Chương I : Cậu là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete...! Là e..m sao
____________________________________________
     PHÒNG VEGAS
Tại căn phòng tăm tối với những ánh đèn mờ ảo, những chai rượu được chôn vùi nhiều năm giờ lại nằm lăn lóc đầy dưới sàn. Đây là nơi mà hắn cảm thấy an toàn nhất.

Vegas người cai quản gia tộc Phụ đang ngồi trầm tư cùng với ly rượu của mình. Má hắn giờ đã ửng hồng hoà cùng cơn say đê mê của hơi rượu.

Cũng đã rất lâu sau cái ngày hôm ấy, ngày mà hắn cho người bao vây gia tộc Chính nhằm giành lấy tất cả, ngày mà hắn đã nhẫn tâm chĩa súng vào người em.

Cái ngày đen tối ấy cứ như quanh quẩn ẩn hiện mãi như để nhắc hắn "Pete đã đi...". Em đã rời xa hắn rồi.

Lấp lửng dưới đôi mắt thất thần ấy là giọt nước mắt, Vegas khóc...! Người máu lạnh, mất hết nhân tính, lòng dạ cầm thú như hắn giờ đang khóc sao. Hắn khóc vì mình đã đánh mất em.

Pete người được Vegas dành mọi sự quan tâm, chiều chuộng, người được coi là duy nhất và ngoại lệ giờ đã chết... Cậu chết vào ngày nắng tưởng êm dịu nhất, ngày mây trôi thật nhẹ. Đó là một ngày thật đẹp nhưng trong Vegas thì bầu trời như rẽ dọc ngang, ngày bầu trời sầm lại như sắp trút xuống cơn mưa đầu mùa hạ. Ngày mà thế giới của hắn đã biến mất.

Pete đã dùng chính tính mạng của mình để đổi lại cho gia tộc Chính sự bình yên và cũng là cứu Vegas khỏi cám dỗ vô hình.

Lúc này, Vegas nhắm đôi mắt mĩ lệ của hắn lại như đang hồi tưởng lại miền ký ức cùng với Pete thì có tiếng gõ cửa thật nhẹ vang lên.

Ai mà lại có gan dám đụng vào một con hổ đang trực cơn đói bụng vậy.

"Vào đi" - âm thanh lạnh băng vang lên trong góc tối.

"Vegas, bố cho gọi anh" - là Macau cậu thứ của gia tộc Phụ. Cậu chỉ dám nhìn trộm anh mình vì đôi mắt của Vegas thật sự đáng sợ.

Vegas nhấp ngụm rượu, hương vị ngọt nhẹ tràn đầy trong khoang miệng của hắn. Bước ra khỏi phòng sát khí hiện rõ trên khuân mặt góc cạnh nhưng lại toát ra vẻ cuốn hút mê người.

Hôm nay là ngày mà Vegas phải đến buổi họp báo để cho truyền thông lí do về cuộc xung đột với gia tộc Chính.

Cả một khán đài nhốn nháo, đông đúc toàn phóng viên nhà báo đang tích cực hoạt động. Đến đúng giờ Vegas xuất hiện với chiếc vest lịch lãm cùng với chiếc cà vạt nhuốm thẫm màu đỏ.

Cả dàn phóng viên nhốn nháo thi nhau đặt câu hỏi :

"Xin ngài hãy nói đôi lời về cuộc thảm chiến với gia tộc Chính"

"Hiện giờ hai gia tộc đã như thế nào"

"Xin ngài chia sẻ đôi lời ạ"
........vvvvvv

Ai ai cũng muốn nắm bắt tin tức sốt dẻo này để có thể có được những bài báo xuất hiện trên trang nhất.

Vegas trau mày nét cáu giận xuất hiện trên khuân mặt lạnh lùng, hắn cất giọng :

"Như mọi người đã biết gia tộc tôi rất lớn, cũng có rất nhiều bè phái xuất hiện, việc kiểm soát......"
(Cũng đã thỏa thuận nên bịa ra cũng là lí do)

Đang phát biểu thì ánh mắt của Vegas dừng lại trên 1 bóng hình. Cái dáng người nhỏ nhắn đang chen chúc trong đám đông để được nhích lên, cái ánh mắt nhìn ngang dọc như tìm kiếm lối thoát của một cậu phóng viên trông như gà mờ mới nhập về.
Đồng tử Vegas co lại, hắn sững người nhìn chằm chằm vào cậu phóng viên đó. Người hắn như đông cứng lại, không thể tin vào mắt mình. Đó là....

"PETE..."

Vegas bước xuống mắt vẫn nhìn cậu không ngừng như sợ sẽ không được thấy cậu nữa. Bước đến gần chỗ cậu hắn ôm lấy vai em, nhìn em bằng đôi mắt kinh ngạc xen lẫn trong ấy là nỗi buồn man mác.

Không ngần ngại Vegas nắm chặt tay cậu kéo em rời khỏi chốn đông đúc tưởng như phồn hoa, bỏ lại đằng sau những câu hỏi của hàng ngàn người.

Vegas lôi cậu đến thang máy bấm số tầng cao nhất rồi ép cậu vào tường.

"Pete...là em..m sao... Không đúng"
"Cậu là ai...?" - như lấy lại được sự bình tĩnh đôi mắt hắn trở lại bình thường lạnh lùng mông lung. Vegas buông cậu ra hướng mắt nhìn Y.

"Sao..o ngài biết.. tên tôi?" - cậu co người dúm dó trong góc thang máy. Đôi mắt như         người mới bước vào đời ngước lên nhìn Vegas.

*Giống quá... Pete...e, là em sao... Không thể Pete đã...* - Vegas không nghĩ nữa hắn tiến tới nắm chặt cổ tay em nhấc lên.

"Cậu tên là Pete?"

"Vâng. Bà của tôi nói tên tôi là Pete" - khuân mặt mỹ miều ấy nở lên một nụ cười ngọt ngào.

Vegas sững sờ cái khuân mặt hắn ngày đêm nhìn ngắm, nụ cười trước đây từng sưởi ấm con tim đã đóng băng của hắn. Giờ đây, đang ở ngay trước mắt Vegas vẫn là nụ cười ấy.

Hắn không nhịn nổi mà buông tay Pete ra. Tay hắn thì nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo Pete kéo cậu sát lại mình, đôi môi thì không kìm được mà đặt xuống môi Pete.

*Thật mềm..!*

Đôi môi còn phảng phất hương rượu chạm vào môi Pete như để xác nhận đó là em đúng không.

Là một người quyết đoán, máu lạnh giết người với hắn là chuyện bình thường nhưng đôi môi ấy thì không. Nó nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi Pete, bàn tay thì ôm lấy tấm lưng của em,nhẹ nhàng đi chuyển. Vegas đang đắm chìm trong một tia hạnh phúc, môi hắn quấn lấy môi em chất xúc tác như tràn đầy trong khoang miệng của hắn. Vegas cắn lên môi Pete đến bật máu rồi vội vàng liếm sạch hết không sót vết nào.

--------------Chương II----------------
VEGAS ĐẨY PETE XUỐNG GIƯỜNG. HẮN XÉ ÁO PETE RA.......

[Mình mới vào nghề. Đây là tác phẩm đầu tay nên có rất nhiều thiếu sót. Mình sẽ tiếp nhận mọi góp ý của mọi người để phát triển bản thân. Mong mọi người ủng hộ để mình có động lực hơn nhé ಥ⁠‿⁠ಥ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro