Chap 1 - KHỞI ĐẦU CỦA ƯỚC MƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày nắng khá là đẹp, tại buổi showcare định kì truyền thống của JYP Ent. Một cô gái dáng người mảnh khảnh, với mái tóc dài màu nâu đồng, một bộ váy sáng màu, chân đi giày thể thao màu trắng, cô bước thoăn thoắt về phía hội trường nơi tổ chức showcare. Buổi showcare hôm nay rất đặc biệt, ngài Park Jinyoung thân yêu quí mến của chúng ta sẽ đưa ra sự lựa chọn cho debut một nhóm nhạc thế hệ mới, điều khác lạ ở đây là nhóm nữ 2TEAM và nhóm nam dự án tự phát Boy Project sẽ thi đấu với nhau để giành vé debut. Và nhóm nam kia người dẫn đầu đó chính là Bang Chan, thực tập sinh 7 năm của JYP Ent.

Vậy, tại sao cô gái kia lại đến buổi tuyển chọn ư? Haizzz... Cùng đoán xem.

Đẩy cửa bước vào, không khí trong phòng thực sôi động, nhóm đang trình diễn là nhóm nữ 2TEAM. Uầy, không biết Boy Project đã trình diễn chưa nhỉ?

Cô gái tóc nâu đứng ở một góc khuất phía dưới khán đài, chăm chú quan sát. Lát sau Boy Project lên trình diễn, cô gái thở phào nhẹ nhõm, xem ra cô không bỏ lỡ phần quan trọng nhất rồi.

Sau khi kết thúc showcare, khán giả đã về hết duy chỉ có cô vẫn đứng đấy, nhưng nhân viên cũng không hề có ý định đuổi cô ra ngoài. Cô hồi hộp nghe thông báo của ngài Park Jin Young, Boy Project sẽ được lựa chọn để debut, cô bỗng nhảy cẫng lên vì sung sướng. Đợi ngài Park đi rồi, cô gái mới dám tiến lại chỗ các chàng trai, nơi mà họ đang cùng nhau vui sướng, vỡ òa cùng hạnh phúc khi ước mơ debut đã gần kề với họ.

- Chan oppa...

Chất giọng trong trẻo của cô gái kia vang lên làm thu hút ánh nhìn của 9 chàng trai. Đặc biệt hơn là biểu cảm của Bang Chan, anh hình như đối với thanh âm này có chút ấn tượng. Nhìn về phía phát ra giọng nói, một cô gái xinh xắn với đôi mắt cười dễ thương, bất giác anh nở nụ cười.

- Sooyoungie... Em về khi nào thế? Bang Chan ngạc nhiên tột độ

Cô gái ấy chính là Park Sooyoung, cháu gái cưng của ngài Park Jinyoung. Cô chạy đến ôm Bang Chan, miệng ngoác ra nụ cười. Bang Chan cũng cười tươi ôm lấy cô chào đón. Tất cả thành viên còn lại đều mở to mắt ngạc nhiên vì điều này.

- Chuyện gì thế này? ... Changbin ngơ 1

- Bạn gái của Chan sao... ? Woojin ngơ 2

- Em ấy là Park Sooyoung, cháu gái của chủ tịch Park. Bang Chan sau khi rời khỏi vòng tay của Sooyoung mới kịp giải thích

- Cháu gái của Chủ tịch Park á... Woow...

- Nhưng cháu gái của Chủ tịch Park với anh... Changbin vẫn chưa hiểu mối quan hệ của 2 người

- 4 năm trước em ấy có đến đây vài lần, vì em ấy hay đi cùng Yugyeom với BamBam nên anh cũng quen biết, rồi giữ liên lạc đến giờ. Bang Chan lại giải thích

- Ồ... Cả nhóm đồng thanh

Lúc này Sooyoung mới hướng về phía các chàng trai mà cười và chào hỏi. Mà cái nụ cười của cô thật là có sức hút nha, ai nhìn cũng phải cười theo.

- Chào mọi người. Tên em là Park Sooyoung.

- Uầy Sooyoung, em bao nhiêu tuổi thế? Woojin hỏi

- Em... 18 ạ.

- Wowww... Chan huyng thế mà giấu kĩ không cho ai biết nha. Minho nói

- Em ấy và anh quen biết nhau từ khi mấy đứa còn chưa trở thành thực tập sinh. Sao mà nói được.

- Chúc mừng mọi người đã được chọn để debut. Sooyoung chúc mừng

- Cảm ơn em. Minho nói

Thế là màn chào hỏi làm quen giữa Sooyoung và Stray Kids diễn ra như thế. Cô rất hoạt bát và dễ thương, cũng chính vì thế mà cô rất nhanh thân thiết với tất cả mọi thành viên của Stray Kids, trừ một người. ... 😅

Han Jisung.

Cậu luôn là người vui vẻ, cũng rất hay hoạt ngôn, nhưng từ khi Sooyoung xuất hiện, cậu lại lạnh lùng hẳn, mỗi khi Sooyoung chủ động bắt chuyện cậu chỉ ậm ừ, Sooyoung nghĩ cậu không thích cô nên cũng ít khi dám lại gần cậu. Đối với Sooyoung, Han Jisung là một tên lầm lì ít nói. 😆

Trong một buổi tập, Sooyoung có mua gà rán cho cả bọn, cô mang tới phòng tập. Mọi người thấy cô đều chào vui vẻ. Cô đợi họ tập luyện xong rồi cùng ăn.

Trong lúc ăn, cả bọn đều nói cười vui vẻ.

- Uầy. Mỗi khi tập xong đều có đồ ngon thế này thì tớ sẽ mập mất. Seungmin nói

- Uầy... Cậu cứ mập đi, khi đó lại nhảy không nổi, không có hơi mà hát nữa ý... Hyunjin trêu

- Gà mà Sooyoungie mua ăn ngon hơn hẳn nhỉ? Bang Chan lên tiếng

- Đương nhiên. Cái này còn phải nói à... Sooyoung vừa nói vừa phồng má, trông cực đáng yêu

- Ừ ừ. Đồ Sooyoungie mua là nhất. Bang Chan vừa nói vừa nựng đôi má đáng yêu của cô, anh cười tươi

- Mọi người nghỉ ngơi rồi lát tập tiếp nhé. Jisung nói

- Ô hyung... Chúng ta mới vừa nghỉ thôi. Maknae Jeongin tỏ ra uể oải

- Chúng ta chỉ còn 2 ngày thôi, phải luyện tập chứ, đây là nhiệm vụ đầu tiên, nếu thật sự nhận được đánh giá không tốt thì phải làm thế nào? Hừm... Mọi người nghỉ thêm một lúc đi, em đi vệ sinh.

Jisung nói rồi đi ra ngoài, tất cả những người trong phòng tập đều ngơ ngác.

- Cậu ấy... Luôn như thế à? Sooyoung ngây ngô hỏi

- Em ấy bị sao thế? Không khỏe à? Woojin cũng không hiểu thái độ của Jisung

- Cả tuần nay cậu ấy bị sao ấy, cứ như một người khác.

- Có lẽ là áp lực của cuộc thi chăng?

- Để anh đi xem sao? Bang Chan đứng dậy định đi theo

- Để em đi. Hì. Sooyoung nói

- Nhưng mà...

- Không sao đâu. Em đi một lát rồi quay lại.

Nói rồi, Sooyoung nhanh nhảu chạy ra ngoài. Cô đứng ở hàng lang đợi Jisung đi vệ sinh xong liền bắt chuyện.

- Jisung ssi. Cậu... Không khỏe sao?

Jisung nhìn qua Sooyoung nhưng không buồn mở miệng nói, cậu lại tiếp tục đi. Thấy thế Sooyoung hậm hực tiến đến trước mặt cậu.

- Này... Có nghe tôi nói gì không thế?

- Chuyện gì? Jisung lần này mới mở miệng

- Cậu không khỏe thật à? Hay để tôi gọi bác sĩ đến xem nhé? Sooyoung nói

- Tôi không sao.

- Thật là không sao? Trông cậu khá mệt mỏi.

- Đã bảo là không sao rồi.

- Để ý thì, Hình như mỗi lúc tôi đến cậu lại như thế nhỉ? Sooyoung thực sự tinh ý nhận ra sự khó chịu của Jisung đối với mình.

- K...không..g... Không có.

- Uầy... Trông cậu lắp bắp kìa. Tôi biết là tôi khá làm phiền mọi người luyện tập, vì thế nên tôi sẽ không đến thường xuyên đâu. Cậu cùng mọi người hãy cố gắng nhé! Sooyoung cười nhẹ

- Ý tôi không phải...

- Hừm... Cậu rõ ràng khó chịu nhưng lại sợ tôi buồn sao? Cậu đúng là người tốt mà. Thôi nào, trở lại phòng tập vui vẻ nhé. Tôi đi đây. Sooyoung từ đầu đến cuối đều tỏ ra vui vẻ

Cô quay lưng bước đi bỏ lại Jisung sau lưng với khuôn mặt thống khổ, cậu không phải ghét cô nhưng cậu lại không biết tỏ thái độ thế nào mới phải, dù sự có mặt của cô đối với cậu cũng gọi là khá phiền nhưng không đến nỗi... Giấc mơ debut của cậu gần kề cậu không muốn xảy ra sai sót.

Thế là Jisung đành im lặng để Sooyoung hiểu lầm.

Hôm đó Stray Kids luyện tập đến tận khuya, Jisung là người ra về sau cùng, đang lúc thu dọn đồ đạc để quay về kí túc xá, đèn điện bỗng chợt tắt, xung quanh tối om, bất ngờ cậu nghe có tiếng ai đó hét. Nghi ngờ có trộm nên cậu bật đèn flash của điện thoại đi xung quanh xem thử thì chợt phát hiện một cô gái ngồi co rúm bên góc hành lang, run cầm cập.

Tuy có hơi sờ sợ nhưng cậu vẫn tiến lại gần để hỏi thăm.

- Này... cô.. bị sao thế? Jisung đặt tay lên vai cô gái, lay nhẹ

Cô gái vừa cảm thấy có người chạm vào mình thì khẽ ngước đầu lên, nước mắt cô đã đầm đìa cả, cô run rẩy ôm chầm lấy người trước mặt.

- Jisung ssi...

Cô gái này chính là Sooyoung, chuyện là lúc rời khỏi JYPEnt sau khi nói chuyện với Jisung, cô không biết mình đã đánh rơi điện thoại ở đâu, lúc sực nhớ mới quay lại, mải mê tìm thì cúp điện, cô có chứng sợ bóng tối, sợ hãi nên mới co rúm ngồi ở đây mà khóc.

Jisung nhìn thấy cô cũng bất ngờ, bất ngờ hơn là Sooyoung lại ôm chầm lấy cậu như thế, cậu định đẩy ra nhưng nghe tiếng nấc cùng sự run rẩy kia thì cậu không kìm được mà chủ động vuốt ve cô.

- Được rồi... ổn rồi. Đừng sợ. Có tôi ở đây.

Jisung ổn định lại tinh thần cho Sooyoung rồi đưa cô ra khỏi công ty. Mua cho cô một ly sữa nóng, cả 2 lúc này đang ngồi ngoài công viên gần công ty.

- Cậu thấy ổn hơn chưa? Jisung ngần ngại hỏi

- Đỡ hơn rồi. Cảm ơn cậu. Sooyoung hai tay cầm cốc sữa, đôi mắt còn hơi ươn ướt

- Cậu... là... làm sao... như thế? Jisung định hỏi về lí do cô lại như thế nhưng không biết mở lời ra sao

- Tôi... mắc chứng sợ bóng tối.

- À... Nhưng giờ này cậu đến công ty làm gì?

- Tôi không nhớ đã để điện thoại ở đâu nên quay lại tìm... Sooyoung thành thật nói

- Cái đó để mai tìm cũng được, cậu đi một mình giờ này nguy hiểm lắm đó, lúc nãy không có tôi thì cậu sẽ ra sao chứ? Jisung nói

- Cậu... lo cho tôi sao? Sooyoung bất ngờ vì thái độ của Jisung, cô nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Jisung, hành động này của cô làm Jisung chợt bối rối

- Tôi... chỉ là...

- Haizzzaaaa, Thôi được rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm.

Khi tinh thần của Sooyoung đã ổn định, Jisung đưa cô về nhà.

Nói thật ra thì Jisung không phải ghét hay chê Sooyoung phiền mà là vì cậu thích cô, thích ngay từ cái chạm mắt đầu tiên. Ngay từ lúc nhìn thấy cô nở nụ cười, ngay từ lúc cô nhìn cậu chào hỏi kèm theo nụ cười tỏa nắng kia. Trời sinh Park Sooyoung có nụ cười tươi như thế làm sao cậu sống nổi. Tim cậu cứ đập loạn nhịp mỗi khi thấy cô, cứ như vậy cậu chẳng thể tập trung được, vì vậy thay vì cười nói với cô như những thành viên khác cậu lại trở nên gắt gỏng khó chịu. Cậu cũng chẳng hiểu nổi bản thân sao lại chọn phản ứng như vậy.

Han Jisung là một kẻ khó hiểu.

...

Về phần Sooyoung, cô không ghét Jisung, thấy cậu khó chịu khi cô liên tục đến phòng tập gây phiền cô cũng hiểu, cô thực ra chỉ là mới về nước không có ai chơi đâm ra buồn chán, BamBam và Yugeom thì bận lịch trình, cô chỉ biết tìm Bang Chan để nói chuyện cho khuây khỏa mà thôi.

Qua Mỹ cũng gần 3 năm, bạn ở Hàn Quốc cô chỉ biết BamBam, Yugeom và Bang Chan. Cơ duyên biết 3 người họ là vì một lần cô theo ngài Park Jinyoung yêu quí đến công ty, ngài Park liền giao cho 3 cậu nhiệm vụ "trông nom" Sooyoung. Sau đó cứ lần nào cô đến công ty lại tìm bọn họ để chơi, riết rồi thân, cho đến khi cô sang Mỹ, cả 4 người vẫn giữ liên lạc cho tới bây giờ. Bang Chan lần đầu gặp cô sau gần 4 năm mà vẫn nhận ra cô là vì họ thường xuyên trao đổi hình cho nhau. Còn hẹn nhau nếu cô về Hàn thì phải mặt 4 người ăn một bữa ra trò.

Thế nhưng Park Sooyoung đã về được một tuần rồi nhưng mọi người ai cũng bận. Thật là buồn.

Mấy ngày sau, Sooyoung cũng không tới làm phiền nữa, cô quyết định tự ra ngoài chơi để yên cho mọi người luyện tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro