Chap 18 - END - YOU and I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Han à, Tớ thích cậu. Park Sooyoung thẳng thừng nói

Jisung nghe câu này đột nhiên đơ người, cậu không nghĩ Sooyoung có thể thẳng thắn nói ra như thế, vốn câu này là cậu nên nói chứ không phải cô.

- Soo.. y.. young...

Han Jisung lắp ba lắp bắp, lúng túng không biết nói gì cho phải.

Han Jisung lúc này bối rối là thế, nhưng mà, ở một góc khác...
Hàng loạt những câu bàn tán liên tiếp nổ ra...

- Trời ạ, Han Jisung này, sao lại để con gái tỏ tình trước như thế chứ?

- Để Sooyoung chiếm thế chủ động như thế...

- Cái đồ đại ngốc Han Jisung sao còn chưa lên tiếng... Đứng ngây ra đó làm gì?

- Trông mặt còn nghệch ra như thằng ngốc thế kia

- Con gái nhà người ta đã tỏ tình đến tận răng rồi vẫn không chịu đồng ý à?

- Phải chi cốc vào đầu cậu ta một cái cho tỉnh ra

Tiếng bàn tán xôn xao giữa thời điểm "nước sôi lửa bỏng" này là phát ra từ phía sau cánh cửa ban công, tốp "những kẻ ngoài lề Straykids" đang hí hửng trốn sau cánh cửa he hé kia lắng tai nghe lóm cuộc nói chuyện giữa 2 bạn trẻ, đã nghe trộm còn bình luận rất ư là nhiệt tình, đa phần là "mắng" bạn Jisung nhà ta.

Đám con dân vỉa hè nôn nóng là thế nhưng nhân vật chính của chúng ta vẫn chưa chịu lên tiếng, căn bản vì Han Jisung vẫn chưa hết ngơ đó mà...

- Sooyoung à, tớ thật sự... Xin lỗi. Tớ... Han Jisung vẫn tiếp tục ấp úng

- Trời ạ, mau nói đi chứ...

- Mau nói là Tớ cũng thích cậu đi... Tiếng Minho và Seungmin hối thúc

- TRỜI Ạ, CÁI THẰNG NHÓC NÀY THẬT NGỐC...

Woojin vì quá bức bối mà hét lên khiến cả bọn giật mình, bao gồm cả 2 nhân vật chính ngoài ban công, mà vì sự giật mình này làm cho Seungmin - người đang giữ cánh cửa bọn họ đang nấp tuột tay khiến cánh cửa mở ào ra, cả 8 con người đổ ập mình ra ban công, 2 bạn trẻ ở ngoài ban công lại giật mình lần 2.

- Woojin hyung...

- Mọi người... Đang làm gì vậy?

Sooyoung và Jisung vô cùng ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng 8 con người nằm đè lên nhau ở phía cửa, lại thêm câu nói vừa rồi của Woojin, cả 2 mắt chữ A mồm chữ O dáo dác nhìn nhau không nói nên lời, khung cảnh vừa rồi lãng mạn như thế lại bị bọn họ phá hết, bao nhiêu can đảm lúc nãy cũng biến đi đâu rồi. Sooyoung ngượng đỏ cả mặt, trông tình hình thì những điều cô nói có lẽ đã bị nghe hết thảy, phải làm sao chứ, cô thật muốn tìm cái lỗ chui luôn xuống thôi.

Giữa tình huống như vậy, Bang Chan đột nhiên nói

- Bọn anh chỉ là đang tập thể dục sau khi ăn thôi, vẫn chưa nghe thấy gì đâu, 2 đứa cứ tiếp tục đi ha... Tiếp tục đi...

Anh vừa nói vừa kéo hết cả bọn dậy, vội vã đi vào trong nhà, những người còn lại liền hiểu ngụ ý của leader cũng liền phụ họa theo

- Đúng rồi đó chỉ là tập thể dục thôi... Changbin là người đứng dậy thứ 2, anh còn vươn vai làm mấy động tác tay như là tập thể dục thật

- Ừm ừm, tập thể dục, 2 người tiếp tục đoạn mới nãy đi ha... Minho nói

Cứ như thế lần lượt cả bọn bò dậy, ngượng ngùng đi vào trong nhà. Mà Sooyoung bây giờ mặt đã không thể đỏ hơn.

Jisung nãy giờ vẫn chú ý Sooyoung, thấy biểu cảm cô như vậy liền nhanh trí nảy ra một ý. Cậu đưa tay nắm lấy tay cô, một mạch kéo cô ra ngoài, cũng không quên bỏ lại một câu.

- Mọi người... Em đưa Sooyoung về đây.

Jisung kéo Sooyoung chạy mất, bỏ lại 8 người kia bơ vơ, nhưng rất nhanh cả bọn lại cùng nhau tủm tỉm cười.

- Hahaha... Han Jisung lúc quay về mà không có cái kết thỏa đáng thì đừng hòng ngủ nha... Hyunjin cười nham hiểm

Sau đó cả bọn tiếp tục nhìn nhau cười, trong đầu mỗi người đều vẽ cả một khung cảnh lãng mạn cho đôi trẻ.

Trên khung cảnh thực tế, Jisung sau khi kéo Sooyoung ra ngoài, vì đã ra mắt nên Jisung phải diện đồ kín đáo để fan không nhận ra, bọn họ hướng về phía con đường quen thuộc, con đường hướng về nhà Sooyoung, trước đây cậu cũng từng đi lại rất nhiều lần. Đi trên con đường này cả 2 đều nhớ lại thời gian vui vẻ trước kia, từ lúc mới gặp nhau cho đến khi thân thiết rồi có tình cảm với nhau tự bao giờ.

Cả 2 cứ yên lặng như thế, Han Jisung muốn mở lời nhưng là ngượng quá cộng với sự có mặt của người đi đường nên cứ chần chừ, còn Sooyoung, bao nhiêu can đảm lúc nãy đã lấy ra dùng hết, bây giờ chẳng có dũng cảm để mở lời nữa. Cô đợi Jisung lên tiếng trả lời nhưng mãi cậu vẫn không, cô thở dài một cái rồi cũng tiếp tục im lặng.

Đã sắp đến nhà của Sooyoung, nhưng Han Jisung vẫn chưa có dấu hiệu lên tiếng, Park Sooyoung thật bức bối muốn chết.

Bước đi của Sooyoung bỗng chậm lại, sau đó dừng hẳn. Jisung đi một đoạn mới phát hiện điều bất thường, cậu quay lại, nhìn Sooyoung đứng phía sau mình.

- Cậu không điều gì muốn nói với tớ sao?

Park Sooyoung một lần nữa phải mở lời trước, cô thầm mắng cái tên Han Jisung đầu đất kia, tại sao cứ bắt cô phải chủ động trong mọi việc thế này, thật đáng ghét mà.

- Tớ... Han Jisung ấp úng, suốt quãng cậu đường vẫn chưa chuẩn bị đủ dũng khí để nói ra điều mà cậu muốn nói.

Park Sooyoung thấy biểu hiện của Jisung như vậy thì thoáng thất vọng, cô thở dài một hơi.

- Được rồi, cậu về đi, tớ không cần cậu đưa về nữa.

Park Sooyoung quả quyết, cô đợi cậu suốt quãng đường nhưng cậu không lên tiếng, như vậy lời tỏ tình lúc nãy của cô xem như không có, thái độ này của cậu là muốn từ chối khéo cô hay sao? Như vậy thì Park Sooyoung cũng không cần đợi nữa, có lẽ cô đã ngộ nhận việc Jisung cũng giống cô rồi.

Park Sooyoung lạnh lùng bước qua Jisung, nhưng mà còn chưa đi qua khỏi đã bị bàn tay của Jisung giữ chặt lại.

- Cậu muốn rời khỏi mình lần nữa sao?

Park Sooyoung ngạc nhiên nhìn Jisung, cậu nói vậy là có ý gì? Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt của Jisung lúc này rất nghiêm túc, cả khuôn mặt cậu cũng nghiêm túc đến lạ. Park Sooyoung lần đầu tiên cảm thấy mình bị động.

- Cậu muốn nói gì?

- Tớ muốn nói gì cậu không biết sao?

- Không biết.

- Park Sooyoung, tớ xin lỗi, vì tớ mà cậu bị thương rồi hôn mê đến tận bây giờ. Cảm ơn cậu, vì cậu mà tớ và Straykids có thể đạt được ước mơ ấp ủ bấy lâu. Và một lần nữa cảm ơn cậu, vì cậu đã xuất hiện trong cuộc đời của tớ, khiến tớ cảm nhận được sự mong nhớ và yêu thương. Tớ không biết bây giờ có muộn hay chưa, nhưng tớ rất muốn nói với cậu từ rất lâu rồi... Tớ muốn nói rằng Tớ Yêu Cậu. Park Sooyoung, tớ yêu cậu.

Han Jisung cuối cùng cũng lấy được can đảm mà nói ra những lời trong đáy lòng.

Cậu nhìn thẳng vào mắt Sooyoung như muốn khẳng định lời cậu nói là thật.

Mà Sooyoung lúc này cứ đứng ngây người ra, cô đã chờ đợi Han Jisung từ rất lâu, cuối cùng cậu cũng nói ra câu mà cô muốn nghe. Tâm trạng cô vui mừng phải biết nhưng vì bất ngờ quá mà đâm ra ngu ngơ, cô cứ ngây ra mà nhìn cậu.

- Cậu, cậu... nói gì? Sooyoung lắp bắp hỏi lại

Han Jisung nhìn bộ dạng Sooyoung liền muốn bật cười, nhưng là cậu kìm nén lại, hai tay cậu nắm lấy đôi vai cô, nhẹ nhàng cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, hành động này như muốn khẳng định một lần nữa điều cậu vừa nói, nhưng cậu thấy như thế vẫn chưa đủ để Park Sooyoung tin tưởng nên khi vừa dứt khỏi nụ hôn, cậu nhẹ nhàng lặp lại.

- Tớ yêu cậu, Park Sooyoung, cậu nghe rõ chưa.

Park Sooyoung bấy giờ mời tỉnh hồn, cảm nhận được sự ngọt ngào của nụ hôn vừa nãy, khóe môi cô cười ngoác đến tận mang tai. Đoạn cô ngước lên, nói

- Tớ cũng vậy, Jisung, tớ yêu cậu, rất rất yêu cậu.

Sooyoung ôm lấy Jisung, Jisung cũng đưa tay ôm lấy cô vào lòng, cả 2 cùng cười hạnh phúc, cứ như vậy, tình yêu của họ đã được tác thành.

Một lúc sau, đôi trẻ tiếp tục đi trên con đường, chỉ là lúc này tay đã trong tay, đã thế lại còn đan vào nhau, siết chặt. Thật là khiến người khác ganh tị nha.

Đến trước cổng nhà Sooyoung, cả 2 tạm biệt nhau, Sooyoung muốn Jisung vào nhà ngồi một lát nhưng cậu lại từ chối vì trời đã quá khuya, không tiện làm phiền.

- Han à, cậu về cẩn thận nhé!

- Ừm, về đến tới sẽ nhắn tin cho cậu, vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm.

- Ừm. Bai bai.

Đôi trẻ vẫy tay tạm chia tay nhau trong tiếc nuối.

Khi Jisung đã về đến kí túc xá thì đập vào mắt cậu là 8 người anh em trong nhóm đang ngồi ở sofa trong phòng khách đợi cậu với khuôn mặt cực kì nghiêm trọng.

Han Jisung bắt gặp cái không khí kì lạ này tâm trạng đang vui cũng bị trùng xuống.

Cả 8 thành viên đều nhìn Jisung với khuôn mặt đầy mờ ám, đợi cậu tiến lại gần, cả bọn nhào ào đến, người thì ôm vai bá cổ, người kéo cậu ngồi xuống ghế sofa.

- Uầy, Jisung, mau ngồi xuống đây, mau kể bọn anh nghe diễn biến sự việc đi nào... Changbin hối thúc Jisung kể về đoạn tiếp theo của 'thước phim' vừa nãy.

- Đúng đó, đúng đó, tớ chờ cậu khá lâu rồi, mau khai ra hết đi...

- Anh nói đi, anh đã thổ lộ với Sooyoung noona chưa? Maknae Jeongin cũng tò mò.

- Chú mà nói rằng chưa tiến triển gì với Sooyoung thì anh cho chú biết tay đó... Minho bẻ các đốt tay kêu răng rắc, nghe mà sợ

- Trời ạ, mọi người bình tĩnh, hỏi dồn dập thế sao em nó trả lời, nào, Jisung, cứ từ từ mà nói... Leader Bang Chan lên tiếng trấn tĩnh các thành viên, nhờ vậy, cả bọn mới dần yên lặng

- Mọi người muốn em kể gì bây giờ? Jisung hỏi

- Đương nhiên là chuyện của em với Sooyoungie rồi?

- Hai đứa đã tỏ tình chưa? Đã chính thức hẹn hò chưa? Woojin hỏi dồn

Jisung nghe tới câu tỏ tình rồi hẹn hò thì mặt bỗng đỏ lên, cậu nhớ lại khoảnh khắc hôn Sooyoung khi đó... Haizzaa thật mềm mại...

- Này, nói đi chứ, cậu làm bọn này tò mò quá... Hyunjin lay lay Jisung khi thấy cậu tự nhiên ngây ra, mặt ửng hồng

- À ừm.. Thì... Em và Sooyoung đã chính thức hẹn hò rồi.

Jisung ngại ngùng nói ra mấy chữ,

- Thế ai là người tỏ tình? Chất giọng trầm của Felix vang lên

- Đương nhiên là tớ.

Câu nói của Jisung vừa dứt, cả 8 con người vui như trẩy hội, nhảy nhót sung sướng, là hét ỏm tỏi.

- Cuối cùng cũng thành công rồi...

- Han Jisung, cậu thật là chuẩn man đó nha...

- Bình thường trông ngốc ngếch vậy mà cũng được việc gớm...

- Cậu là người đầu tiên có bạn gái trong nhóm đó...

- Hahaha...

- Như vậy có mang rắc rối gì không? Việc hẹn hò bây giờ em biết là không nên, nhưng mà, em không muốn để cô ấy chờ đợi lâu... Jisung nói

- Không sao, bọn anh sẽ giúp chú giấu kĩ chuyện này. Dù gì đi nữa Sooyoung cũng rất quan trọng với StrayKids mà.

- Đúng đó, anh đừng lo, em là em ủng hộ anh chị 2 tay 2 chân luôn. Maknae Jeongin nói

- Cảm ơn mọi người...

- Uầy, ơn nghĩa gì chứ, cố gắng lên.

Minho cười hiền xoa xoa đầu Jisung, rồi cả bọn đột nhiên cũng tụm lại vò đầu Jisung vò lấy vò để, đến khi đầu tóc của cậu xù lên như tổ quạ họ nới buông tha. Cả đám tiếp tục đùa giỡn thêm một lát rồi mới đi ngủ.

Jisung trước khi chìm vào giấc nhủ mới nhớ ra mình chưa nhắn tin cho Sooyoung. Thế là cậu liền mở điện thoại ra...

5 tin nhắn chưa đọc...

Sooyoungie
Han à, cậu về chưa?
Sao lâu thế, cậu ngủ rồi à?
Đã bảo về phải nhắn tin rồi mà... 😔
Haizzz. Thôi ngủ đi, đã khuya lắm rồi đó.
Han, cậu ngủ ngon, mơ về mình nhé ❤️
1h22p

Hannie
Cậu ngủ chưa?
Mình quên mất.
Tại mải nói chuyện với mọi người trong nhóm.
2h15p

Sooyoungie
Tớ ngủ rồi. 😴
2h15p

Hannie
Xin lỗi vì bắt cậu phải đợi. 😣
2h16p


Sooyoungie
Không sao mà 😊
Han à, ngủ đi nào. 😘😊😊
2h16p

Hannie
OK, ngủ ngon, Sooyoungie ❤️
2h17p

Park Sooyoung tủm tỉm cười, ôm điện thoại vào lòng mà ngủ, Han Jisung bên này cũng không khá hơn, cậu cầm điện thoại liên tục cưỡng hôn nó. Tâm trạng vô cùng vui sướng. Cứ như vậy, một tình yêu non nớt nảy nở.

Cuối cùng Han Jisung cũng đợi được Park Sooyoung.

Park Sooyoung sau gần một năm chống chọi trên giường bệnh cũng đã tỉnh lại.

Và 2 người họ đã chính thức ở bên nhau.

...

Một thời gian sau...

Sooyoung cùng Jisung, Hyunjin, Seungmin và Felix đã tốt nghiệp trung học.

Sooyoung sau khi tốt nghiệp chọn đi theo chuyên ngành thiết kế để sau này trở thành stylist. StrayKids vẫn tiếp tục hoạt động luyện tập và ra MV mới.

Từ sau khi Sooyoung vào đại học thì cả 2 không được gặp nhau nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn gọi video cho nhau đều đặn.

Một hôm nọ, Jisung và Sooyoung lén lút hẹn hò ở nhà Sooyoung. Cô đi siêu thị và nấu vài món ăn vặt, sau đó cô cùng Jisung nhâm nhi những món ăn đó, vừa ăn vừa xem những show mà StrayKids đã tham gia. Khi đang xem chương trình Weekly Idol ep381, chính là sau khi trở lại với Album I am You, Sooyoung sực nhớ đến điều mà mình thắc mắc về bài hát này.

- Han à, lời ca bài hát này thật ngọt nào nhỉ? Chính vào sáng ngày tớ tỉnh lại, tớ cũng nghe bài hát này... Sooyoung chợt nói

- Bài này có một ý nghĩa lớn đó cậu biết không? Jisung hỏi lại

- Biết chứ, bởi vì bài này là dành cho fan mà, thật ấm áp biết mấy...

- Không, bài này không chỉ là lấy nguồn cảm hứng từ fan. Mà... Chính là cậu đó. Han Jisung đột nhiên nép lại gần Sooyoung, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm khiến Sooyoung đột nhiên cảm thấy ngượng

- Hả?

- Cậu không nhận ra sao? Bài hát này là dành cho cậu đó. Khi cậu còn nằm viện. Đây là tất cả tình yêu và hy vọng của StrayKids dành cho cậu.

Sooyoung đến hôm nay mới biết được, bài hát này là 3RACHA viết cho mình. Chính vì cô mãi không tỉnh dậy nên họ mới đặt hy vọng vào bài hát.

Park Sooyoung vô cùng cảm động, cô vùi đầu vào vòng tay ấm áp của Jisung, nước mắt vô thức rơi vì hạnh phúc khi lời bài hát I am You cứ thế vang lên...

"Em có thể lấp đầy khoảng trống trong anh"

"Anh chỉ cần có em bên cạnh"

"Anh đã từng chỉ biết nhận lại nhưng giờ anh đã biết cho đi"

"Nắm tay em, anh có thể mơ ước lớn hơn"

"Em sẽ ở bên anh chứ"

"Chẳng ai có thể sánh được với em"

"Không ai có thể thay thế em"

"I am YOU"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro