Ngoại truyện 2: Nhất tiếu khuynh thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ngựa ra khỏi Hogwart, chạy ngang qua Hogmeade, tiến dần vào rừng cây sâu thẳm. Hơn một giờ mới đến được Voldemort trang viên.

Bình thường thì Lucius Malfoy sẽ trực tiếp độn thổ hay dùng khóa cảng nhưng lớp ma pháp phòng ngự không cho phép người lạ chưa được chủ nhân công nhận độn thổ vào. Nơi duy nhất không chống dùng những cách thức di chuyển đó là đại sảnh nhưng với điều kiện như trên, được công nhận. Nếu không, dù trình độ độn thổ xuất sắc cũng bị bắn ngược ra.

Thực sự mà nói, lớp phòng ngự đầu tiên là bià rừng chỉ có tác dụng che mắt Muggle và vu sư có ý đồ không tốt nhưng càng vào sâu, các lớp phòng ngự càng nguy hiểm. Lớp cuối cùng là hào nước quanh trang viên, chỉ cần có chút ý định công kích chủ nhân, dù là thoáng qua, thì nước trong hào sẽ cuộn sóng quấn chặt kẻ địch không buông, nếu không bị siết chết thì là chết đuối. Có rất nhiều địch thủ của Voldemort đến đây, kẻ mạnh nhất từng vào được lớp gần cuối nhưng vô cùng chật vật khi tránh hàng triệu mũi tên lá dày đặc và không qua nổi lớp cuối.

Đặc biệt hơn, khi chủ nhân gặp bất trắc, trang viên tự động phong bế, nội bất xuất, ngoại bất nhập, mọi cơ quan bẫy rập được kích hoạt. Trang viên chỉ mở lại bằng tóc, máu và mật khẩu bằng xà ngữ thật dài. Lý do Voldy mặt rắn sau khi trọng tố thân thể không vào được trang viên của bản thân và phải trú tạm Malfoy trang viên là vì đi lâu quá, quên mật khẩu và không có tóc để mở. Sau khi biết lý do, bức họa Abraxar và Orion phải kiềm chế lắm mới không cười thẳng vào mặt ai đó.

Vào trong đại sảnh, cả hai được gia tinh mời ra vọng lâu.

Thiếu niên Severus Snape khẩn trương, cứng nhắc bước theo Lucius nhìn vào vọng lâu. Hắc diệu thạch ánh mắt cùng hồng mâu giao nhau, Severus biết đôi mắt Dark lord thật mỹ lệ nhưng đến gần liền thấy rõ ánh mắt ngài tuyệt diệu thế nào. Không viên hồng ngọc trên thế gian này trong suốt, sâu thẳm như vậy, không ly hồng tửu nào chưa uống đã say như vậy.

"My lord, Severus Snape đến" Lucius Malfoy hành lễ, kéo nhẹ thiếu niên bên cạnh nhắc nhở.

Thiếu niên gấp gáp làm theo những gì hảo hữu dạy, mong là hắc ma vương không thấy được hắn thất thố.

Sự ngơ ngẩn thoáng qua của thiếu niên sao có qua mắt hắn. Số người nhìn chằm chằm hắn rất nhiều. Soi mói có, căm hận có, thèm khát có nhưng những ánh mắt tán thưởng như Abraxar và Orion, sùng bái trung thành như Bellatrix thì rất ít. Severus thuộc số ít đó nhưng kèm theo đỏ mặt thì chỉ có thiếu niên này.

" Không cần quá đa lễ. Lucius, nếu ngươi bận thì về trước, ta cùng tiểu bằng hữu trao đổi rất lâu." Dark lord muốn có không gian riêng tư trêu chọc thiếu niên.

Ý đuổi người rõ ràng như vậy, Lucius Malfoy đành cáo lui. Tiểu Bạch kim quý tộc có cảm giác sai sai, như bản thân là bóng đèn chén giữa cả hai. Không đúng, lord chỉ đơn giản trò chuyện thôi, ' nhất kiến chung tình' là gần như không có khả năng, khi áp dụng lên một quân chủ lãnh huyết.

Thiếu niên nhìn hảo hữu đi khuất bóng, tâm lý lo lắng vạn phần. Trước mặt là Dark lord, nếu nói sai gì đó thì xong đời.

"Ân, Severus, ta gọi như vậy được không?" Voldemort bắt chuyện trước.

"A, được"

"Lucius Malfoy nói ngươi có khả năng điều chế cả ma dược cao cấp, có đúng là vậy không?"

" Lord, ta thật sự có khả năng. Tuy rằng không phải tất cả nhưng ta dễ dàng điều chế phúc lạc dược, tăng linh dược, chân dược, phong lực dược. Thỉnh ngài tin tưởng, ta nói là thật." Severus Snape rất sợ Dark lord không tin tưởng mình.

" Bình tĩnh, Severus, ta không nghi ngờ khả năng của ngươi. Nếu năng lực của ngươi là giả, không cần ta, Lucius sẽ tự phát hiện và sẽ không cất nhắc với ta." Voldemort nhẹ giọng trấn an, thiếu niên như vậy thật khiến hắn không đành lòng làm khó" Đối với dược ổn định linh hồn chắc hẳn ngươi cũng có thể điều chế, đúng không?"

" Ta có thể nhưng nguyên liệu khan hiếm nên ta không có thực hành qua."

" Không thành vấn đề, chỉ cần dược liệu không tuyệt chủng, sớm muộn gì ta cũng sẽ có. Hiện tại, xét theo tình trạng dạ dày kêu gào của ngươi, hẳn là nên dùng bữa trước."

_____________________________

Cả mùa hạ, hắn giao gần hết công việc cho Abraxar, cùng thiếu niên của hắn nghiên cứu cải tiến ma dược và đi thu thập dược liệu từ các khu rừng ma pháp.

Severus mới đầu có chút không được tư nhiên, dần dần trở nên thoải mái hơn.

Cả 2 nói qua rất nhiều nhưng hắn lại không nhớ nhiều nội dung câu chuyện, chỉ nhớ đó là khoảng thời gian khoái hoạt nhất từ khi 'bị' sinh ra. Dark lord cũng nhận ra rất nhiều điều, nhận ra cảnh sắc mùa hạ rất dễ nhìn, hương dược trên cơ thể ai đó khiến hắn say mê dặc biệt là khuôn mặt nhẹ cười kia khuynh đảo cả tòa thành băng giá trong Dark lord.

P/s: tự nhiên lúc này t hơi bí ý tưởng, mặc dù dàn ý cả truyện gần đủ lại lại không biết triển khai thế nào. Có thể là do áp lực từ toiec không đậu hay do t lục nghề rùi. Nói chung, t biết cần thời gian nhưng không hiểu sao cứ muốn post bài lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro