there is only that person

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con gái một khi đã yêu thì rất khó để thay đổi"
Em không chắc mình có đang nhớ chính xác những gì bản thân từng nói trong quá khứ,nhưng em nghĩ nó nôm na vậy.
Bởi giờ đây,người ở bên cạnh em chính là anh-người em yêu suốt bao nhiêu năm qua.Tình cảm của em chưa từng thay đổi,cũng chưa từng nhạt phai,em đem biết bao nhiều thương nhớ gửi vào nơi anh,và rồi sớm nhận ra anh đã ở đây,ngay cạnh em.

"Em sao thế?"
Sasuke khẽ nhìn sang cô bạn gái đang mỉm cười khúc khích bên cạnh,nắm chặt lấy gấu áo của anh.Cô gái tóc hồng chỉ nhìn về phía anh và lại cười khì thêm lần nữa,anh khó hiểu nhìn cô chằm chằm.

"Không sao cả,em chỉ thấy thật khó tin thôi."
"Vì điều gì?"
Vì điều gì ư?Đáng ra em có thể nói cho anh về thật nhiều thứ,vì lí do khiến em trân quý khoảnh khắc này,vì cái gì mà em lại vui tới như thế.Ắt hẳn anh cũng đã hiểu ra phần nào,nhưng em thật sự muốn kể anh nghe,kể anh nghe về tiếng lòng của em bao lâu này.Trái tim tưởng chừng như đã sắp vụn vỡ lại một lần nữa được khâu lại vết thương.Kể cả khi anh là một buổi chiều mưa tầm tã,với em anh vẫn chính là ngàn ánh sao dẫn đường.

"Nghe em nói này nhé,tính tới tận bây giờ mọi thứ xảy ra với em vẫn quá đường đột.Em vẫn chưa thể nào tin được mình lại có thể đi du hành cùng anh,được bên cạnh anh và sánh bước cùng anh,đó là điều khiến em cảm thấy hạnh phúc nhất."
Sasuke thở nhẹ ra một hơi như muốn cô gái bé nhỏ nói tiếp,anh vẫn luôn kiên nhẫn lắng nghe những gì mà cô nói và ghi nhớ chúng thật kĩ trong đầu,vì nó là lời mà người yêu anh nói.
"Cuộc đời em đã trải qua biết bao nhiêu là bão tố,cho tới lúc này em mới thấy bản thân mình thực sự hạnh phúc."
Anh đưa mắt về phía Sakura,đan lấy tay mình vào tay cô,xoa xoa nhẹ như để trấn an.
"Anh biết."
"Em đã mất quá nhiều thứ trong chiến tranh.Có những thứ tới khi nó biến mất rồi mới cảm thấy trân trọng.Quá khứ của em từng như thế,em hối hận,cực kì.Nhưng chỉ ít vì em vẫn còn khá may mắn,em còn có anh,Naruto,thầy Kakashi và bạn bè xung quanh em."
Sakura dừng bước,ngước mắt lên nhìn anh.Anh thấy vài giọt nước đang đọng lại trên mí mắt của cô.
Nhẹ nhàng gạt đi những hạt nước mắt,anh lại vén mái tóc mai của cô ra sau tai.Anh cười nhạt.
"Và còn hơn cả thế,anh đã đáp lại tình yêu của em."
Đáy mắt anh biểu lộ rõ sự dịu dàng xen kẽ bất ngờ về lời Sakura vừa nói.Anh muốn ôm em.
"Hmm..Sakura,anh chưa từng có cảm xúc nào xấu xa với em cả.Chỉ là,anh muốn đáp lại tình yêu của em,và cảm xúc của anh là thật."
Ngay bây giờ,anh lại nói điều khiến em hạnh phúc đến chết đi được.Em biết anh không giỏi thể hiện cảm xúc,những khi ở bên cạnh em,anh đã mở lòng mình nhiều hơn.Anh trao cho em những điều tuyệt vời nhất anh có,em dạy anh biết yêu là gì,và cả hai ta đều chiếu sáng cuộc đời của nửa kia.
Anh biết mà,em yêu anh,yêu anh rất nhiều.
Hạnh phúc của anh chỉ được thể hiện bằng tên em.Nếu như anh là cỏ dại,em lại là bông hoa,là ánh nắng rạng rỡ nhất trần đời này,với anh.





-cherryblossom-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro