I can't forget you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tile : I can't forget you

Author: Kat

Ratting : G

Parring: Chanbaek ( Park Chanyeol x Byun Baekhyun)

Type : romance, sad( một chút thui), HE

Summary: _ Vì tớ không thể quên được cậu nên cậu sẽ bị phạt ở bên tớ và chỉ yêu thương tớ

                _ Tớ cam tâm chịu phạt .....

Note: chả là con au tự kỉ mới cho ra cái này nhưng mong các rds cố gắng nhận xét để au cố gắng hơn trong các fic sau nghen.Các rds cứ ném gạch thoải mái, au chắc chắn sẽ hứng đầy đủ...:)

                                            ___________ Start ___________

- Chanyeol à,thời tiết hôm nay thế nào? - Baekhyun nhẹ hỏi người đang ngồi bên cạnh mình mà cậu biết chắc là Chanyeol.

- Trời xanh lắm, cao nữa, gió mát rượi, thích không?- Chanyeol cười và nói như dỗ 1 đứa trẻ con.

- Haha, đẹp vậy sao? thật tiếc...- Baekhyun cười tươi rồi nhanh chóng xịu mặt xuống.

- Chanyeol không cười nữa và ôm chầm lấy cái dáng người nhỏ bé vào trong lòng và khẽ nói:

-Đừng lo,rồi cậu sẽ lại nhìn thấy tất cả.

- Thật chứ?- Baekhyun ngả người và nằm lên đùi Chanyeol

- Tất nhiên rồi. - Chanyeol khẽ vuốt tóc cậu và mỉm cười .

- Này, cậu yêu tớ không? - Baekhyun mắt nhắm hờ hỏi nhẹ.

- Có, tất nhiên là rất nhiều rồi.

- Dù tớ bị ....... mù. - Baekhyun khó khăn thốt ra từ cuối cùng

- Không sao hết, tớ yêu cậu và tình yêu thì không có chỗ cho việc đó.- Chanyeol vẫn tiếp tục cười và vuốt tóc cậu, nói quả quyết.

- Thật chứ?- Baekhyun ngờ vực hỏi lại và Chanyeol không trả lời mà thay vào đó là một nụ hôn sâu và thật ngọt khiến cậu đơ người.

- Đủ để chứng minh chưa? Giờ thì về thôi.- Chanyeol cầm tay Baekhyun và đưa cậu vào oto về biệt thự nhà cậu. Chanyeol đi về, chỉ 3 ngày nữa thôi nhưng anh không thể chia tay cậu được. Không thể với 1 người ngây thơ và bé nhỏ như vậy.

____ Flashback___

- Chanyeol, lại đây, cô có chuyện muốn nói với cháu.- Mẹ Baekhyun gọi cậu lại và nói:

- Channie à, cô biết con và Baekhyun yêu nhau sâu đậm nhưng Baekhyun có 1 vấn đề, chắc con cũng biết.

- Phải, con biết thưa cô.

Mẹ Baekhyun có vẻ hơi ngạc nhiên, giọng bà nghẹn lại khi thấy Chanyeol trả lời nhanh đến như vậy nhưng rồi bà vẫn phải nói tiếp

_Baekhyun cần thay mắt, Channie, đã có người phù hợp tình nguyện hiến mắt cho nó nhưng phải làm phẫu thuật tại Mĩ. Cô đã tìm được bác sĩ chuyên khoa và cũng đã nói chuyện với Baekhyun.

_ Vậy cậu ấy nói thế nào ạ? - Chanyeol vui mừng nhưng trong lòng có chút cảm giác hụt hẫng.

_ Nó không đi,ns muốn ở lại với con vì sau khi phẫu thuật thành công cô chú sẽ định cư cho Baekhyun tại Mĩ đẻ nó kế thừa và phát triển tập đoàn. Chanyeol, cô chú đều coi con như con cái trong gia đình, cô chú càng hiểu tình yêu của con dành cho Baekkie nhưng cô vẫn muốn nhờ con hãy chia tay Baekhyun đi,chia tay nó để cô có cớ đưa nó đi được không con?

Chanyeol thâm trầm suy nghĩ, trong đầu anh là hình ảnh đáng yêu đến cùng cực của cậu, anh muowns Baekhyun có thể thấy lại được ánh sáng của cuộc sống nhưng anh không thể rời xa cậu, không đành lòng nhìn cậu xa rời anh...

_ Xin cô hãy cho con 1 tuần.

Mẹ Baekhyun khẽ gật đầu, giọt nước mắt như pha lê nhẹ rơi xuống nền nhà và vỡ tan.

_ Hãy hiểu cho ta, Chanyeol. - Bà đạt tay lên vai Chanyeol và quay đi...

______ End flashback _____

Sau cái ngày mà mẹ Baekhyun nói chuyện đó với anh, Chanyeol đã suy nghĩ rất nhiều. Anh biết đây là cơ hội tốt dành cho cậu,nếu phẫu thuật thành công, Baekhyun sẽ có thể nhìn thấy còn nếu không cậu cũng không tổn hại gì.Nhưng anh không thể chia tay cậu được lại không thể sang Mĩ với cậu, anh còn cả tập đoàn phải điều hành.Cả tuần nay anh không gọi điện cho cậu, không cùng cậu đi đâu, không dành cho cậu bất cứ sự quan tâm nào, giống như anh bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của cậu, cũng giống như trong đó anh chưa từng xuất hiện. Anh nghĩ như vậy cậu sẽ dễ dàng tiếp nhận lời chia tay nhẫn tâm này. Còn Baekhyun, cậu như 1 cái xác không hồn, cậu ở lì trong phòng cả ngày, từ chối gặp tất cả mọi người, không hề ăn 1 chút nào, cậu chỉ khóc rồi thiếp đi. Trong đầu cậu là 1 mớ bòng bong, tại sao anh không đến tìm câu,tại sao anh không gọi điện cho cậu, anh không cần cậu nữa sao, anh chán cậu rồi sao,anh không còn yêu cậu nữa đúng không? Cậu không gọi điện cho anh, cậu muốn chứng thực cảm giác của mình. Trước cuối tuần 3 ngày, Chanyeol đến và đưa cậu đi chơi như 1 lời từ biệt. Nhưng anh không thể ngăn được bản thân mình, anh lại hứa rồi, hứa tiếp tục yêu cậu dù anh biết là không thể. Sau buổi hôm đó anh tiếp tucjkheeps mình cùng công việc, anh quyết định sẽ đi Anh vào cuối tuần.

                                                  _____________________________________

"Máy bay số E72 đi Anh quốc chuẩn bị cất cánh,mời quí khách kiểm tra hành lí,.............."

Lời của cô tiếp viên trên loa làm cho Chanyeol sực tỉnh, nắm chặt điên thoại trong tay, anh gọi cho Baekhyun.

_ Baekhyun, mình là Chanyeol.

_ A cậu mau đến đưa mình đi chơi, ở nhà thực chán.

_ BAekhyun, cậu nghe mình nói...Baekhyun, mình xin lỗi, chúng ta chia tay đi.

_ Cậu đừng đùa nữa Chanyeol, không vui tí nào.

_ Mình không đùa, mình phải bay sang Anh bây giờ,có thể mình sẽ ở đó luôn. Cậu hiểu đúng không, chúng ta không thể yêu nhau được nữa. Hãy hiểu cho mình. TẠm biệt cậu, Baekhyun.

     Tín hiệu liên lạc đã ngắt,từ khóe mắt anh chảy dài một dòng lệ nóng,cậu biết phải không, biết trái tim anh đau khổ đến nhường nào. Nhưng anh làm vậy cũng là vì cậu thôi.

Còn Baekhyun, cậu mất một lúc lâu để hểu được toàn bộ những lời anh vừa nói. Park Chanyeol...., anh chia tay cậu, anh không còn yêu cậu nữa, cậu khóc, khóc cho đến khi đôi mắt cậu đau rát lên, cổ họng không còn chịu được, bỏng và khô vẫn còn chưa ngừng lại. Người ta nói rằng:

" Đàn ông chỉ rơi lệ có một lần"

Nếu vậy hãy để cậu khóc thật nhiều để rồi cậu sẽ mạnh mẽ hơn trước, mạnh mẽ quên đi anh.

Hơn 2 tuần rồi, cậu chỉ nhốt mình trong phòng thỉnh thoảng lại có những tiếng nấc nho nhỏ và hai hàng lệ tuôn rơi không chủ đích,không ăn cũng không uống, người gầy rộc, xanh xao. Mẹ cậu nhìn đứa con của mình mà lòng vô cùng đau xót, bà làm như vậy có đúng không khi chính việc này làm con mình phải chịu thương tổn, phải dau khổ như thế này.

_ Baekhyun, không sao đâu con, rồi con sẽ quên được thôi.

_ Mẹ ơi, có phải cậu ấy chia tay vì con không thể nhìn thấy gì?

_ Mẹ... Baekhyun à, con theo ba mẹ sang Mỹ đi. Mắt con nhất định sẽ sáng trở lại, sẽ nhìn được tất cả mọi thứ và biết đâu đấy....

_ Thật không mẹ, con rất sợ nhưng con sẽ nghe lời ba mẹ.

Mẹ cậu xoa đầu cậu, nước mắt bà cũng khẽ tuôn rơi. Hai tuần sau đấy, Baekhyun được đưa sang Mỹ làm phẫu thuật.

____ 2 năm sau _____

_ Tổng giám đốc, chủ tịch tập đoàn ANT đến rồi ạ.- Một cô thư ký nhẹ nhàng nói với người đang cắm mặt vào xấp tài liệu.

_  Tôi nhớ mình đâu có hẹn với người đó.- Chanyeol vẫn cắm mặt vào xấp tài liệu mà hỏi lại

_ Cô ra ngoài trước đi.- Một giọng nói nhỏ nhẹ, trong veo nhưng lại đầy uy lực vang lên. Giọng nói đó quen thuộc đến kinh khủng, khi nó vừa cất lên, hình ảnh người đó lại hiện về trong tâm trí anh, là người ấy, là Baekhyun mà anh ngày nhớ đêm mong.

_ Xin chào, giám đốc Park.- Cậu nhìn anh trìu mế trong khi con người trước mặt hóa đá tại chỗ.

_ Cậu cao thật nha lại còn đẹp trai nữa, tốt làm sao. Nè, Park Chanyeol...

           Cậu nhìn anh, lần đầu tiên cậu được ngắm nhìn kĩ khuôn mặt của người mà vì mình làm biết bao nhiêu việc, quan tâm, chăm sóc mình nhưng cái phản ứng như trong tưởng tượng của cậu thật khác xa với hiện thực. Anh chỉ đứng đó, như 1 bức tượng bằng gỗ vậy. Cậu giận dỗi quay lưng lại,phụng phịu ra mặt. Bỗng từ đằng sau, 1 cánh tay rắn chắc ôm lấy ngang lưng cậu, kéo cậu vào lòng mình mà ôm.

_ Thật tốt quá, cậu quay lại rồi, mắt cậu cũng nhìn được rồi

_ Phải, mình nhìn được rồi và giờ hãy nói mình nghe 1 lần nữa, cậu có còn yêu mình không?

_ Mình chưa bao giờ hết yêu cậu.

_ Vậy tại sao lại chia tay mình? - Cậu vùng ra khỏi người anh, hỏi gằn từng chữ.

Chanyeol lại vội vã kéo cậu lại, thì thầm vào tai cậu những lời nói chân thành nhất :

_Lúc ấy mình chỉ nghĩ làm cách nào cậu mới chịu làm phẫu thuật, để cậu có thể nhìn được, thực hiên được ước mơ của cậu. Baekhyun, mình xin lỗi.

Cậu ngước nhìn anh, đôi mắt to tròn, long lanh đến kì lạ, khẽ nhướn người lên, cậu đặt một nụ hôn sâu và vô cùng ngọt ngào lên môi anh.

_ Vì mình không quên dược cậu và không thể hết yêu cậu nên mình phạt cậu phải ở bên mình, yêu thương mình mãi mãi.

_ Mình cam tâm chịu phạt.

Và đó chỉ mới là phần mở đầu cho một câu chuyện tình yêu mới của họ...

                                                ________ END _________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro