S11: Khổ luyện!?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aza(A): Đúng là láu đài tình ái, à nhằm, mà là thành Onmyoji, toà thành huền thoại với bao nhiêu câu chuyện thàn bí đang chờ chúng tôi bước vào...

Ichigho tỉnh lại trên đống tuyết. -Có chuyện gì vậy...?

A: Chíng ta đến nơi rồi...

Rip_113: Thế chúng ta lên đó thôi...

A: Thế còn những cô gái này....

Rip_113: Chúng ta sẽ cõng theo....

A: Nà ní.... Thế là tôi và Rip_113 cõng những đứa con gái ấy..., Tôi cõng 2 đứa, nó cũng vậy... Còn cô bé thì làm đường tuyết cho chúng tôi đi..., Đi một hồi thì chúng tôi cũng đã đến bật thang dẫn lên đền Onmyoji và những cô gái cũng đã thức, bọn họ còn không biết chuyện gì đã xảy ra với mình trong khi hít phải khí đọc nữa, tôi và Rip_113 để các cô gái xuống cho bọn họ tự đi...

    Sau đó thì chúng tôi bước lên từng bật thang, đọ cao của các bật làm cho chúng tôi khá kinh ngạc, một bật thì cần phải leo như một con khỉ, nhưng có tầm 100, hay 200 bật gì đó, nếu chúng tôi mà lên đó được thì cũng đến tối... Ờ nhỉ bây giờ là mấy giờ nhỉ...

A: Mấy giờ rồi...

Em gái (EG): 10:51 phút ạ...

A: À, cảm ơn em...

Thế là đã 10:52, chúng tôi bắt đầu công việt đó là leo lên từng bật thang để lên đến ngôi đền..., Nhưng có một chuyện rắc rối, bọn người bắn nhau như PUBG đang kéo lên vì Bo đến, cái Bo bo ngay cái đền, thế là bọn họ cứ chém bắn lẫn nhau để lên ngôi đền, BKNG dơ khẩu 3Z của mình lên...

Rip_113: Mắt chim ưng... Cành, tiếng súng to đến mức tôi phải bịch tai đứa em của mình... Ủa, sao mình không tự bịch tai ên nhỉ...

A: Ê, mày bắn lên trời làm cái loz gì thế hả, bọn nó ở dưới đất mà... Bùuuuummmm, tiếng lỡ bờ đến từ những bật thang phía dưới làm bọn người PUBG kia bị té xuống lại...

Rip_113: Bắn trược mà được Muntikill... Thật là vãi... Thì ra là viên đạn rớt xuống chúng mấy cái bật thang ở phía dưới làm cho đất lỡ, vãi cả viên đạn... Tuốttttttt.... Cắt cắt....

    Sau vài tiếng đồng hồ thì cũng đã đến cái bật thang cuối cùng, thật là mệt.... Không như tôi dự tính, mới xế chiều mà đã đến đích rồi.... Thế là tôi vào đền xem xét trước...

A: Không có gì, mọi người có thể vào... Bỗng có tiếng nói vang vọng từ trong đền...

-Mới sợ... Sau đó của đền bị đóng lại, tôi bị nhốt lại vào trong...

A: Ai, hãy xuất hiện, nếu không, tao dùng lốc thổi bay cái đền của mày đó... Thế là lúc đó, những ánh sang từ các ngọn đèn cầy được thấp lên, từ trên ghế phía xa xa tôi có một ông lão đang ngồi ghế...

A: Ông là ai, tôi đang ở đâu...

-Ê, mày vào đền tao trước mà...

A: Nhưng sao ông nhốt tôi lại...

-Sàm cứ*, tao lạnh quá nên đóng của lại, ai rảnh nhốt mày ở đây...

A: À à, xin lỗi ông, à không, tại sao lại xin lỗi một kẻ không quen biết được... Mà đúng rồi he, làm sai phải xin lỗi chứ... Ê, cho tôi nói lại, Xin lỗi...

-Cạn lời... Vậy là ông ta mở cửa ra bằng cơ quan... Rồi cánh của được mở.... Những người ở bên ngoài bước vào... Họ cứ bước vào và như éo có ông già trên đời...

    Cô gái Kiochi cứu bỗng kêu lên... -Bố...

-Phải Sunne không... Thế là cái cô Sunne đó chạy lại chỗ lão già...

-May quá con vẫn còn sống...

A: Ủa, không lẽ hai nguờ là cha con...

-ĐM, nhìn thế mà cũng không hiểu... Cạn lời...

Sunne nhìn mặt cha mình và nói.... - Bọn họ đã cứu con khi ngật bản lâm vào nguy kịnh Zombie...

-Thế các con từ nhật bản qua đây à...

A: Cạn lời....

Rip_113: Con gái ông được bạn chúng tôi cứu... Ê mà có một chuyện tôi muốn hỏi ông...

-Chuyện gì....?

Rip_113: Ông tên gì...?

-Ông tên...%\&₫(#-_)\/%?₫)_+#)%((\/;₫%+\)*+\\(%-%+#)%+

Rip_113:À hiểu mới sợ, nhưng ông ở Trung Quốc mà sao nói tiếng Nhật rành thế.???

A: Đúng vậy....

-Bởi con gái ta dạy cho ta....

Rip_113: Vãi cặ*..... Tuổttttttt.... Cắt cắt...

    Thế là như vậy đấy, chúng tôi thì được ăn nghỉ, còn cô Sunne gì đó nhận lại được cha mình... Còn Kiochi được ông già kì lạ ấy dạy "thuật kiếm của thần..." Để sự dụng thanh kiếm tôi rèn cho cô ấy một cách tốt nhất. Thế là chúng tôi đã an toàn trước bọn Z, và thoát khỏi khí đọc do rừng PUBG tạo ra... Vậy là một máy báy đáp xuống trúng 5 con chim, hay thật....

    Đến giờ ăn, chúng tôi ngồi vào bàn với nhau ăn món rồng xào dưa leo, tuy tên là rồng nhưng lại ăn thịt heo thế éo nào nhỉ... Ăn cỡ 1 tiếng.... Tôi ra ngoài và thấy trời vẫn đỗ tuyết, còn phía dưới là... Thôi xong, là bọn Z, sao bọn Z lại ở đây được, chẳng lẽ Virus lang nhanh như thế, không thể nào, không thể nào đâu.... Tôi chạy vào nói với mọi người giữ im lặng vị bọn Z có thể nghe thấy mà chèo lên đây,...

    Mọi người đều đang giữ im lặng, im lặng đến mức nghe được cả nhịp tim đập... Nhưng có vài điều mà ông trời ổng Troll người... Là tiếng gió làm cho cái chuông trước cửa điện kêu lên làm cho bọn Z nghe thấy và từ từ trèo lên đây..., Dù có trốn tránh cũng không còn ích lợi gì nữa, phải giao chiến thôi....

Tobe Continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro