Nhưng điều kinh khủng hơn là ở chỗ học phụ đạo ( nói dễ hiểu hơn là đi học thêm đó trời ).
Cái năm đó không biết tại sao mà điểm Toán của tôi nó thấp hơn lúc đó tôi nhớ rất rõ luôn là còn 6 điểm trong cuộc đời tôi có con 6 điểm lúc đó tôi hoang mang khi nhận bài của mình mà ko tin vào mắt mình luôn lúc đó là bài kiểm tra đầu năm để xem coi học lực của từng học sinh ra sao đó mà. Mà tôi nói lại chắc mn quen hay ko biết thì chị ấy dạy môn Toán đó mn. Lúc đó tôi còn nhớ rất rõ như in là nguyên một đám toàn 9 10 có mình tôi con 9 ngược thấy cọc không mà trong khi đó lúc tôi làm kiểm tra xong là tôi đã dòn bài qua lại rất kĩ lưỡng và lúc đó tôi còn tự tin là nắm chặt trên tay con 10
Thì hôm đó là bữa đầu tiên đi học lúc bước vào nơi mình đã từng đến thì cái cảm giác giống như ngày đầu vậy lúc đó tôi lên phòng học thân quen đó thì gặp mẹ của chị ấy thì chào
Tôi: Em chào cô * cười *
Mẹ của chỉ : Ừm chào em
Xong rồi mẹ của chị đi làm tôi đứng ngơ ngác và suy nghĩ là như hình cô quên tôi r hay là nhận ko ra tôi chắc tại lúc này tôi thay đổi quá nhiều từ một đứa lười học học dở còn nhút nhát rụt rè thành con người soi nổi học giỏi hoà động
Lúc đó thì t đi lên phòng học đó thì nó vậy như xưa vẫn không hay đổi gì thì tôi liền thấy chị ấy thì tôi chào và đi lại kiếm cái chỗ lúc xưa toii thường xuyên ngồi ở đó thì tôi nhìn xuống bàn nhìn tìm kiếm cái tên tôi đã viết ở trên bàn thì tôi đang tìm thì một đứa bạn trong hội bạn thân nhất của tôi thì hỏi
Bạn tôi: M kiếm cái giống gì và nhìn vào cái bàn hoài vậy
Bạn tôi vừa hỏi xong thì tôi đã tìm thấy
Tôi: Đây rồi * chỉ * nó vẫn còn ở đây sao mấy năm tháng
Bạn tôi : * nhìn thấy * Lúc nhỏ m ít có quậy quá ha phá quá ha ghi nguyên cái tên mình lun ghê thậtHội bạn thân tôi ai cũng biết về chuyện tôi đã từng học ở đây rồi
Bạn tôi : mà m lúc trước với bây giờ khác lắm sao mà cả cô dạy m lúc nhỏ và cả cô nữa ko ai nhận ra m
Tôi: khác nhiều lắm hồi đó t khác là nhút nhát rụt rè sống nội tâm học hành thì dở còn ngoại hình thì vừa xấu vừa đen vừa mập lùn tịt còn bây giờ m cũng thấy rồi đó * nhúm vai*
Hai ba đứa bạn thân ngồi phía sau tôi cũng nghe tôi nói thìnguyên nhóm: * bất ngờ * Hả? thiệt không
Tôi: thiệt t có nói xạo tụi bây để làm gì
Bạn tôi 2 : vậy là m lột xác ngoạn mục rồi
Tôi: Haha nói quá tại t kiểu có ý thức đc r nên mới thay đổi như vậy
Tôi vừa nói xong thì tôi quay lên thì nhìn thấy cô đang đi xuống về phía bàn tôi và đang đứng ngay bàn tôi và nói
Chị ấy: Nói chuyện gì mà vui dữ vậy hả nguyên nhóm ban cán sự của lớp cô * cười thân thiện * Nhất là Anh miệng nói không ngớt lun
Tôi: Thì tụi em đang nói về bài mà cô có nói gì đâu cô
Chị ấy: Em không cần biện luận gì hết đâu Anh đem tập sách lên ngôi bàn kế cô để cô giữ cái miệng của em lại
Tôi: Thôi mà cô
Chị ấy : cô tắm rồi cảm ơn đi lên không nói nhiều
Tôi: Dạ * đang đứng lên dọn tập sách bỏ vào balo và bước đi ra đi trước chị ấy *
chị ấy : nhanh cái chân lên * đập vào vai tôi *
Tôi : Dạ * chạy đi nhanh nhất ngồi xuống lấy tập sách ra *
Chị ấy : vậy mới được
Thế là chị ấy quay lại giảng bài xong rồi dạo bài cho làm thì lúc đó tôi đang ngồi làm thì chị ấy thì đang đang nhìn tôi à không phải nhìn cái tập tôi đang làm mới đúng tôi nhìn lên thì cái mặt của chị ấy kiểu :🤨 con bé này làm cái gì vậy trời là kiểu như vậy
Chị ấy : nhìn gì câu này sai rồi đó * chỉ vào tập * làm lại đi
Tôi: * nhìn xuống dòn lại * có sai chỗ nào đâu
Chị ấy : * chỉ vào chỗ sai của tôi * Chỗ này nè cưng em không thấy hả
Tôi: Đúng mà
Chị ấy : bây giờ sao nên cô làm lại cho em coi nó rất kết quả khác thì sao
Tôi: Cô muốn làm gì em hay muốn em làm gì cũng được còn nếu em đúng thì cô chở em đi ăn một bữa là được rồi em dễ lắm
Chị ấy: được đến cô sửa lên bảng bài này lun * đứng dậy sửa bài *
Lúc đó tôi chợt nhớ ra là mình đang cá cược của tôi mình với tính mạng mình cho giáo viên dạy toán về một bài toán cảm thấy mình thật ngu dốt
Một lúc sau thì chị ấy đã giải xong thì nói:cho em coi luôn sách giải luôn đó * lấy sách giải đưa cho tôi coi *
Tôi:* coi dò tìm * À đúng rồi nàyTôi lấy cuốn sách đập vào đầu của mình miệng thì luôn nói " này thì chơi lớn "
Chị ấy : Anh à nhớ giữ lời
Tôi: Vâng * khóc hét trong lòng *
Học khoảng một lúc thì cũng đến giờ ra về tôi đang quay đầu chiếc xe đạp điện của tôi thì có bị ai đó giống
chị ấy : Anh học xong em còn học gì không
Tôi: Dạ không
Chị ấy : Vậy ở lại giúp cô chấm bài
Tôi : vâng
Tôi để xe ngay ngắn lại và đi theo chị ấy lên phòng của chị ấy tại vì giờ sau thì đến giờ của mẹ chị ấy dạy với lại chấm bài thì phải tập trung chấm sai một cái là chết luôn với lại chữ của tôi lại khác giống với chữ của chị ấy nên cũng tiện cho việc lợi dụng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro