Chap 13 - Tai nạn ập đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần Sooyoung, cô khóc nức nở chạy ra cổng sau của JYPEnt, đi vào con đường nhỏ để tránh ánh mắt người khác nhìn mình, cô khóc, khóc nhiều lắm. Lòng đau, đau nhói.

Cũng không biết là đi bao lâu nhưng Sooyoung chợt khựng lại khi nhìn thấy một đám người chặn trước mặt. Ngước nhìn lên, là một tốp 8 người mặt mày hung hăng, trông không có vẻ là người tốt. Một nỗi sợ hãi bỗng phủ xuống đầu. Mải miết chạy đi nên chạy sai đường rồi chăng...

- Này cô em... Sao lại khóc thế? Trông thật đáng thương. Để bọn anh giúp em giải khuây nha. Một tên nói

- Tránh ra... Mấy người định làm gì...? Sooyoung giọng run rẩy

- Bọn anh đang định tìm cô em đây... Không ngờ cô em lại tự tới, đỡ mất công đi tìm. Một tên trong số đó lên tiếng, tay hắn vừa cầm điện thoại giơ lên ngang tầm mặt cô như xem xét điều gì

- Tôi không quen các anh.

Sooyoung vừa nói vừa lùi ra sau định chạy đi, tuy nhiên bị vài người đứng sau giữ lại.

- Em gái không quen anh, nhưng anh lại quen em đấy. Đi theo bọn anh đi nào...

Đám người kia nằng nặc kéo Sooyoung đi mặc cho cô la hét, kì lạ là xung quanh chẳng có ai để cho cô kêu cứu cả.

Cô bất lực để cho đám người kéo đi... Và...

"Bốp"

Ai đó chạy tới tay cầm gậy đánh vào đầu kẻ đang cầm tay Sooyoung đồng thời tóm lấy tay cô chạy đi. Sooyoung bất ngờ nhìn người kia thì càng thêm ngạc nhiên hơn khi người đó chính là Jisung.

- Han... Giọng cô có phần vui mừng khi thấy cậu

Jisung nắm chặt tay Sooyoung, cả 2 cắm đầu chạy. Dù không biết những kẻ kia có ý đồ gì nhưng trước mắt muốn an toàn thì đừng để họ bắt được.

- Đuổi theo chúng nó.

Tên vừa bị Jisung đánh lập tức tức giận kháo cả bọn đuổi theo Jisung cùng Sooyoung.

Han Jisung lúc đầu đi tìm Sooyoung mệt bở hơi tai, cậu tìm xung quanh công ty nhưng không thấy, liền nghĩ tới việc cô vừa khóc vừa chạy nên có lẽ sẽ tìm đường vắng người mà đi vì thế cậu nhớ ngay đến con hẻm sau lưng công ty nên chạy một mạch tới đây vừa lúc thấy cô bị những kẻ kia quấy rối. Cậu cũng không nghĩ nhiều mà cầm đại lấy khúc gỗ lượm được gần đó đánh vào lưng tên đang giằng co với Sooyoung tranh thủ kéo cô ra khỏi đám người cùng chạy đi.

Con đường này cậu và cô vốn không hiểu rõ cho lắm, chỉ biết cắm đầu chạy, lợi dụng hẻm nhỏ để cắt đuôi nhưng ai biết được khu vực này bọn người kia lại thân thuộc đến thế, gần 30 phút rượt đuổi nhưng tình hình vẫn không khả quan. Sooyoung và Jisung dần thấm mệt, sức con gái không thể trụ vững cuối cùng họ bị dồn vào một con đường tắc.

Nó là đường tắc không phải đường tắt.

- Han à... Đây là đường tắc rồi. Sooyoung hoảng sợ nhìn về phía cuối con đường, ở đây không hẻm hóc nào để họ trốn nữa cả mà bọn người kia đã đuổi đến nơi rồi.

Jisung càng nằm chặt tay Sooyoung hơn, anh cùng cô lùi dần về phía cuối hẻm.

- Sao nào em trai... Muốn chạy đường nào nữa? Tên lúc nãy bị Jisung đánh đứng giữa đám người, khoanh tay trước ngực khoan thai bước lên trước

- Mấy người muốn gì? Jisung lạnh lùng hỏi

- Bọn anh muốn cô em kia.

- Đừng hòng. Jisung quả quyết nói

- Cái đấy không phải tới phiên mày nói là được.

Nói rồi cả bọn lao lên trước muốn bắt Sooyoung, Jisung cũng không vừa cũng lao lên đánh bọn họ, tuy nhiên sức một người không thể địch lại nhiều người, Jisung bị đánh đã ngồi trên mặt đất. Sooyoung hoảng sợ hét lên rồi chạy đến bên cậu.

- Han à... Nước mắt Sooyoung chợt trào ra

- Không sao.

Sooyoung đỡ Jisung đứng dậy, sau đó cô lại bước lên phía trước dang tay ra chắn trước mặt cậu, mặt hướng về phía đám người kia mà nói:

- Mấy người tại sao lại muốn tìm tôi? Tha cho cậu ấy, tôi đi với mấy người...

- Sooyoung à... Jisung nhất mực phản đối

- Việc này... Có lẽ sẽ không.... Giọng một cô gái vang lên sau lưng đám người, cô ta bước tới trong bộ quần áo  màu đen, đội mũ lưỡi trai cũng đen nốt, tháo mũ xuống, một khuôn mặt khá quen thuộc hiện ra.

"Kim Yubin"

Sooyoung và Jisung ngạc nhiên vô cùng khi thấy Yubin, phải nói từ sau khi vụ việc của Yubin và Chan đến tai Park Jinyoung, cô ta đã âm thầm bị JYPEnt khai trừ. Bây giờ cô ta đến tìm Sooyoung để trả thù sau việc đó sao? vì chính Sooyoung là người nói với Park Jinyoung việc này mà...

Dần dần hiểu ra mối nguy hiểm trước mắt, chân tay Sooyoung đã run giờ còn run hơn. Cô một phần vì sợ, một phần khác là lo cho Jisung, cậu là thành viên của Straykids, nếu bị đánh ở đây chắc sẽ là chuyện không nhỏ đi, còn nữa, cậu còn phải luyện tập, nếu bị thương thì tính sao?

- Kim Yubin, chị muốn tìm tôi để trả thù sao? Cố giữ bình tĩnh, Sooyoung dõng dạc nói

- Thông minh đấy, Park Sooyoung, tao tìm mày đòi nợ đây. Mày cướp Chan của tao, lại còn tố cáo tao để tao bị khai trừ khỏi JYPEnt, những công ty giải trí khác không thu nhận tao. Tất cả là nhờ công của mày. Mày nói xem tao nên làm gì mày để khiến tao dễ chịu hơn đây.

- Chị... Chị muốn làm gì tôi cũng được... Nhưng mong chị đừng động đến Jisung.

- Hừm... Để tao suy nghĩ xem... Thằng nhóc này sẽ là thành viên của Straykids nhỉ? Nếu Chan đã không thuộc về tao... Vậy thì Straykids cũng không nên ra mắt đâu. Hôm nay tao sẽ không tha cho đứa nào cả. Kim Yubin phất tay ra hiệu, đám người lưu manh hùng hổ tiến tới lôi Jisung và Sooyoung cách xa ra mặc cho cả 2 giằng co cùng la hét thầm mong có một chút kì tích gì đó để có thể thoát ra ngoài. Nhưng không... Cuộc đời không như là mơ.

- Han à...

- Kim Yubin... Chị có gì cứ nhắm vào tôi đừng làm tổn thương Sooyoung. Nếu CEO Park Jinyoung biết được chị cũng không yên đâu. Jisung bắt đầu răn đe

- Ông ta ư... Tao cũng muốn biết phản ứng của ông ta thế bào khi tao khiến cháu cưng của ông ta sống không bằng chết.

- Chị muốn làm gì? Kim Yubin chị đừng làm bậy...

- Hửm... Mày muốn giúp nó không... Aha... Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à... Tao cho mày toại nguyện.

Kim Yubin lại ra hiệu cho đám lưu manh ra sức đánh Jisung, cậu cam chịu bị đánh nhưng Sooyoung lại không chịu được. Cậu còn phải luyện tập, phải lên sân khấu, nếu cậu bị thương thì ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch debut của cậu, cậu đã cố gắng đến hôm nay, không thể vì cô mà cậu lại bỏ lỡ... Lại thất bại...

Park Sooyoung luôn đem phiền toái đến cho người khác...

Không... Park Sooyoung không hề muốn.

Park Sooyoung nước mắt lưng tròng, đau đớn nhìn Jisung, bất chợt cô nhìn thấy 2 tên trong số đó cầm lên khúc gỗ dài từ đâu đó, hắn định đánh Jisung bằng khúc cây đó.

Tay hắn giơ lên...

Không, nếu như thế thì cậu sẽ...

Không thể...

- ĐỪNG MÀ...

Park Sooyoung lấy hết sức bình sinh cắn vào cổ tay tên lưu manh đang giữ chặt tay mình, nhanh chóng vùng ra khỏi hắn lao đến chỗ Jisung. Cô không suy nghĩ gì nhiều chỉ biết rằng cô không thể để cậu bị thương... Nếu bị thương hãy để cô chịu thay đi.

"Bụp"

"Bụp"

Không phải một mà là hai... 2 phát đánh bằng khúc gỗ kia Sooyoung lãnh trọn, tiếng cây gỗ quật vào người nghe thật không dễ chịu gì. Càng không dễ chịu khi người phải chịu 2 phát đánh đó là một cô gái với thân hình mảnh khảnh kia...

Một vào đầu và một vào chân.

Park Sooyoung 2 mắt mở to, khuôn mặt đau đến méo đi... Cả người cô đổ xuống nền đất...

Tất cả những người ở đó bao gồm cả Yubin và Jisung đều ngớ người. Không ai ngờ chuyện sẽ thành ra như vậy.

- SOOYOUNG....

Sooyoung nằm thoi thóp ngay trước mặt Jisung, Jisung bất chấp cả người đầy vết thương mà lao đến chỗ cô... Miệng cậu không ngừng gọi tên cô.

Máu trên đầu Sooyoung đang chảy ra... Jisung ôm đầu cô, lay lay người cô... Nhưng Park Sooyoung như không có sức lực...

Khúc gỗ vừa đánh vào đầu Sooyoung, ở cạnh đầu của nó khá nhọn và lồi lõm trên đó một mẩu đinh.

Kim Yubin mặt tái mét khi nhìn thấy máu chảy ra thật nhiều từ đầu Sooyoung, chị ta run rẩy người. Đúng lúc đó, cảnh sát tuần đi qua, họ vừa nghe thấy tiếng ai đó hét thật to nên mới chú ý mà đi qua xem. Họ thấp thoáng thấy phía sau một đám người trong hẻm kia có người nằm dưới đất với vết thương đầy máu liền lên tiếng hỏi:

- Ở đây có chuyện gì đó?

Cảnh sát tuần đứng ở đầu con hẻm nói vọng vào, cả bọn vừa quay lại thấy cảnh sát thì run rẩy kháo nhau chạy tán loạn. Vì là đường tắc nên Kim Yubin cùng một số tên khác có vẻ không may mắn chạy thoát nên bị bắt lại.

Chiếc xe cứu thương cũng được cảnh sát gọi ngay sau đó, Jisung cũng quên đi tất cả vết thương trên người mà theo Sooyoung ngồi trên xe cứu thương.

Nhìn mặt mày Sooyoung đang tái dần đi, Jisung trong lòng đau đớn tột cùng. Cô vì cứu cậu mà như thế... Nếu không phải cô thì người nằm đây là cậu. Tại sao cô ngốc như vậy. Đâu cần 5 lần 7 lượt suy nghĩ nhiều thứ vì cậu...

Tại sao? Han Jisung... Nếu mày nhận ra Sooyoung thích mày sớm hơn thì có lẽ cô ấy sẽ không nằm đây vào lúc này...

Mày nói rằng cô ấy luôn muốn sự quan tâm của mọi người ư?

Thứ mà cô ấy muốn là sự quan tâm của mày.

Mày nói rằng cô ấy phiền phức ư?

Sao mày không nhìn lại mày đi... Mày mới là người mang phiền phức đến cho cô ấy.

Tồi tệ. Mày mới là kẻ tồi tệ.

Nếu mày nhận ra sớm hơn mọi thứ sẽ không tồi tệ như bây giờ.

Han Jisung cúi gằm mặt, nằm thật chặt bàn tay đang lạnh dần của Sooyoung, cậu khóc, khóc nhiều lắm...

Thầm mong cô sẽ không xảy ra chuyện.

- Park Sooyoung, cậu đừng có việc gì. Tớ còn nhiều điều muốn nói. Sooyoung cậu không hề phiền. Tớ chưa bao giờ thấy cậu phiền cả. Thật đấy. Sooyoung à... Tỉnh lại đi... Tớ thực sự xin lỗi. Tớ mới là người có lỗi. Sooyoung à... Jisung nói trong nước mắt

Bên phía đối diện Jisung, công tác cầm máu vết thương sau đầu Sooyoung của y bác sĩ cấp cứu dần khả quan hơn khi máu không còn chảy nhiều như trước. Tuy nhiên nó chỉ chảy ít đi chứ không phải ngừng chảy.

Ngón tay Sooyoung lay nhẹ làm Jisung giật mình, cậu nhìn cô, ánh mắt cô dần mở ra... Nhưng yếu ớt...

- Sooyoung à... Cố lên... Chúng ra đang đến bệnh viện cậu cố lên... Sẽ không sao? Jisung cố trấn an tinh thần của chính mình và cả Sooyoung

- Han à... Tớ... Tớ... Thích cậu... Bởi vì... Han... Là... Duy nhất.

Sooyoung cảm thấy xung quanh mờ mịt, cảm giác có lẽ đây là lần cuối cùng cô có thể nhìn thấy mọi thứ trên cuộc đời này... Cố mở mắt nhìn Jisung, cô nặn từng chữ mà mình rất muốn nói với cậu từ lâu, cô chỉ là muốn đợi sau khi cậu debut mới nói, tuy nhiên bây giờ nếu cô không nói thì sẽ có lẽ không có cơ hội nữa.

Park Sooyoung không nhận thức được xung quanh nữa... Chỉ khẽ cảm nhận được hơi ấm và nước mắt của Jisung nhỏ lên tay cô.

- Sooyoung à... Đừng... Đừng ngủ... Tớ có rất nhiều thứ muốn nói... Jisung nghẹn ngào nói

- Han... Không thể bị thương... Cậu... Phải.. Debut...

Sooyoung mơ màng nói ra những từ cuối cùng sau đó ngất đi. Jisung càng hoảng sợ hơn khi nhìn Sooyoung mắt nhắm nghiền. Tay cô đã lạnh toát.

Không... Không... Đừng mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro