Chương 21: Glacial (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự long viễn cổ; thân thể cực đại ngang thạch sơn; nanh vuốt sắc nhọn; nhãn quang băng lãnh; tứ chi linh hoạt; vảy giáp cứng cáp hàm quang, đao thương bất nhập; cánh dơi như cánh buồm, đuôi dài linh hoạt, giác quan linh mẫn. Trên 600 niên kỷ hội biến thành nhân hình, trí tuệ không khác nhân loại. Tùy chủng loại có thể phun hoả, thủy, băng.

Yêu thích: bảo thạch, châu báu, âm nhạc, thính cố sự.

"Lão nhị, cái mặt ngươi là sao? Có điều gì muốn nói cứ thoải mái, đều là bản thân ngươi, không sợ mất mặt, dù ngươi chả có gì để mất." Lão tứ ôm kim bôi trong lòng, tư thế chẳng khác gì ôm thú bông của tiểu nữ hài.

"Lão tam a, cái trích dẫn trong bút ký gì đó của ngươi khiến ta thật thắc mắc. Cực đại ngang thạch sơn là sơn nào, Everest, Thái Sơn hay Sutter Buttes? Cánh buồm là buồm nào, buồm ván lướt hay buồm Ngọc Trai Đen? Trí tuệ là trí tuệ của thằng ngu hay của Albert Einstein? Ít ra cũng có số liệu cho người ta ước lượng chính xác chút, phán đoán sai lầm là đại gia liền ăn c*t." Thang Mẫn Quân tung hứng nhẫn Guant trong tay, càng chơi càng vui, hoàn toàn chả thèm để ý nó rớt tan xác rồi sẽ bị gì.

" Từ Ravenclaw nữ sĩ đích bút ký tùy thân, sau khi nàng bắt đầu nhận thức bản thân thị vu sư." Mũ miện quân không thèm để ý đến lời nói hơi bị soi mói của lão nhị.

Kim bôi quân: "Ngươi trông chờ gì nhất cá tiểu công chúa nuông chiều từ bé đột nhiên phải tha hương lưu lạc có thời gian lưu ký lại tỉ mỉ như thế. Ngươi xem chủ hồn bay qua nhảy lại cũng mệt hơn cẩu, hắn dựa lưng là ngủ, ngủ cũng ráng căng tai căng mũi căng cơ thám thính động tĩnh. Cô nương người ta tranh thủ viết được vậy xem như hữu tâm."

Thang Mẫn Quân: " Có lý ha, hình như đến thế kỷ XIV đơn vị Inches mới xuất hiện, hiện tại khoảng thế kỷ X. Mà ngươi hỏi ta nói, còn muốn bắt bẻ gì hửm?"

" The Second, thỉnh ngươi trả lời câu hỏi của ta." Mũ miện quân hồng mâu phát sáng nhìn Thang Mẫn Quân.

"Hửm? Hỏi cái gì? Nghiêm trọng lắm hả?" Nàng thấy ánh mắt nghiêm túc của hắn trong lòng hơi hoảng.

"Everest, Thái Sơn, Sutter Buttes là núi ở đâu? Buồm ván lướt, buồm Ngọc Trai Đen là buồm thuyền gì? Albert Einstein là ai? Inches là cái gì? Thế kỷ là cái gì? Còn có..." Tam đương gia hoàn toàn tiến nhập trạng thái học hỏi, nhất định phải hỏi cho ra lẽ.

"Ngã Phật từ bi a, ta không mang smartphone, làm sao lên Google tra cho ngươi được. Ta nói sơ sơ thôi được không?" Nàng giơ trường tụ lau mồ hôi, không ngờ chơi ngu có thưởng, tự đào hố chôn mình.

"Smartphone là gì? Google là gì?" Lão tam nhà Voldemort không có ý định buông tha, càng hỏi càng nhiều.

"Ta không biết, không biết gì hết. Lão đại a, cứu ta." Lão nhị khóc không ra nước mắt rống lên.

Kim bôi quân ngồi cười khi người gặp họa, bỏ nàng sống chết mặc bây.

"Các người đủ chưa? Đừng có làm loạn trong thức hải." Đại đương gia bị nháo phiền, rốt cuộc phải ngự giá thân chinh dẹp loạn. Thấy các vị trường sinh linh giá tạm im lặng mới tiếp tục phân phó. "Ngày mai vào thời kỳ đầu đông là thời kỳ thích hợp cho xà loại ngủ đông dưỡng sức, ta cùng the fourth phong bế tiềm thức. The second cùng the third thay phiên sử dụng thân thể. Ta không hy vọng đến khi tỉnh dậy phát hiện bản thân phải đầu thai lại bởi bất kỳ sai lầm nào, đặc biệt là loại tay chân nhanh hơn não như the second ngươi. Rõ chưa?"

Nhị đương gia gật đầu như gà mổ thóc, nghĩ nghĩ một chút lại giơ tay ý kiến "Sao không phải lão tứ? Hắn mưu kế đa đoan, thủ đoạn quỷ quyệt hơn so với lão tam mà? Hay ba chúng ta ngủ đông, nhường thân thể cho hắn, đảm bảo hắn làm gỏi luôn cự long còn được."

Kim bôi quân:"... Ngươi đang khen hay đang chửi ta đó?"

Voldemort gân xanh bạo khởi, song mâu rực lửa liếc nhị tiểu thư ba ngày không đánh lật cả ngói nhà, hỏi:" Ta là chủ hồn hay ngươi là chủ hồn? Hửm?"

Thang Mẫn Quân khoa trương run sợ, giơ trường tụ Hán phục che nửa mặt, yếu ớt nói: "Nhi thần lĩnh chỉ, vi phụ hoàng phân ưu giải nạn, dẫu chết không từ. Cung tiễn phụ hoàng bế quan, kính chúc hoàng thượng tâm tưởng sự thành."

"Hừ" Voldemort không nhìn bọn họ nữa. hòa vào sương khói trong thức hải, tiêu thất vô tung.

"Bye bye, chúc hai vị thượng lộ bình an nhá." Trước khi biến mất, kim bôi quân không quân thè lưỡi lêu lêu nàng.

Đối với sự truy vấn không tha của Voldy tiểu tam, lão nhị đành phải biết gì nói đó trả lời từng câu một, chưa kể còn phải ứng phó thêm nhiều câu hỏi đột nhiên phát sinh, thật không thể để nàng sống yên ổn.

______________

Lần rời cung điện Hogwart này có Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Voldemort Slytherin cùng Bernard Malfoy. Còn Noire ở lại ứng phó với trường hợp khẩn cấp. Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw vì trước kia tiếp xúc ma pháp không nhiều nên phải ở lại cố gắng học cùng luyện, bù lại khoảng chênh lệch với sư tổ, xà tổ. Nagini, xà quái mới nở Herpo đến kỳ ngủ đông không theo được.
_______________

Vùng cực bắc Iceficiland là chốn băng sơn tuyết địa trải dài hàng trăm dặm. Voldemort nhìn địa đồ vẽ từ trong bút ký Ravenclaw, nơi này có lẽ không còn trong địa phận Anh quốc thời hiện đại, mà theo kiến thức gà mờ về châu Âu hiện tại cùng suy đoán của lão nhị trường sinh linh giá, Iceficiland cổ xưa hoàn toàn tan băng hoà vào nước biển và phần thạch động sớm bị mực nước che lấp. Nhưng cứ việc ngàn năm sau có biến đổi thế nào thì hiện tại trước mắt Voldemort vẫn là vạn dặm bạch tuyết, tĩnh lặng vô cùng.

Càng đi lâu tuyết dưới chân càng lún xuống, không qua hai giờ liền đến ngang bụng ngựa, không thể tiếp tục đi được nữa, cả bọn đành biến ngựa lại thành khúc gỗ như ban đầu.

Dù sao nơi băng lãnh này không có người thường, không cần phải cố kỵ che giấu, Godric Gryffindor lấy từ túi không gian ra chổi bay mà cưỡi, Bernard Malfoy biến hình bạch điêu đập cánh lên không trung, Voldemort cùng Salazar Slytherin tan thành hắc sắc vân vụ tiếp tục lữ trình, tiến đến tuyết sơn ngay trước mắt lại cứ như đi mãi không đến được.

Không được bao lâu, bốn người chạm mặt một trung đội thánh kỵ sĩ của giáo đình.

Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Vốn dĩ, Voldemort chỉ định dùng Cave Inimicum (Xem nhẹ chú) lướt qua bọn chúng, tiếp tục đi nhưng trung đoàn trưởng nhìn thấy thánh kiếm rung lên cảnh báo. Hắn nhìn xung quanh không thấy gì, lại ra lệnh đội ngũ tìm kiếm dấu hiệu ác quỷ.

Salazar Slytherin vừa liếc mắt qua, không nói tiếng nào, hồng quang từ ma trượng phóng ra chia trung đội trưởng thành mấy lát đều nhau như cắt bánh mì sandwich. Cả đội đột nhiên thấy trung đội trưởng mới đó còn lành lặn gào hét, hiện tại không khác mấy phiến thịt đẫm máu trong tay đồ tể.

Godric Gryffindor sửng sốt nhìn đồng bạn dùng Diffindo bất ngờ công kích người khác. Đồng hành cùng hồng mâu nam nhân đủ lâu, sư tổ biết hắn sẽ không vô duyên vô cớ ra tay "Sarah? Bọn chúng có vấn đề?"

Salazar Slytherin lạnh lùng thuyết: "Dám đối đầu Slytherin gia, phải chết."

Hắn sao có thể quên được, nguyên nhân hắn cùng hậu duệ phải chạy khỏi gia trang lưu lạc tha hương, ban ngày chạy trốn như chuột, ban đêm ngủ vẫn phải cảnh giác, chỉ cần một chút lơ là cái mạng có thể không giữ nổi.

Voldemort nhìn cái đầu trên nền tuyết nhiễm máu cùng những khuôn mặt hoang mang trước mắt. Là cố nhân a.

Dark lord giải trừ Cave Inimicum, nhu hòa mỉm cười hỏi: "Miss me?"

Mấy chục đôi mắt nhìn hắc bào nam nhân đột nhiên xuất hiện. Hắc phát hồng mâu cùng khuôn mặt tuấn mỹ vừa nhìn liền khó quên. Dù nam nhân chưa phát động thêm ma chú nào nhưng thánh kỵ sĩ nhóm đã từng cướp bóc tàn sát Slytherin tòa thành đều chột dạ kinh hãi. Nếu không làm chuyện xấu, sao sợ ban đêm ma quỷ gõ cửa.

Trung đội phó sắc mặt trắng bệch, quang minh chính đại quát: "Các sứ thần của Đấng tối cao, chúng ta phục mệnh Thượng đế thanh tẩy thế lực đen tối. Hãy nâng cao thánh kiếm tiêu diệt ác ma đến từ địa ngục."

( Đấng tối cao chấm hỏi đầy đầu: Ta phái sứ thần hồi nào đâu ? Ta có bảo chúng bây làm gì à? )

Voldemort cười lạnh nhìn lũ tự xưng sứ giả của thần, chẳng qua chỉ là Mudblood tham lam lại thích tự cho bản thân cao quý mà thôi. Chẳng có tín ngưỡng chân chính nào chủ động dùng đao kiếm bạo lực giải quyết vấn đề.

Trung đội thánh kỵ sĩ này từng thuận lợi truy sát, hành quyết qua biết bao nhiêu vu sư nhưng xui xẻo thay, hai vị sáng lập Hogwart cùng dark lord thời kỳ toàn thịnh không dễ đối phó. Không qua một tuần trà, Voldemort bước qua mớ thi thể huyết nhục mơ hồ, đẩy cái đầu đầy nanh nhọn của báo tuyết Malfoy chuẩn bị cắn nát yết hầu trung đội phó ra.

"Bernald, vậy được rồi. Ngươi trị thương trước đã. Ta có việc cần hỏi hắn." Voldemort đưa trị thương dược tề cho bạch kim thiếu niên, sau đó không khách khí vận dụng Chiết tâm trí thuật thô bạo đào móc đại não đối phương.

Godric Gryffindor ngồi bên gốc cây trụi lá, niệm Scourgify tẩy sạch huyết trên y phục, nhìn lục quang Avada Kedavra đoạt mạng của Voldemort xử lý số tàn binh thoi thóp "Có hỏi được gì không?"

"Parkinson gia tạm thời không lên nổi mặt bàn."

"Không sao, chỉ tạm thời. Còn nữa không?" Lạc quan là một trong những điểm tốt của sư tổ.

"Chỉ có bấy nhiêu thông tin hữu dụng đó thôi. Tên này cũng đâu phải quyền cao chức trọng.  Hướng đi chính của giáo đình chính là 'trừng ác dương thiện', không còn gì mới hơn." 

Nghỉ ngơi tại chỗ xong, bốn người tiếp tục lên đường. Voldemort vẩy ma trượng hủy thi diệt tích hết thi thể. Có thể không tin lắm nhưng Thang Mẫn Quân rất ủng hộ việc bảo vệ môi trường, không thích xả rác lung tung làm ảnh hưởng cảnh quan sinh thái. Quan trọng hơn hết, vu sư giới chưa đủ sức khai chiến với giáo đình. Lúc nãy thắng chẳng qua là do trung đội này có thánh lực chỉ có tám người, cộng thêm mất sức lúc diệt trừ Parkinson gia và bị ma trận truyền tống lung tung nên lạc đến tuyết địa băng lãnh hoang sơ. Lần sau đối đầu với thánh kỵ sĩ, chưa chắc Voldemort nhóm còn được may mắn như vậy nữa.

_______

Một tuần trà = một khắc = 15 phút

Theo tư liệu tra được thì săn vu vận động có từ những năm trước công nguyên, căng thẳng nhất vào thế kỷ 14. T không tìm được tư liệu chính xác là do tôn giáo hay giáo phái nào duy trì vụ này hết nên trong fic cứ nói chung chung là giáo đình thôi. Với lại tòa án xét xử vu sư phán tội nghe vô lý cực kỳ, quá trình thường chỉ có tra tấn làm nhục, nhất định bắt người ta phải nhận tội, cuối cùng nạn nhân đều chịu không nổi mà nhận luôn. Nhận tội xong thì chết cũng không thoải mái, toàn treo cổ với hoả thiêu không thôi. Thành ra người ta có phải vu sư thật không thì t không rõ nhưng oan ức thì thấy rành rành.

Thời Howgart thành lập vẫn chưa có Arthur với Merlin đâu nên Merlin trong fic của t chính là vượt thời không kéo Voldy về quá khứ để đảm bảo Howgart thật sự thành lập á. Như thiết lập, thần không trực tiếp tham gia mà chỉ dẫn đường.

P/s: Dành cho ai không biết, Merlin là mem nhà Slytherin, có thể còn được chính Sarah dạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro