Chap 1: khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                I can't help myself
  Họ nói gia đình là 1 tổ ấm, 1 nơi chốn cho bạn lui tới mỗi khi sầm uất, mệt mỏi. Để rồi đắm chìm mình trong sự ấm áp xoa dịu đi nổi cô đơn, áp lực.....
                  ............................
  Ngắm nhìn hình ảnh vui tươi trong không khí hài hòa của 1 cặp gia đình. Những nụ cười tươi tắn lộ rõ trên khuôn mặt của lũ trẻ, đôi môi thoăn thoắt kể về buổi học thú vị của nó. Mái tóc bù xù được hưởng trọn hơi ấm của lòng bàn tay từ cái vò đầu đầy tình thương  của bố nó, cái nụ cười tinh nghịch tự hào khi nghe những lời khen ngợi tình cảm từ đấng sinh thành của mình.

     "....GHEN TỴ THẬT............"

  Đôi mắt xanh sâu thẳm, lay động hờ hững nhìn về phía cặp gia đình với ánh nhìn ghen tỵ rõ rệt hiện lên trên khuôn mặt chi chít vết thương và băng gạc, thân hình gầy gò ốm yếu ngồi đu mình trên chiếc xích đu ở sân trường. Đung đưa mình theo chiều qua lại, mái tóc đen khẽ lay động theo chiều gió. Thờ thẫn 1 mình ở sân trường trống không chỉ có tiếng lá xào xạt cùng tiếng xích đu kẻo kẹt vang vọng phá đi không khí tỉnh lặng bao quanh. Nó âm u, cô đơn đến đáng sợ! Tự hỏi nó có cô đơn không? Bản thân nhàm chán đến mức không có nổi 1 người bạn ?

" 1 NGÀY NÀO ĐÓ HỌ SẼ RỜI ĐI VÀ BỎ MẶC TÔI!............."

   Bản thân tự cô lập mình lại, trầm tính với ít nói. Bạn bè xung quanh thấy nó kì lạ và quái đản !!! Những ánh mắt kì lạ, thương hại, mỉa mai đều đổ dồn về nó, đè áp lên thân thể nhỏ đang run rẩy...

     TẤT CẢ CHỈ LÀ MÀNG ĐÊM BAO TRÙM LẤY....

     NHỮNG ÁNH NHÌN LUÔN QUAN SÁT MỌI CỬ CHỈ HÀNH ĐỘNG CỦA NÓ......

   "LÀM SAO ĐỂ LỜ ĐI NHỮNG ÁNH NHÌN ĐÓ?!"

  Cổ họng khô khốc đến khó thở, nó nên làm gì đây? Làm sao để thoát ra khỏi đây?! Cơ thể nó cứng ngắc chẳng thể nhúc nhích nổi. Những tiếng cười vang vảng xung quanh, chói đến mức khiến tai nó ù đi....
    THẬT VÔ DỤNG....
              BẢN THÂN MÀY RỒI CŨNG SẼ CHỈ CÒN 1 MÌNH MÀ THÔI......

.
.
.
.
                                                                

   CON SẼ VỀ BÊN MẸ MÀ ĐÚNG KHÔNG ????
          " vậy còn ông ta thì sao?"
  CON SẼ LUÔN BÊN MẸ VÀ ỦNG HỘ MẸ MÀ ĐÚNG KHÔNG??
                             ....
   KHÔNG ĐƯỢC CHỌN CẢ 2, 1 LÀ HẮN TA, 2 LÀ TA !

CHÚNG TA KHÔNG THỂ SỐNG NHƯ 1 "GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC" SAO?

"1 GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC"?.....

  Tự hỏi bản thân sao lại nói được nó ra... Ngước nhìn người phụ nữ trước mặt, đôi má bầm tím được bà ta ôm trọn vào lòng bàn tay. Nài nỉ, hỏi tới tấp, khuôn mặt tuyệt vọng thống khổ của bà ta đáng thương đến chặn lòng, Đôi mắt xanh tròn xoe nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má mẹ nó, cơ hàm như nặng trĩu đi, nó không thể phát ra thanh âm gì từ nãy cho đến giờ mà chỉ lẳng lặng nhìn mẹ nó khóc than quỳ lạy cầu xin nó.
  Vậy liệu gia đình mà bản thân cậu đang có, có thật sự hạnh phúc giống như trong mấy truyện cổ tích kì diệu mà bản thân được nghe mỗi tối không?

     SAO CHÚNG TA KHÔNG THỂ SỐNG CÙNG CHA ?.......

  Ngồi thu mình trong góc phòng tối mịt, đôi mắt xanh sáng lên trong bóng tối mờ ảo, hướng ánh nhìn chằm chằm vào góc tối đen trong vô thức. Đôi tai nó ù đi vì trận cãi vã um xùm của bố mẹ, những tiếng đập phá chói tai vang vảng khắp căn nhà nhỏ đã từng là "mái ấm" trong trí tưởng tượng ngây thơ của 1 đứa trẻ.
  Tiếng cửa mở ầm vang lên khi va chạm vào vách tường, gã đàn ông to con bước vào. Thân hình hắn nồng nặc mùi rượu bia hôi thối, ghê tởm!
  Chẳng nói chẳng rằng, hắn lao đến vồ lấy thân hình bé nhỏ đang co ro ở góc phòng mà liên tiếp hạ những nắm đấm nặng đô cho hả dạ. Nổi đau thể xác là điều không nên đáng có cho những đứa trẻ tuổi ăn, tuổi lớn, chúng cần được chăm sóc, bảo vệ và yêu thương trong vòng tay của đấng sinh thành. Nó không đáng phải nhận những nổi đau này, nó chẳng có lỗi khi sinh ra là 1 đứa trẻ yếu ớt và vô dụng.....

            TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY!

  Từng cú giáng xuống là những câu chửi rũa vang lên, từng bộ phận trên cơ thể người dưới đều bầm dập, tím tái lên. Mặc cho bản thân có đau đớn đến đâu, nó cũng chẳng buồn hé 1 lời than vãn, kêu ca. Đôi mắt hướng về phía cánh cửa phòng tự hỏi mẹ nó đâu? Cánh cửa vẫn chỉ hiện ra 1 mảng đen đậm đặc chẳng hé tí ánh sáng nào. Mỗi khi ông ta điên tiết mà đi kiếm cậu để xả giận thì mẹ sẽ đứng lên ngăn cản ông ta trong bất lực và vô vọng cho đến khi khàn cả cổ vì cầu xin. Phải chăng bà đã quá mệt mỏi rồi? Có lẽ bà đã bỏ đi rồi? Sống trong cuộc sống cùng người đàn ông nghiện cờ bạc và rượu chè, cùng đứa con trầm tính trông giống như tự kỷ đã khiến cho bà đau khổ. Vì đã đánh mất thanh xuân vì cái cuộc đời chó má này.

   "CHẲNG PHẢI DO MÀY SAO?"

    CÓ LẼ VẬY! NHÌN VÀO CÁI GIA ĐÌNH THỐI NÁT NÀY ĐI! CHẲNG AI CẦN CẬU CẢ? NGUYÊN DO MÀ MẸ CẬU ĐAU KHỔ, TỰ DẰN VẶT VỚI BẢN THÂN MỖI NGÀY...ĐỀU DO CẬU! CẬU MỚI CHÍNH LÀ GÁNH NẶNG CHO CÁI GIA ĐÌNH BẤT HẠNH NÀY..

  - Đáng lẽ tao nên bóp chết mày ngay từ đầu!
     Thân hình to lớn của người trưởng thành quỳ đè người dưới ở giữa háng, hắn thở phì phò sau trận xả tiết đầy thõa mãn, đôi mắt hắn đờ đẫn lướt dọc cơ thể tàn tạ mà hắn từng gọi là "con"
  - Con ả đàn bá đó phế rồi! Sao mày không thay mẹ mày "chăm sóc" cho cha mình nhỉ?

               THẬT GHÊ TỞM...

  NHỮNG CÁI CHẠM CỦA ÔNG TA KHÔNG CÒN MẠNH BẠO VÀ ĐAU ĐỚN NỮA! THẬT KỲ LẠ! NÓ KHÔNG GIỐNG NHƯ ÔNG TA CHUẨN BỊ SẼ ĐÁNH TÔI BẰNG NHỮNG CÚ TÁT BỎNG RÁT HAY NHỮNG CÚ ĐẤM CỨNG RẮN ĐAU ĐỚN....

   Bàn tay chai sần lướt nhẹ qua làn da thâm tím chằng chịt vết bầm. Đôi mắt hắn sáng rực trong màn đêm tĩnh mịt, chúng nhíu lại, đáng sợ. Biểu hiện như thể 1 con thú, hành động bất kiểm soát như 1 loại bản năng của loài vật mà con người thường lấy để che đi cái thú tính tởm lợn của mình!

                     DỤC VỌNG!

  Cơ thể nhỏ run lẫy bẫy cố đẩy cái tướng người to con kia, bàn tay bẩn thỉu sờ nhẹ vào hạ bộ của người bên dưới " con của hắn!"
    -cha,..cái này...nó..không đúng...làm ơn đừng.....
    -câm mồm! Thằng vô dụng như mày làm đéo gì có quyền từ chối? Tao đã nuôi mày mà? Kêu nó " chăm sóc, thõa mãn" tí thì có gì sao?
    Bàn tay to lớn thẳng thừng lột bỏ chiếc quần không chút do dự, những hành động vô nhân tính đồi bại với chính máu mủ của mình, được hắn thực hiện với không chút chần chừ ! sức lực yếu ớt cố vùng vẫy trong vô vọng, không ! cái này nó không đúng ! đánh đập cũng được, trừng phạt cũng được! Nhưng làm ơn, đừng khiến cho cơ thể này thối rữa từ bên trong!.....

    Lại đây nào!
         Làm ơn đừng cười như thế!
    Ta chỉ muốn "chăm sóc" cho con trai yêu quý mà thôi...
         Đừng nhìn tôi bằng ánh nhìn gớm ghiếc ấy!...
    Tới đây, ta sẽ yêu thương con mà?....
        Đừng.....đừng......

     Đừng mang tôi đến thế giới này.

      Để rồi phải trải qua những thứ như vậy.

     Phải chăng tôi chưa từng được tồn tại

       Phải chi lúc đấy ông siết mạnh hơn nữa......

       Thì có lẽ tôi đã không phải chịu cảnh này!.....

                     ĐÂM ĐI!?





    -Takemichi_kun...rất tiếc cho gia đình cậu...
    -...
  Đôi mắt thẫn thờ chăm chăm cúi xuống nhìn sàn nhà, thờ ơ trước lời an ủi của cô bạn tóc hồng đào kế bên, khuôn mặt xinh đẹp khẽ có chút u buồn, cơ miệng có gắng nặng ra những lời an ủi cho người bên. Chiếc nốt ruồi duyên dáng bên mép miệng và đôi mắt hồng dịu dàng long lanh có nét buồn.
    Mái tóc hòng khẽ đung đưa ngước nhìn lên vị trí, nơi có những bó hoa sặc sỡ và hai cỗ quan tài gỗ nâu sẫm màu, hai bên là ảnh của cha mẹ cậu!

            ÔNG BÀ HANAGAKI!

   Đứa trẻ đáng thương! Cái độ tuổi non nớt, ngây thơ cần sự chăm sóc, tình yêu và bao bọc của cha mẹ, cớ sao nay lại chỉ còn 1 mình? Sự im lặng như chết đi của em khiến cho người bạn của em, Hinata, lặng thầm mà thương xót. Cái thân thể nhỏ bé, chằng chịt vết thương nay chỉ còn một mình.......biết nương tựa vào ai đây ?
    -Takemichi_kun! Cậu có muốn sống chung cùng gia đình Hina không?
    -........Tại sao?
   Đôi mắt ngước lên nhìn sâu vô đôi mắt của đối phương, cậu! .....Đôi mắt xanh đục ngầu xáo rỗng ấy!.....Cậu đang đau khổ sao? Đang mệt mỏi sao?..
     -Takemichi_kun, đừng lo tớ và gia đình sẽ yêu thương cậu, để cậu không còn cô đơn nữa?

  ......YÊU THƯƠNG SAO? SẼ KHÔNG CÒN CÔ ĐƠN SAO?......

    Nắm lấy bàn tay của người tóc đen, bàn tay lạnh lẽo đáng thương vô cùng, nụ cười xinh đẹp của cô rực rỡ hiện ra trên khuôn mặt của đứa bé gái ngây thơ khi nó hào hứng vì đã giúp ích được điều gì đó cho người bạn của mình. Mím chặt môi lại, bàn tay lạnh ngắt được sưởi ấm nắm chặt lại.

  Tôi có nên tin cậu không? Hay đó chỉ là sự thương hại dành cho đứa trẻ vô dụng như tôi ?

.....1 CON QUÁI VẬT GIẢ DẠNG CỪU NON SAO?.....

———٩(๑❛❛๑)۶————-
1782 từ nha 🥴✨
    Đôi lời từ tác giả: =))) tôi viết nó tuỳ vào tâm trạng....tôi khá là thích việc viết sâu về tâm lý của nhân vật, mỗi nhân vật ở đây đều sẽ được tôi xây dựng với những ám ảnh tâm lý riêng và những nổi bất lo không thể giải bầy và Take chính là chìa khoá giải bầy nó !! Nhưng cậu lại chính là người cô đơn nhất, cậu bên họ và an ủi họ thì ai sẽ bên cậu và an ủi cậu?? Và còn nhiều diễn biến phức tạp khác

     :'))) tôi viết đc 1 chap, chắc cũng ngắn thôi, cỡ 20 chap trở xuống💔 . Tiến độ chậm như sên và lết từ từ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro