I Believe My Heart [Chapter 2-2], TaengSic YulTi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TEASER

Ngồi co ro bên góc tường với đôi tay nắm chặt, tâm trạng thấp thỏm, Tae Yeon lo sợ, đợi chờ đến lượt mình. Nước mắt rơi lã chã, tâm trạng rối bời. Cô vui

mừng vì biết chắc rằng rồi đây mẹ cô sẽ không còn khổ sở với khoản nợ vay từ bọn địa chủ, nhưng bù lại Tae Yeon đã trả một cái giá quá đắt. Cô đã đánh

đổi số phận của mình, rời xa gia đình, từ bỏ giấc mơ để trở thành một nô lệ - tầng lớp thấp hèn nhất của cái xã hội đáng khinh bỉ này. Tất cả đã chấm hết,

tương lai sẽ chỉ còn là nhưng chuỗi ngày dài đầy u ám.

Tên buôn người bước đến, hắn nắm lấy dây xích và lôi Tae Yeon đi một cách thô bạo. Thời điểm đã đến, hẳn có một người nào đó đã chào giá và mua cô,

cuộc đời Tae Yeon đã sang trang mới. Bất lực, cô cứ để hắn lôi đi, không phản kháng, không chống cự, Tae Yeon không muốn phải chịu đựng thêm trận đòn nào nữa.Chiếc xe ngựa bắt đầu lăn bánh, Tae Yeon đang ngồi trong khoang chứa hàng, tựa lưng vào vách gỗ, nhắm mắt lại. Cô không ngủ, chỉ là cần lấy tinh thần, để có thể đương đầu trước những việc sắp xảy đến.

Bước xuống xe, ngya lập tức Tae Yeon bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của tòa dinh thự. Ngay cả trong mơ cô cũng không nghĩ có một nơi đẹp như vậy. Điều đó cứ khiến cô đứng tần ngần mãi. Theo sự chỉ dẫn Tae Yeon đi dọc theo hành lang dài đến căn phòng cuối cùng. Một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế to, quay mặt ra hướng cửa sổ. Đây chính là người đã mua Tae Yeon.

_Cuối cùng ngươi cũng đã đến, hẳn ngươi cũng biết ta đã trả một khoản không ít đối với giá của một nô lệ để mua ngươi. Một nô lệ da vàng, rất khó để tìm. Chẳng qua ta nghĩ ngươi sẽ là món đồ chơi lạ cho con gái ta. Công việc của ngươi rất đơn giản, chỉ cần ngươi hằng ngày phục vụ thật tốt tiểu thư, điều quan trọng là tất cả hành động của tiểu thư ngươi phải quan sát thật kĩ, con gái ta gặp ai đi đâu ngươi đều phải báo lại với ta. Khoảng thời gian này ta sắp lên đường nên khi trở về ta muốn ngươi phải khai báo không sót một chi tiết.

Hóa ra giá trị của Tae Yeon là như vậy, chỉ là một món đồ chơi không hơn kém. Khi đã chán thì người ta có thể vứt đi không thương tiếc. Tại sao chỉ có người da trắng mới được quyền làm chủ, còn người da màu thì không? Tại sao nô lệ, những người ở tầng lớp thấp kém đều là người da màu. Đâu là công bằng, đâu là lẽ phải? Phải rồi, công lý từ lâu đã bị dòng xoáy vật chất cuốn đi mất.

Chapter 1

Nắng sớm len lỏi qua khe gỗ chiếu vào căn phòng tồi tàn của Tae Yeon, ngày mới lại bắt đầu, đã là ngày thứ ba kể từ lúc Tae Yeon đến sống tại đây. Cô dần quen với cuộc sống ở dinh thự này, cũng không quá khó khăn. Ngoại trừ hai điều làm cô e ngại. Thứ nhất là quản gia của nhà này - Gyu Ri, nhìn bề ngoài cô ta khá trẻ tuổi, nhưng tính tình như một bà cụ, luôn khó khăn trong mọi việc. Mặt mày lúc nào cũng cau có, sẵn sàng tống cổ bất cứ ai nếu người đó làm sai. Muốn sống yên ổn trong dinh thự này thì tốt nhất đừng đụng đến cô ta. Nghe người hầu kháo nhau rằng cô ta là con riêng của ông chủ nên mới lộng hành như vậy.

Tae Yeon cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó. Điều thứ hai làm cô lo lắng là Jessica Jung - tiểu thư tính tình thất thường của nhà này, một con người khó hiểu.Khi thì chỉnh chu dịu dàng, lúc lại chẳng giữ ý tứ. Tâm trí lúc nào cũng bay bổng nên mặt cứ ngơ ngơ, lắm lúc Tae Yeon không biết liệu cô ấy có được bình thường. Khuyết điểm lớn nhất là Sica có thể ngủ bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu, khi đã ngủ rồi thì e rằng trời có sập cũng chẳng tỉnh dậy. Vì thế Tae Yeon gần như lúc nào cũng theo sát Sica, phần vì theo dõi như lời ông chủ dặn, phần vì sợ Jung tiểu thư ngủ quên ở đâu đó bị kẻ gian bắt đi mất.

Tiểu thư lại biến mất và lấn này Tae Yeon nghĩ mình biết tìm Sica ở đâu. Sau khi chạy khắp vườn, cuối cùng Tae Yeon cũng tìm được cái cây - nơi Sica đang ngồi vắt vẻo vô tư ngủ.

_Tiểu thư, tiểu thư.

Bên dưới mặt đất, Tae Yeon cố gắng la thật to, hy vọng con sâu ngủ này nghe được. Không có bất kì phản ứng nào. Cố sức Tae Yeon la lên vài lần nữa, nhưng vô hiệu. Sica vẫn say giấc, trong khi đó cổ họng Tae Yeon không ngừng gào thét vì đau rát. Nuốt xuống, làm dịu bớt cơn đau, Tae Yeon dùng hai tay đẩy thật mạnh gốc cây. Vô ích, thậm chí những chiếc lá còn không lay động, nhận thấy đây là một phương án tồi, cô chợt nghĩ đến biện pháp cuối cùng.

Sau vài mươi lần trượt chân, Tae Yeon đã lên được một nhánh của cây đại thụ. Việc leo lên không phải trò đùa, hơn nữa cô còn đang mặc bộ váy vướng víu. Cố không nhìn xuống, Tae Yeon tự trấn an bản thân, trên đây cách một khoảng khá xa so với mặt đất. Dự định la vào tai Sica, cốt làm tiểu thư giật mình để trả thù việc mình bị khàn cả cổ và việc phải khổ sở leo lên đây. Nhưng lỡ như Sica hoảng hốt té xuống, không ai biết chuyện gì có thể xảy ra. Có lẽ lúc đó Tae Yeon cũng khó toàn mạng. Liên tưởng đến viễn cảnh đó không khỏi làm cô rùng mình, đành nhịn nhục mà lòng thì ức lắm. Tae Yeon với tay lay Sica đang ngủ trên cành cây cạnh bên.

_Có chuyện gì?

Sica đột nhiên nói khiến Tae Yeon giật cả mình, may mà cô còn kịp trấn tĩnh nhanh tay vịn cành cây không thì đã té. Thấy Tae Yeon nhìn mình bằng vẻ mặt ngạc nhiên, Sica tiếp lời:

_Ta không có ngủ, chỉ là ta muốn xem ngươi làm cách nào để gọi ta dậy.

Tiểu thư ngồi dậy, quay khuôn mặt lém lỉnh sang nhìn Tae Yeon, miệng nở nụ cười tinh quái. Khuôn mặt Tae Yeon lúc nàyso với trẻ chậm phát triển không khác là mấy. Mắt mở to, hai chân mày nhướn cao châu vào nhau, miệng há hốc ra. Cô phần ngạc nhiên vì hành động kì lạ của Sica, phần tức giận vì đã bị tiểu thư xỏ mũi. Nhìn vẻ mặt mang nhiều cảm xúc của người đối diện, Sica bật cười.

_Có việc gì ngươi tìm ta?

Cô gượng nói trong tràng cười, còn Tae Yeon từ sửng sốt ngạc nhiên đã chuyển sang tức giận. Song với thân phận của mình Tae Yeon không có quyền thể hiện cảm xúc đó. Nên thay vì quát vào mặt Sica, cô chỉ lẳng lặng nuốt giận vào lòng, hít một hơi sâu, giẳng xuống, cô nói tiếp.

_Thưa, có ngài hầu tước cần gặp tiểu thư.

Lập tức thay đổi thái độ, cô hối hả leo thật nhanh xuống. Sica tỏ ra khá thành thạo trong việc leo trèo, cô đã có mặt dưới đất trong khoảng thời gian ngắn. Dù không biết tại sao tiểu thư lại như vậy, nhưng thấy Sica với bộ mặt đó Tae Yeon cũng nguôi ngoai phần nào. Chuyện cần quan tâm bây giờ là làm sao để xuống được dưới đất, Tae Yeon thở dài ngao ngán.

Chapter 2 part 1

Không xong rồi, cha sẽ không thích chuyện này đâu. Sica lo lắng, vội vã chạy về dinh thự, lần trước chỉ vì Sica đến trễ bắt hầu tước phải

chờ mà cha đã nổi giận phạt cô không được bước chân ra ngoài trong vòng nửa tháng. Điều đó là một cực hình đối với người hiếu động

như Sica, cô cảm thấy mình gần như mất hết sức sống trong khoảng thời gian tù túng đó. Bây giờ cô lại cảm thấy hối hận, phải chi lúc nãy

không trêu Tae Yeon thì chắc giờ này đã có mặt ở nhà. May mắn là ngài bá tước đi công việc, ông ta quản lí một công ty hàng hải nên có thể

khoảng vài tháng nữa sẽ trở về. Nhưng khi đó, ông ấy sẽ biết chuyện này, chắc chắn rằng Sica sẽ gặp rắc rối không nhỏ. Sica vội chỉnh trang

mái tóc rối bời, sửa sang lại y phục, dù sao cũng cần giữ phong thái của một tiểu thư. Cô cố gắng bước đi nhẹ nhàng ra dáng một quý tộc đến

gần hầu tước.

_Xin lỗi, ngài đợi tôi có lâu không?

_Không sao, một người đẹp như tiểu thư đợi bao lâu cũng đáng.

Hắn ta nói rồi đặt lên tay Sica một nụ hôn, điều đó khiến cô rùng mình. Sica không thích những lời nói, cử chỉ hoa mĩ của anh ta, trông nó

thật giả tạo. Anh ta lại đem quà đến, giống như những kẻ khác, luôn dùng tiền bạc để lấy lòng cô. Dĩ nhiên là Sicakhông thích một chút nào,

nhưng ngược lại cha cô thì khác. Ông muốn nhiều và nhiều hơn nữa, không bao giờ là đủ, điều đó lý giải tại sao đến giờ Sica vẫn chưa kết

hôn. Là một người khôn ngoan, ngài bá tước biết rằng tiểu thư được không ít người để mắt đến, ông muốn thông qua các mối quan hệ của

con gái mình để giúp việc kinh doanh và hơn hết là gia tăng quyền lực chính trị. Thừa biết rằng "những chàng rể tương lai" sẽ sẵn sàng đáp

ứng yêu cầu của ông một cách vô điều kiện, nên thay vì hối thúc con gái sớm lập gia đình như baongười khác, ông lại giới thiệu cho cô hết

người này đến người khác.

Sica đang tự tạo mặt nạ cho bản thân, một vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài, che kín tính cách chực chờ nổi loạn bên trong. Hôm nay là ngày may

mắn của Sica, sau vài câu trò chuyện với nhau hầu tước có việc bận gấp phải đi, Sica khi nghe được tin đó chỉ muốn hét lên vui sướng, nhưng

may thay vẫn còn kiềm chế được. Sau khi hầu tước vừa đi khỏi, như mọi hôm, dinh thự bắt đầu rộn ràng hẳn lên. Những người giúp việc, họ

chia nhau hàng tá đồ quý giá hầu tước đem đến, sở dĩ vì Sica không thích chúng nên lúc nào cô cũng đem hết tất cả cho người hầu trong nhà.

Ngày hôm nay sẽ trôi qua thật buồn tẻ như mọi hôm nếu Sica không có cuộc gặp với một vị khách cô hằng chờ đợi.

_Ah~~ Ti!!!!!

Sica thốt lên sung sướng và chạy đến ôm cô bạn thân thật chặt. Cả hai cứ quấn quít với nhau, Ti đã đi công du được một tháng rồi, cô vừa

trở về từ hôm qua. Thuở bé, cả hai đã chơi với nhau, họ thân như chị em ruột, nhưng tính cách của cả hai lại chẳng giống nhau. Ti có phần

hơi nhút nhát so với Sica, khác hẳn với Sica mặc dù là một công chúa sống trong nhung lụa nhưng cô luôn bị cám dỗ bởi vật chất. Cô không

thể thoát được ma lực cuốn hút của những thứ đắt tiền, nó làm cho Ti mất hết tự chủ.

_Đã bảo gọi tên mình cho đàng hoàng rồi mà Sica!!!

Ti hét lên, nhưng lại ôm chặt Sica hơn bao giờ hết, cô không thích cái tên ngắn gọn mà Sica đặt cho mình - Ti. Ngày xưa, lúc chữ a chữ o

còn nói chưa tròn, Sica hay gọi cô bằng tên đó thay cho tên Tiffany mà Sica cho là khó đọc. Và cái tên đó theo Fany suốt cho đến ngày

hôm nay, mặc dù cô đã nhiều lần nói Sica không được gọi mình như vậy, nhưng tiểu thư bướng bỉnh vẫn cứ gọi Fany bằng cái tên đó, khiến

cho không ít lần Fany nổi nóng.

Fany quay sang nhìn Tae Yeon bằng đôi mắt ngạc nhiên, nhưng dần cô đã hiểu ra và chuyển từ ngạc nhiên sang chất vấn. Hiểu được

điều đó qua ánh mắt của Ti, Sica nói:

_Người mới.

Fany không nói gì, chỉ gật gù, trầm ngâm suy nghĩ. Thêm một người nữa, Fany không thích kiểu theo dõi này của cha Sica, trên cương vị

là một người bạn cô không thể can thiệp vào chuyện này. Nhưng với địa vị của một công chúa thì chắc hẳn cô có thể, Fany chưa bao giờ

thử làm điều đó, bởi cô không muốn dẫn đến bất hòa giữa mối quan hệ của cha con Sica. Fany cảm thấy tội cho Sica, cô ấy giống như một

tù nhân bị giam giữ bởi chính cha của mình. Dù biết ông Jung làm vậy cốt chỉ muốn quản lý Sica, nhưng cô cảm thấy dường như sự quan

tâm đó đã đi quá giới hạn, Sica dần bị ràng buộc chặt hơn. Fany sợ lắm, sợ rằng có một ngày, khi Sica không thể chịu đựng nổi sự bó buộc

này, cô sẽ trốn thoát, kiếm tìm sự tự do cho bản thân.

Chapter 2-2

Sica dáo dác nhìn quanh tìm kiếm cô gái với bộ trang phục hồng. Không biết Fany đi đâu, đã rất khuya, đường đi lại xa, có lẽ sẽ không về

nhà được. Có một người cũng đang chịu cảnh khổ sở như Sica. Tae Yeon dừng lại thở dốc sau một hồi đuổi theo cô gái tóc vàng. Khó có

thể tìm một người trong khuôn viên rộng lớn như thế này, và điều đó càng bất khả thi hơn nữa khi đang có hàng trăm người đang dự tiệc

tại nơi đây. Buổi tiệc xa hoa dường như kéo dài vô tận, màn đêm đã buông xuống từ lâu nhưng dòng người cứ ngày một đông.

Bất đắc dĩ, Sica phải đi dự buổi tiệc này, chủ nhân nơi đây là bạncủa cha cô nhưng lúc này ông không ở nhà vì thế Sica phải đi thay. Lo sợ

sẽ buồn chán và cô đơn nên cô quyết định thuyết phục Fany đi cùng. Giờ đây cô nhận ra đó là một sai lầm lớn, Ti đã lạc mất, và nếu không

lầm thì trước đó, Fany đã uống vài ly rượu, dù không là loại mạnh nhưng với tửu lượng kém của Ti, đó là một chuyện không nhỏ.

Loạng choạng bước đi trước ánh nhìn khó chịu của những người bị cô va phải, Fany không còn đủ tỉnh táo.Fany cố gắng mở đôi mắt bướng

bỉnh cứ nhắm nghiền lại, tâm trí mơ hồ của cô chỉ còn nghĩ đến việc tiến về phía trước. Vô thức, Fany bước đi, không nghĩ suy. Bất thình lình,

cô cảm thấy đau rát ở lòng bàn tay, dường như đã va chạm mạnh, Fany chợt nhận ra mình đã ngã xuống.

_Đi đứng kiểu gì thế hả?

Người vừa va phải cô quát lên, Ti rất muốn bước đến và mắng cô ta, nhưng cô không thể điều khiển bản thân mình. Fany thậm chí còn

chẳng thể gượng đứng lên, cô ngồi đó, không nói gì, không hành động gì, điều đó làm cho người đối diện cô muốn nổ tung ra vì tức giận.

_Cô ấy đã say rồi, không thấy hay sao?

Lúc này Tae Yeon và Sica cũng vừa đến, Sica bực dọc vì thái độ cảu cô gái kia, cô cùng Tae Yeon vội đỡ Fany dậy.

_Ha! Đồng bọn nữa cơ đấy. Đụng người ta rồi bỏ đi là xong à?

Người lạ mặt bước sấn đến khi thấy Sica và Tae Yeon dìu Fany đi. Lúc này hai người nhận ra cô gái kia cũng đang trong tình trạng tương

tự Ti, say xỉn và mất kiểm soát. Kẻ say rượu tiếp tục bước đến gần với bộ dạng tức giận, Sica sợ sệt lùi về sau một bước, nhanh chóng

Tae Yeon bước đến phía trước.

_Xin lỗi, chúng tôi không cố ý.

Cô mở lời, Tae Yeon không muốn dây dưa thêm với con người rắc rối này một chút nào nữa. Nói đoạn Tae Yeon trở lại đỡ Fany hộ Sica,

nhưng sự thành tâm của cô không được chấp nhận, kẻ lạ mặt đó xông đến nắm chặt lấy vai Sica, không cho họ đi. Điều đó làm Sica đau,

cô khẽ nhăn mặt. Tae Yeon vội bước đến, đẩy mạnh cô gái kia ra. Người lạ mặt loạng choạng té xuống mặt đất. Tae Yeon quay lại đỡ Fany

đi, không quên ném ánh nhìn tức giận về phía kẻ đang ngồi dưới đất.

May mắn cho họ, kẻ phiền phức đó không đuổi theo nữa. Trời đã về khuya không thể trở về nhà kịp, hơn nữa di chuyển trong khoảng thời

gian này khá mạo hiểm. Sica đành thuê phòng trọ ở gần đó để họ có thể nghỉ qua đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro