S4: Nhiệm vụ chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thế chúng tôi phải làm gì...

-Tôi nghĩ, tác giả đã chọn các cậu, nên..., Hãy đến nhà của Oshaka để xin lại món vũ khí, những món vĩ khí đó là những vũ khí tối cao của các thiên thần, ác quỷ đầu thai như cậu có thể cầm để Tao, Aza xe ôm, Đàn em của ?, Một mình tao chấp hết....

-Còn gì nữa không?

-Nếu có thể, cậu có thể xin thêm người từ ổ ta, ở ta có cả một tập đoàn sát thủ chuyên nghiệp...

Rồi tôi có một suy nghĩ tuyệt vời... Tôi nhìn sang cô gái tên Neko...

-Ê, đừng có nhìn tôi với ánh mắt đó...

Tôi đứng dạy, nắm lấy đôi bàn tay máu lạnh của một sát thủ thực thụ...

-Cô..., Cô thẩm gia cùng chúng tôi nhé...

-Sàm..., Nghĩ sao vậy...

-Thế tôi đồn đó.

-Ê, ê, bình tĩnh... Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết của nó

Mặc dù nói vậy nhưng tôi cũng chả biết là tôi sẽ đồn chuyện gì... Nhưng nhìn thái độ của cô ta chắc cô ta tưởng tôi biết chuyện gì đó... Chắc là chuyện trên tàu điện ấy mà. Tôi làm tới...

-Đúng vậy, nếu cô không đồng ý, tôi là lớn đó...

-Hả hả, rồi rồi, vân vân, tôi đồng ý...

Tôi nắm chặt tay hơn: -Cảm ơn..., Cảm ơn cô nhiều...

-Ơ..., Ơ..., Không có gì đâu...

Vậy là chúng tôi sắp xếp hành lý, đi xe của ông chủ quán, và tất nhiên ông chủ quán cũng đi theo để giúp chúng tôi xin hai bảo vật dễ dàng hơn...

Trên đường đi, tôi với mọi người đều thấy những toà nhà bị đổ sập, khung cảnh hoang toàn, có những ngôi nhà chưa hoàn toàn bị sập, nhưng trên nhũng cây cột trụ, những vết cào, vết máu... Lên lõi khắp nơi... Trong đống hoàng tàn, tôi thấy như đã hết, nhưng bỗng một ngôi nhà bằng kim cương hiện ra trước mắt chúng tôi mới sợ... Xung quanh toà nhà được xây dừng hàng rào kiên cố... Cánh cổng được cài đặt thiết bị thông minh, ai đứng gần sẽ tự động mở, cổng mở, chúng tôi chạy xe vào, chạy vào thì tôi thắc mắc một chuyện, cánh cổng tự động mở khi có người đi vào, vậy có cái cổng để làm cái loz gì nhỉ....

    Chúng tôi bước cho xe và đi vào căn nhà lộng lẫy đến mức hư cấu, chúng tôi đi vào, và thấy ông già hôm đó đang nằm liệt ghế, ói máu như điện... Chúng tôi chạy lại kiểm tra, thì thấy ông trong bị một con nhện Zombie cắn, không ngờ là Virus đã lang truyền đến con nhện... Tôi đạp chết cha con nhện

-Ông có sao không...

-Tôi khó sao, chỉ sắp chết thôi...

-What the, ông hài vãi, sắp chết mà nói không sao...

-Các cậu có chuyện gì?, Nói đi...!

Ông chủ quán cafe mở lời.... -Chúng tôi đến là để xin những chàng thiếu niên này những món vũ khí huyền thoại ấy để chúng có thể cứu thế giới....

-ĐM, cứu thế giới là thế méo nào...

-Chúng tôi xin ông, hiện tại đang có những con người đột biến như Zombie...

-Vậy tôi nên làm gì đây...

-Hãy truyền lại cho bọn trẻ những món cổ vật ấy...

-Rồi, tôi sẽ truyền chúng lại cho các cậu thanh niên này để cứu thế giới gì đó... Nhưng bây giờ thế giới đang bị gì...?

-Ông có nghe đến Virus Zombie chứ??

-Vân, tôi đã từng nghe đến, thế rồi sao?

-Hiện tại loại Virus ấy đang lây truyền rộng rãi trên khắp đất nước, à không, phải nói là cả thế giới... Hiện tại, trong người ông cũng đang tồn tại loại Virus ấy...

-Vậy..., Vậy... A..., Ông ấy ôm chặt đầu và tim, kêu la... Rồi nắm lấy tay tôi...

-Hãy cố gắn, bảo vệ thế giới....

-Cha...!!! Ể, cha?, Không lẽ, cô gái ấy là con gái của ông Oshaka...

-Còn à, hãy cố gắn hợp lực với những người này để cứu lấy loài người... Được không...

-Dạ....,.

Cô ấy khóc thảm thiết đến mức tôi cũng muốn khóc theo... Sau khi mọi chuyện kết thúc, ông Oshaka chết trên ghế bệnh.... Vậy là sau vài phút tắt thở, ông ấy mở mắt ra với trong trắng như màu trắng (Sàm sịt) ông ấy đứng dậy... -Ghừ..., Ghừ.... Như tiếng choá Gừ ấy, ông ấy đi những bước chân chậm rãi lại chúng tôi, cánh tay luôn hướng về phía chúng tôi... Lúc này, tôi đã lấy thanh kiếm, tôi định test thử... Tôi rút kiếm khỏi bao, giơ kiếm...

-Khoang...! Cô gái lấy tay chặn tôi lại...

-Sao vậy?

-Tôi muốn chính tay kết liễu, tôi không muốn thử ai vì đã giết cha mình, thà để tự mình giết cha mình còn hơn...!

-Ờ, vậy tôi nhường cô...

Cô ấy rút thanh kiếm của cô ấy, giơ thẳng lên trời... -Vĩnh biệt ông...!!!

-Soẹt.... Cô ấy bỏ thanh kiếm xuống... Ôm mặt khóc to còn hơn khi nãy.... Tôi đi lại dỗ cô ấy... -Tôi không sao, cậu cứ yên tâm..!

-Uk...!

Ông chủ quán cafe nói:

-Rồi, thần khí đã xin được... Chúng ta về nào...

-Khoang đã... Tôi biết có một chỗ còn an toàn hơn quán ấy...

Tôi nói. -Là ở đâu...

-CHỔ Ở CỦA TÔI...

Tuốtttt...._____________

1 ngày sau....

-“Ngáp”, tối hôm qua mệt mỏi vãi c*t...

Cô, gái cũng bước ra: -Thế mà cũng mệt, tôi là sắp chết này...

-Vậy tôi đi nấu cháu, cô ở đây ngắm cảnh đi...

Nửa đêm của ngày trước....

-Sẵn sàng chưa... Tình cảnh lúc nãy.

-Chuẩn bị chưa.... Cô gái nói.

-Rồi rồi cô nương ơi...

-Ai cho cậu gọi tôi là cô nương....

-Rồi rồi hiểu...

-Ra tập hợp kìa....

-Oke. Chúng tôi chạy lẹ ra sảnh...

--₫)#-_)#+_)#_+#)_+#(@(+@+₫)%+#:'#!@/'!@9”#)(_+%

-Vậy là đêm nay chúng tôi sẽ có một cuộc chiến tương tàng với bọn Zombie, chúng tôi mặt đồ rồi nhảy như những Ninja, tôi cằm cặp song kiếm, BKNG thì cằm khẩu Barrett, cô gái thì cằm kiếm của cô ấy, hầu gái thì cầm cái giá để nấu đồ ăn lúc chúng tôi về... Nhìn từ trên sân thượng của toà nhà cao nhất trong thành phố, dưới đất đầy rẫy nhưng xác sống đi chuyển.... Thế là cuộc phiêu lưu của chúng tôi đã bắt đầu....

TẤN CÔNG.!

tobe continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro