chỉ toàn đau thương mà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran đưa mắt ra phía cửa sổ. nơi ánh trăng rọi sáng có những bông long đởm đang trên đà sắc xuân.

Trên những cành hoa tím biếc, có những nụ non chưa nở, có những bông héo úa, lụi tàn và có những bông khoe sắc, tỏa hương ngào ngạt đến mê người.

Ánh nguyệt nhẹ hôn lên từng góc cạnh của những nụ, những bông. âu yếm từ chân tơ kẽ lá, nâng niu dịu dàng những cánh hoa để rồi hai thứ kiệt tác của chúa đó có thể cùng cất lên bài ca của tình.

-

Ran ngắm nghía thật kĩ, chăm chú để có thể cảm nhận đc rõ tất cả những thứ đẹp đẽ nhất của thế giới này.

Nhìn lại căn phòng thân thương mà anh đã gắn bó cả đời để nó hằn sâu vào trong kí ức,hít lấy hít để cái mùi cũ kĩ quen thuộc của những kỉ niệm còn sót lại

 là lần cuối 

anh đã lớn lên ở đây và có lẽ anh cũng sẽ chết ở đây

-

Anh tiến lại nơi phòng khách. trên chiếc sofa đã bạc màu, rindou đang ngồi chờ anh.

Đôi mắt em hiện rõ những quầng thâm hằn nên sự mệt mỏi. khuôn mặt em nhợt nhạt như thiếu sức sống. giờ đây, trông em như một cái xác không hồn vậy khi mà đến cả đôi đồng tử kia cũng không có nổi một tia sáng.

Nhìn em vậy, trái tim anh lại hẫng đi một nhịp. anh thương em nhiều lắm, hơn cả bản thân mình. Thế mà thấy em như vậy, anh lại chẳng thể làm gì ngoài nói vài câu quan tâm rồi cũng chỉ mặc xác em bào mòn đi sức sống từng ngày.

 Cảm giác như một tên tội đồ vậy.

---

-"rindou"- ran cất tiếng

-"vâng?"- em giật mình

-"em có tin anh không?"

Một câu hỏi lạ lẫm, rindou không hiểu tại sao ran lại hỏi như vậy. anh đang lo lắng chăng? sợ hãi hay bất an? Em đều không biết được, chỉ đành ngậm ngùi đáp:

-"anh luôn là người em tin và yêu nhất"

.

.

.

.

.

Không gì cả. bầu không khí đã trở nên trầm mặc, mọi thứ thật im ắng. ran không đáp lại em, em cũng chẳng nói gì thêm. 

Em không cô đơn, em không một mình. ran đang ở đây, em đang ở đây, bên cạnh là bầu trời đêm rọi sáng cả gian phòng. Vậy sao em vẫn cảm thấy như chỉ có mình em? chênh vênh giữa màn đêm huyền ảo.

.

.

.

.

-"em biết không? Đôi khi niềm tin là thứ sẽ giết chết em đấy?"

Em rùng mình, khẽ ngước mắt nhìn ran

....

Chà, anh đang chĩa súng về phía em. 

Cứ như một trò đùa vậy, chẳng khác gì những kịch bản trong các bộ phim khi mà ai đó bị giết bởi chính người mình yêu...em không thích những bộ phim đó, vì khi nhìn vào nó, em thấy đc bản thân mình trong một ngày không xa. Có lẽ là ngay tại thời điểm này nhỉ?

-"anh sẽ giết em ư?"

Lạy trời 

Giá như đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà thôi. nhưng tất nhiên không phải thứ gì mà "giá như" cũng thành sự thật.

ran sẽ giết em 

Em không biết nữa, không biết rằng em hay nên buồn hay nên vui vì em sẽ được giết bởi chính người em yêu, không phải kẻ nào khác.

 Có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất em có thể chọn, chết trong vòng tay anh.

-"khi kết thúc sinh mạng nhỏ nhoi này, anh hãy ôm em vào lòng nhé? ôm em thật chặt, xin đừng để em chơi vơi"

Một giọt nước tràn ly, em rơi lệ, đôi mắt nhòe đi vì u sầu.

-

Ran ôm em vào lòng, siết chặt lấy em, cảm nhận hơi ấm trước khi anh tự tay hủy hoại nó. Một cái ôm cuối tiễn đưa người tình của anh về chốn mây ngàn, một nụ hôn cuối anh dành tặng cho người anh yêu 

1 phát trúng tim

 Giờ có hối hận cũng không kịp, bắn vào đó thì chỉ có nước về dưới suối vàng thôi.

Anh mất em rồi, tự tay anh đã đánh mất em.

Những thiên thần cánh trắng đã mang em đi, về nơi chốn thơ đầy nắng, có những bản hòa ca vang vọng, ru em vào giấc mộng vĩnh hằng.

Một lần và mãi mãi

-

Anh ngồi đó, tiếp tục ngồi đó, ôm lấy cái xác đã mất đi hơi ấm của em. Tự hỏi bản thân làm vậy vì lý do gì... nghĩ lại thì, anh cũng chẳng biết nữa 

Vậy là vô nghĩa sao?

Cuộc sống này đày dãy những đau đớn, những phiền muộn, nỗi hận thù bất khuất thêm cả sự tội lỗi luôn bám theo người. 

Anh làm vậy nghĩa là đang giải thoát cho em sao? Kéo em ra khỏi cái cuộc đời nghiệt ngã này, mang cho em hạnh phúc, đưa em về chốn bình yên?

Anh không biết nữa, anh chẳng còn biết gì nữa

-

Lại ngồi đó ôm lấy cái cơ thể vô hồn của em.

Em trông vẫn thật đẹp, thật quý giá ngay cả khi đã nhắm mắt xuôi tay. Có lẽ em vẫn còn sống, chỉ đang ngủ chăng? À phải, em vẫn sống, hằn lại một vết bầm nơi trái tim anh.

 Em vẫn sống mãi trong trái tim anh.

-

Anh đã từng nói sẽ không để em cô đơn, sẽ không để em một mình, sẽ theo em đến cùng trời cuối đất.

Vậy mà giờ lại để em bước đi một mình trên con đường sỏi đá thênh thang?

Là để em đi? Hay bỏ mặc em lại?

Anh đã nói, vậy anh phải làm thôi.

Anh Sẽ về bên em

Sẽ ôm lấy em thật chặt để khi đi hai ta sẽ không lạc nhau. dù có phải níu giữ, phải quỳ gối cầu xin để được kề cạnh em, anh cũng nguyện. vì em, vì anh, vì "tình" của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro