Angel and Lucifer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

============================
-Wonwoo !!!! Tìm thấy cậu rồi

- Jun ?

| HỒI TƯỞNG |

-Aaaaaaa, đau quá

Wonwoo, người đang bị những tên côn đồ đánh đập dã man....ay da, cậu muốn phủ tay một cái cho đám người này bay mất cho rồi nhưng cậu không thể nào sử dụng sức mạnh ở đây được (?) Sức mạnh ? À ừ thì Wonwoo không phải là người, nói chính xác hơn cậu là một ác quỷ. Nhưng ác quỷ cũng có luật riêng cho mình, họ chỉ được phép giết những người mà họ đã được giao nhiệm vụ là PHẢI GIẾT. Còn nếu họ vô tình giết người không có trong nhiệm vụ thì những ác quỷ đó sẽ bị trừng phạt một cách nặng nề. Họ giết người đó ra sao, ác quỷ đó sẽ bị lại như vậy nên Wonwoo không thể đánh lại chúng nên chỉ biết nằm chịu trận.

Khi có một tên côn đồn lấy súng dí sát đầu cậu, chuẩn bị nổ súng thì bỗng nhiên có một chàng trai đến và ngăn chúng lại. Chàng trai ấy chỉ mới xuất hiện thôi mà đã khiến bọn côn đồ run sợ và xin tha mạng.

Khi ấy vì bị đánh khá nặng nên Wonwoo chỉ thấy mờ mờ có người đến giúp cậu thoát khỏi những tên côn đồ đó và sau đó cậu ngất đi. Trong cơn ngất, cậu có cảm giác mình đang được đưa đi đâu trong một vòng tay ấm áp nào đó...

Còn Jun lúc ấy, khi cậu đang đi bộ do thám tình hình vì cậu nghe nói có một ác quỷ lên đây để giết cậu. Đang do thám thì cậu nghe tiếng đánh nhau trong một con hẻm nhỏ. Định bụng đi ngang qua coi như tai chưa nghe mắt chưa thấy thì Jun bỗng có cảm giác bất an. Nếu anh đi tiếp, có thể anh sẽ hối hận nên anh đã đi vào trong con hẻm đó và gặp bọn côn đồ đang đánh một cậu con trai nào đó. Ui là trời, Jun ghét nhất là chơi cái trò hội đồng, đang định đi nhè nhẹ để đánh lén chúng thì Jun thấy bọn chúng đưa nòng súng lên định bắn chàng trai ấy thì Jun đã nhanh chóng chạy đến và ngăn cản. Bọn côn đồ khi ấy định quay sang, giết chết cái người cắt ngang chuyện của chúng thì thấy đằng sau Jun là một đôi cánh đen và đôi mắt của Jun đỏ như máu. Chỉ cần như thế thôi, đã thành công khiến bọn côn đồ chạy bán sống bán chết.

Khi thấy bọn côn đồ đó chạy đi, Jun mới thở phào nhẹ nhõm mà tháo lens ra, tháo đôi cánh giả khi nãy cậu chôm từ một anh trai nào đó ( xin lỗi anh trai) quỳ xuống, bế cậu con trai đó lên và đem cậu con trai đó về nhà để khử trùng những vết thương đó.

Tối hôm ấy, đã có một thiên thần chăm sóc cho một ác quỷ. Mà thiên thần đâu biết, người mà mình đang chăm sóc lại có nhiệm vụ là giết chết mình ?

* Sáng hôm sau*

Wonwoo tỉnh dậy trong tình trạng không còn gì tệ hơn. Tay chân đầy rẫy những vết thương nhưng đã được ai đó băng bó lại cẩn thận. Wonwoo nhìn xung quanh, đây là đâu đây ? Đây là ở đâu ? Rốt cuộc ai đã là người đem mình về ? Còn đang trong những suy nghĩ đó thì Wonwoo thấy cánh cửa phòng mở, xuất hiện trước phòng là một cậu con trai có mái tóc hơi đỏ đang bưng một khay gồm một tô cháo, một ly nước lọc và một vỉ thuốc đi vào. Thấy có người, Wonwoo liền hỏi :

- Anh là người băng bó vết thương cho tôi và đã cứu tôi vào đêm hôm qua à ?

- Ừ, là tôi

- Cảm ơn anh vì hôm qua đã cứu tôi nhé. Nếu không có anh, có lẽ tôi đã mất mạng rồi

- Không có gì đâu, chuyện nên làm mà. Đây là thức ăn và nước uống, cậu ăn đi rồi uống thuốc. Với lại, cậu còn yếu lắm chưa đi được đâu nên tạm thời hãy ở nhà tôi đi, hay nhà cậu ở đâu ? Tôi đưa cậu về

- Tôi...không có nhà

- Vậy cậu có muốn ở lại chung với tôi không ? nếu cậu không ngại

- Cảm ơn anh...cảm mơn anh rất nhiều

- Không có gì đâu. Hãy nghỉ ngơi đi, trưa tôi sẽ đưa đồ ăn lên cho cậu

Sau khi Jun rời đi được năm phút thì Wonwoo nhận được một cuộc gọi từ thế giới ác quỷ và biết được, Jun là thiên thần, là mục tiêu cần phải tiêu diệt. Lúc ấy, Wonwoo lặng thinh không biết nói gì, giết người đã cứu sống cậu, đã chăm sóc cậu trong khoảng thời gian này ư ? Thật quá đáng mà, sau khi kết thúc cuộc gọi thì Wonwoo chỉ biết nằm trên giường và nhìn ra nơi cửa sổ, oh ? mưa rồi ? Ông trời có vẻ hiểu được tâm trạng của Wonwoo quá nhỉ ? Thời hạn để làm nhiệm vụ của Wonwoo là một tháng. Trong một tháng đó, Wonwoo phải giết được Jun để hoàn thành nhiệm vụ. Tại sao lại là Jun chứ ? Người đã cứu mình lại sắp phải chết dưới tay mình ư ?

Trong khoảng thời gian Wonwoo còn bị thương, người luôn ở cạnh và chăm sóc cậu không ai khác chính là Jun. Anh ấy nấu cho cậu ăn, chăm sóc cậu một cách tận tình nên những vết thương của cậu đã nhanh chóng hồi phục và bây giờ Wonwoo cũng đã có thể tự do đi lại được rồi. Có một buổi sáng, Wonwoo tỉnh dậy vì cậu hơi khát nước nên đã đi xuống bếp kiếm nước. Đến nơi thì cậu thấy một vóc dáng to cao đang nấu ăn trong căn bếp. Không gian thật yên bình với những tiếng xèo xèo xèo phát ra từ món ăn Jun đang làm. Lúc ấy không hiểu lí do gì mà tim của Wonwoo có chút rung rinh trước cảnh tượng trước mắt

' Tại sao tim mình lại đập nhanh đến thế, chả lẽ mình thích anh ta hả. Mày tỉnh lại đi Jeon Wonwoo, người đó là người mày phải giết đó, tỉnh lại đi '

Jun đang nấu ăn, định xoay lại lấy lọ muối thì thấy một thân hình ốm ốm nhỏ nhỏ đứng ngay cửa bếp mà lắc lắc cái đầu, hình như đang suy nghĩ cái gì đó mà không chịu. Đáng yêu thật mà ! Wonwoo đang đứng đó lắc lắc cái đầu rồi ngước lên thì bắt gặp một ánh mắt vô cùng nhẹ nhàng đang nhìn cậu và mỉm cười. Wonwoo hừ nhẹ một tiếng rồi đi thẳng vào bếp lấy nước uống. Nếu Jun không nhầm thì khi cậu đang lấy nước, anh thấy được vài vết hồng hồng trên má cậu...cái người này, sao mà đáng yêu thế ! Sau khi ăn xong, Wonwoo tình nguyện rửa chén phụ vì cậu không thể nào ăn mà không phụ nên đã dành việc rửa chén. Jun chỉ cười nhẹ, giao việc cho cậu rồi lặng lẽ đi lên sân thượng.

Tối hôm ấy, nếu Wonwoo tính không nhầm thì đó là ngày thứ hai mươi mốt rồi, vậy chỉ còn chín ngày để cậu giết Jun. Nhưng, cậu không muốn giết anh chút nào cả....cái nhiệm vụ chết tiệt, sao người đó lại là Jun cơ chứ

* Ngày thứ hai mươi hai *

Vẫn như các ngày trước, hai người vẫn ăn chung những bữa cơm, rửa chén Wonwoo lo và nấu ăn thì Jun lo

* Ngày thứ hai mươi ba đến hai mươi lăm giống ngày thứ hai mươi hai *

* Ngày thứ hai mươi sáu *

Sáng trưa chiều thì cũng giống ngày hai mươi hai nhưng riêng buổi tối lại khác. Tối hôm ấy, Jun có hẹn Wonwoo lên sân thượng để nói một chuyện. Lên ấy, Jun nắm tay Wonwoo và thốt lên lời tỏ tình, nói hết những tình cảm đó giờ mình trao cho Wonwoo nhiều đến cỡ nào, Wonwoo lúc ấy rất khó xử. Wonwoo thích Jun, đúng là như vậy, nhưng nhiệm vụ của Wonwoo được giao lại là giết Jun...làm sao đây ?

Lí trí hay con tim sẽ chiến thắng ?

Và...lí trí đã THUA một cách thảm hại, Wonwoo đã khẽ gật đầu chấp nhận lời tỏ tình của Jun và mặc kệ cái nhiệm vụ chết tiệt kia. Vì Wonwoo mà Jun đã bảo vệ và làm tất cả vì cậu thì vì Jun, Wonwoo cũng có thể chịu mọi hình phạt, chỉ cần Jun hạnh phúc là được. Jun khi thấy được cái gật đầu của Wonwoo thì rất hạnh phúc mà kéo cậu ôm vào lòng, Wonwoo cũng không ngại mà đáp lại cái ôm ấy. Đêm khuya, trên sân thượng của một tòa nhà, nếu chú ý thì mọi người sẽ thấy có một cặp đôi đang ôm nhau thắm thiết trên đấy ! Một khung cảnh thật đẹp nhỉ ? Nhưng liệu nó sẽ kéo dài được bao lâu ?

* Ngày hai mươi bảy *

Đây là ngày hẹn hò đầu tiên của cả hai, Jun thì mặc một áo thun đen, quần jean rách gối, đôi bata màu trắng và một chiếc áo khoác sọc caro. Còn Wonwoo thì mặc một áo thun trắng, quần đen và đôi dép lào :)) Hai người đã dắt tay nhau vào khu vui chơi giải trí, hôm đấy hai người đã chơi được rất nhiều trò chung với nhau như tàu lượng siêu tốc, nhà ma, tách trà và kể cả trò ngựa gỗ của bọn con nít hay chơi. Đến chiều khi cả hai dần thấm mệt thì Jun đã ra ý kiến là ra về rồi đi ăn nhưng Wonwoo nào đồng ý, cậu liền mè nheo với anh để chơi thêm một trò nữa và đương nhiên là Jun đồng ý. Cả hai nắm tay nhau và quyết định sẽ lên chiếc đu quay khủng lồ kia để kết thúc cho một chuyến đi chơi đầy vui vẻ này. Jun và Wonwoo ngồi cùng nhau và bàn đủ thứ chuyện, đến lúc đu quay đến nơi cao nhất, Jun lặng lẽ ôm lấy Wonwoo, nói những lời cảm ơn đến cậu, cảm ơn cậu vì đã xuất hiện và ở bên anh...sau đó, anh nhẹ nhàng tiến sát bên gương mặt cậu, nhẹ nhàng đặt lên cánh môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn chỉ nhẹ thôi nhưng mang bao nhiêu tình thương yêu của Jun dành cho cậu. Lúc ấy, Wonwoo chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại và tận hưởng nụ hôn ngọt ngào ấy. Đến tận khi đu quay sắp quay xong thì Jun mới buông Wonwoo ra và ôm cậu vào lòng. Sau đó hai người rời đu quay và ra về

* ngày thứ hai mươi tám *

Sáng trưa chiều gì cũng giống các ngày trước, nhưng tối, không phải Jun ở phòng này Wonwoo ở phòng kia nữa mà hai người họ ở cùng một phòng và ngủ chung một giường. Một chàng trai ốm ốm đang nằm trong vòng tay của một chàng trai to lớn hơn và tay của hai người họ vẫn nắm chặt không rời, như không có gì có thể khiến họ cách xa nhau

* Ngày hai mươi chín giống các ngày còn lại *

* Ngày ba mươi*

Cái ngày mà Wonwoo sợ nhất đến rồi, cái ngày mà chính tay Wonwoo phải giết chết Jun...nhưng Wonwoo không làm được, cậu không thể nào giết người mà cậu yêu được, phải làm sao đây ? Đang trong suy nghĩ thì Wonwoo bị một bàn tay ở đâu xuất hiện và kéo cậu vào một lỗ hổng thời gian. Cái quái gì đây !! Nó xuất hiện từ hồi nào vậy !!! Sau đó Wonwoo liền bị kéo đi và trở về thế giới của ác quỷ. Jun nghe tiếng động lạ trên phòng Wonwoo thì vội vàng chạy lên, mở cửa phòng ra thì không thấy Wonwoo đâu nữa. Đồ vật trong phòng thì rớt lung tung và người anh thương nhất biến mất rồi ! Wonwoo đâu ? Người thương của anh đâu rồi ??

Wonwoo sau khi bị kéo về thế giới đó thì đã bị trách móc và đánh đập một cách tàn nhẫn. Họ lấy những con dao sắc bén có đầy lửa đâm vào cơ thể nhỏ bé của cậu, những tiếng roi đánh vào cơ thể cậu, những cú đấm, những cái tát liên tục rơi trên cơ thể và khuôn mặt của cậu. Xong, cậu bị xích lại và bị nhốt vào một thế giới song song với hiện tại. Nơi mà không ai có thể thoát ra được, nơi nhốt những ác quỷ đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình, nơi những ác quỷ bị xích và đợi chờ thần chết đến gọi tên.

Còn về phần Jun, ngày ngày anh đều đi tìm cậu. Anh tìm cậu ở khắp nơi nhưng đều không thấy cậu. Cho đến khi....

| KẾT THÚC HỒI TƯỞNG|

Jun vội vã chạy đến bên Wonwoo, tháo những cọng dây xích đó và ôm Wonwoo vào lòng..anh khóc, khóc vì thấy những vết thương to nhỏ trên người của cậu, khóc vì thấy người mình yêu ngày ngày càng xanh xao, khóc vì đã tìm thấy cậu một cách chậm trễ và anh khóc vì thấy cậu phải chịu khổ vì mình. Wonwoo lúc ấy chỉ cười nhẹ, cố gắng hết sức vươn bàn tay đầy vết thương của mình lên má của Jun, quệt đi những giọt nước mắt trên mi của Jun rồi ngất. Jun liền nhanh chân đưa cậu thoát khỏi cái nơi quái quỷ đó với một sự giúp đỡ không hề nhỏ từ một nhân vật bí ẩn. Sau khi về được thế giới loài người, Jun đã đưa Wonwoo vào bệnh viện để kiểm tra và chăm sóc. Bác sĩ bảo Wonwoo bị mất máu và bị thương khá nặng nhưng cậu ấy đã qua được cơn nguy kịch và đang hồi sức tại phòng bệnh đặc biệt. Jun thở phào, vội cảm mơn người bác sĩ ấy rồi chạy thật nhanh đến phòng của Wonwoo đang nằm.

- Wonwoo, em thật ngốc. Em tưởng anh không biết em là ai và em đến đây để làm gì sao ?

| HỒI TƯỞNG PART 2|

Lý do hôm ấy Jun lên sân thượng vì có một thiên thần nhỏ xuống và thông báo cho cậu. Thiên thần nhỏ ấy là Kilo, là người thông báo cho anh tất cả mọi việc trên thiên đường và nhiệm vụ. Kilo nói, Wonwoo là một ác quỷ đến đây để giết anh, nhưng nhiệm vụ của Jun lại phải bảo vệ Wonwoo. Lúc ấy Jun khá sốc, nhìn Wonwoo như vậy, anh không tin Wonwoo lại là một ác quỷ! Anh tưởng rằng Kilo nói đùa nhưng anh nhớ lại, Kilo chưa bao giờ nói đùa anh cả. Vậy là nhiệm vụ của Jun là phải bảo vệ người sắp giết mình sao ? Lạ thật đấy ! Từ lúc ấy, Jun đã biết hết mọi chuyện nhưng vẫn cứ giả vờ xem chưa mình không hề biết gì về thân phận của Wonwoo. Cho đến khi Wonwoo biến mất, khi anh đang chạy kiếm Wonwoo thì Kilo xuất hiện và đã nói hết cho Jun biết về tất cả mọi chuyện. Về chuyện Wonwoo bị xử phạt và sẽ bị nhốt ở đâu nên sau khi nghe Kilo nói, anh đã làm ra một cái kế hoạch thật hoàn hảo để cứu Wonwoo. Và nhân vật bí ẩn giúp Jun vào được thế giới đó chính là Kilo. Sau lần này, anh nhất định phải trả ơn cho Kilo một cách đầy đủ mới được !

| KẾT THÚC HỒI TƯỞNG PART 2|

Trong phòng bệnh, Jun ngắm nhìn Wonwoo đang say giấc rồi khẽ nắm nhẹ tay cậu. Bác sĩ bảo Wonwoo đang hồi phục rất tốt nên nay mai sẽ tỉnh lại. Thật vui mà Wonwoo nhỉ ?
Những ngày Wonwoo bất tỉnh, chính Jun đã đến thế giới ác quỷ của Wonwoo và xin cho Wonwoo thoát tội, lúc đầu bọn họ đã rất tức giận nhưng nhìn vào ánh mắt của Jun, họ cũng đã xiêu lòng mà tha thứ cho Wonwoo, ai nói ác quỷ ác ? Ác quỷ cũng có trái tim nhé !

- Wonwoo à. Anh yêu em, ác quỷ của anh !

Như nghe được lời đó, khóe môi Wonwoo bỗng chốc lại di chuyển, trở thành một nụ cười hạnh phúc ?!

Ác quỷ với thiên thần ? Hợp nhau mà nhỉ ?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro