầm.., rầm rầm..., Rầm rầm..., Tiếng xe lửa chạy boong boong trên đường rây, Dằn một cái, Hả hả, chuyện gì vậy, chuyện j vậy...

-Cẩu tỉnh rồi à...

-Mình đi xa chưa...

Beng, beng... Có một ai đó vừa bay vào từ của kính, là một cô gái...

1 Buổi trước

-Rầm.., rầm rầm..., Rầm rầm..., Tiếng xe lửa chạy boong boong trên đường rây, Dằn một cái, Hả hả, chuyện gì vậy, chuyện j vậy...

-Cẩu tỉnh rồi à...

-Mình đi xa chưa...

-Ủa, mình ngủ quên à... Tôi đang trên đường đến viện bảo tàng hư cấu.vn, để đi thăm một cổ vật mà các nhà thảo cổ học đã tìm thấy cách đây một tuần, tôi với đám bạn trong Clup ĐM đi đến bảo tàng bằng xe lửa, trên đường đi chúng tôi đi xuyên qua một ngọn núi với cái hang sâu thẳm bên trong, con đường tối, combo theo là chiếc xe lửa éo có đèn, tôi đã lỡ đánh một giấc dài, tôi mơ thấy cái quái gì không biết, tôi cũng không nhớ nữa... Thôi mà kệ đi, nhưng mà tôi đã mơ thấy nó cả trăm lần rồi, không biết là có chuyện j không nữa, mà bỏ qua đi...

Thế là một cái vèo, tôi và đám bạn đã đi ra khỏi cái hang tối dài thượt, thế là khung cảnh thành phố đã hiện ra trước mắt, con tàu điện cứ đi như thế thì sẽ đến đó sớm thôi. Tôi nhìn xuống dưới, cả thành phố vẫn chìm trong dấc ngủ trưa, khung cảnh thì vắn tanh, cứ như là sư tán hết rồi ấy, nhưng mà tôi vẫn cố nghĩ một cách đơn giản là cả thành phố đã ngủ rồi... Con đường tấp ngập qua lại ngày nào bây giờ chỉ còn những mảnh giấy phấp phơ bay trong gió...

Céttttt..., Tiếng thắng tự động của chiếc xe điện báo hiệu chúng tôi đã đến nơi, vhungs tôi xuống xe và bước vào bên trong toà nhà bảo tàng hùng vĩ, nó còn bự hơn cả cái nhà của tôi, ủa mà chuyện này có liên quan gì...???.  Chíng tôi dạo một vòng xung quanh, cả sảnh đều không lấy một bóng người, tôi nghe cò tiếng vỗ tay phía sau một cánh cữa, chúng tôi đi vào, à, thì ra mọi người đang ở đây, làm tôi hết hồn, vậy là chíng tôi ngồi ở hàng ghế cuối để xem buổi trưng bày cổ vật...

“ thưa các bạn, đây là món cổ vật được thấy ở vùng sâu nhất biển Ấn Độ Dương, các nhà khoa học về biển đã tìm thấy bảo vậy này” ông ấy để lên bàn một cái hộp, mở ra “ và đây, hai thanh kiếm rồng kèm theo là hai miếng bao bằng Uranium đặc chế của vũ trụ..., Được suy đoán là đã được làm cách đây ? Năm về trước...” tôi nhìn 2 thanh kiếm mà như muốn sỡ hữu nó ngay vậy, sau đó ông ta đem thêm một cái hộp, có vẽ nặng “ tôi sẽ mở ra, và đây, khẩu Barrett đời thứ ?, Được làm từ thiên thạch rơi xuống trai đất vào những năm của thời kì khủng long, chính cái thiên thạch đó đã trở thành khẩu súng như thế này...” thế là tôi nhìn sang BKNG, à quên, tôi còn chưa giới thiệu những người bạn của tôi nữa.

-BKNG: được xem như là ông trùm của hentai, à nhằm ecchi mới đúng, thích những thứ như súng,..., Ừ, tiêu biểu là súng, nó lớn tuổi hơn tôi một tý, một tý thôi.

-Azama Ichigho: Được tôi mua về từ những kẻ buôn nô lệ, sau đó tôi lấy họ tôi và đặc tên cho cô ấy luôn, cô ấy thích nhất là coi phim về ma cà rồng, thích làm ma cà rồng(Dagula), và sở thích thì cố giống làm Dagula,. Nhưng chuyện uống máu hay hút máu thì cô ấy uống rồng đỏ , ngoài sở thích trở thành Dagula, cô ấy còn thích trở thành một nhà ngoại cảm, một nhà ảo thuật, và trên hết cô ấy muốn có phép thuật.

Sau đó ích phút...

-Thế là chuẩn bị xem đấu giá, khẩu Barrett và Hai thanh kiếm rồng được một nhà tỉ phú đạo thánh đức chúa trời mua về và nói với bà con rằng: " Tôi tin rằng, những món vũ khí này sẽ có những vị chủ nhân tốt hơn tôi, tôi tin rằng vậy...".... Buổi đấu giá kết thúc, chúng tôi đi về... Nhìn con đường xem, ngoài chỗ cổng của bảo tàng đông đúc... Thì ngoài đường rất vắn vẽ, lúc này cả ba ngẫu hứng...

-Lối mòn đường vắng một mình ta...

-Nắng chiều vàng úa nhuộm ngày qua..

-Xin đừng quay lưng... Xoáaaa...

-Để mất câu hẹn ước đi rời xa...

-Yên bình, nơi nào, đâyyy...

-Chôn vùi theo làn mây...

-Lá la la là la, la la lá la....

-Ghừ... Ể, tiếng ở đâu ra vậy ta, chúng tôi nhìn sang phải, nói có tiếng Ghừ Ghừ mất hứng... Chúng tôi thấy một người đàn ông khuôn mặt đỏ chó, đi những bước lựng sựng như si cà quê, chúng tôi cũng mặt kệ ổng rồi đi tiếp về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro