Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungyeol bước vào bar, liếc mắt qua một số thân hình nóng bỏng. Khóe miệng Seungyeol nhếch lên vô cùng lạnh nhạt khi thấy một người phụ nữ đang cố ép sát vào người anh.

Những người thân cận của Sungyeol nắm tóc của ả đó và lôi ném ra ngoài. Seungyeol chỉnh lại y phục và bước vào căn phòng vip

_ Đây rồi....cuối cùng cậu cũng tới cậu Lee....- Một người đàn ông trung niên thể hiện rõ nét mặt khuẩn trương và vui mừng. Seungyeol tỏ ra lạnh nhạt khác với cái ý thân thiện của ông ta-Nói đi....Ông kiếm tui có gì không....

Người đàn ông đó run rẩy khi thấy người đó có một loại khí chất khó nói, vừa có vẻ uy phong lẫm lẫm.

_Tôi....Tôi...có phi vụ cần các người giúp...

* Rầm *

_Tôi không muốn vô đó đâu...Buông tôi ra....buông ra

Tuy Seungyeol ngồi nghe hết được tiếng la hét của một câu thiếu niên. Nhưng tiếng của câu ta quá to, khiến Seungyeol không muốn quan tâm cũng chẳng được.

_Ra xem thế nào đi Ten....

.

.

.

.

.:Một lát sau:.

_Boss....Là cậu ấy.....Không biết tại sao lại bị đưa vào đây....

Seungyeol sau khi nghe báo cáo thì vội bước ra ngoài. Thì thấy người đó. Từ lần đâu tiên, anh gặp câu ta thì biết cậu ta là loại thích hợp với khẩu vị của mình nhất. Người thích hợp với khẩu vị của mình như vậy, Seungyeol chưa từng gặp qua, huống hồ cậu ta lại rất đẹp.

Anh nhìn không ra tâm tình trong đôi mắt đó. Seungyeol như báo vừa thấy con mồi ngon, lộ ra tia sáng hưng phấn. Vẫn uống bia một cách thoả mãn, tựa lưng vào ghế, hắn lẩm bẩm " Cưng là của anh, bảo bối "

_Mày có giỏi thì chạy nữa đi, mày là thằng trai bao...Ở đây tao cho mày ăn với ở nhưng mày cũng phải trả công cho tao

Myungsoo đã cảm giác được ánh mắt của Seungyeol nhìn mình, chỉ là không ngờ người kia nhìn vào mình một mực không rời mắt khỏi. Mụ kia thấy Myungsoo không nhìn vào mình liền nắm tóc và tát vào mặt cậu.

Myungsoo nhắm mắt lại chờ đợi cái tát đầy nóng rát của mụ ta. Myungsoo đã chờ đợi nhưng không thấy. Cậu đành hé mắt ra thì thấy tay bà ta đang bị nắm chặt.

_Cậu trai này tôi sẽ mua cậu ta, nên bà hãy đưa giấy bán thân của cậu ấy cho tôi- Seungyeol lạnh lùng nói khiến cho người giữ cậu run rẩy

Hai mươi tuổi, Myungsoo là một thợ chụp hình chuyên nghiệp. Cha cậu đã bị người bạn thân nhất của mình lừa. Vì muốn trả nợ cho cha nên cậu đồng ý bán thân. Từ bỏ luôn cuộc sống hạnh phúc với bạn gái của mình.

Cậu biết tên vô lễ này là người đứng thứ đầu của tập đoàn Win- Lee Seungyeol, 25 tuổi. Trước đó cậu từng chụp hình các phi vụ làm ăn của anh ta.

Trên danh nghĩa Win là tập đoàn thương mại quốc tế nhưng luôn hoạt động buôn lậu vũ khí, cũng là một tổ chức phản động khiến chính phủ đau đầu, hơn nữa chúng rất nghiêm mật.

Myungsoo không biết vì sao Seungyeol cứu mình và luôn nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt đó làm cậu cảm giác như bị lột sạch quần áo, vô cùng khó chịu. Myungsoo nhíu mày, cuối chào thay cho lời cảm ơn, và thản nhiên bỏ đi.

Ánh mắt Seungyeol theo dõi theo lưng Myungsoo cho đến khi cậu đi khuất, trên mặt lộ ra ý cười.

" Một người thật đẹp "

Nhất cử nhất động của Seungyeol đều lọt vào mắt Woohyun. Anh nhịn không được thở dài, dùng khuỷ tay huých đứa em trai hồn phách đang để nơi nào, hi vọng hắn hoàn hồn lại. Kiểu ánh mắt mê đắm đó khiến người ta có cảm giác hắn sắp chảy cả nước miếng. Chỉ là một cậu trai có chút nhan sắc thôi mà, cũng không phải là khuynh quốc khuynh thành, lại có thể khiến cho hắn nhìn đến mất cả hình tượng hay sao?

Lão đại của Sum lần này chủ động tìm đến Win là vì bang hội đang bị cảnh sát và các bang hội khác dòm ngó đến mức liên tục suy vận. Bọn họ đã đi đến bước đường cùng, chỉ còn cách nhờ Win cho người xử lý vài đứa. Nhưng muốn tìm nhóm để thanh toán thuê thì chỉ có Win mới làm đựơc. Đối hai bên đều có lợi.

Trong bụng Seungyeol ắt hẳn đã tính toán chu toàn, không chút khách sáo mà cực lực ép giá. Lão đại Sum vốn luôn dương dương tự đắc cũng trở nên mặt ủ mày chau, ngồi trong phòng máy lạnh mà lại lau mồ hôi, luôn van nài Seungyeol giúp ông ta.

Cả hai không gấp, hắn biết đối phương cuối cùng cũng phải chịu mức giá này thôi, nên rất thong thả nhấp rượu.

_Mọi việc bữa sau hãy liên lạc Hoya hoặc Sung Gyu. Đừng có phiền tôi.

********************

Myungsoo sau khi bứơc khỏi cái địa ngục đó. Cậu ngứơc nhìn cái toà nhà, mà mình hay ra vào trứơc đây chút do dự.

_Chào mọi người, em về rồi đây....

Myungsoo hớn hở, chào các đồng nhiệp cũ của mình trong toà sạn. Nhưng những người đó; người thì gõ, người thì thiết kế vốn dĩ chẳng quan tâm tới lời chào của Myungsoo.

* Bang *

Tiếng cửa đập bang một cái, khiến ai cũng giật nảy mình. Từ trong căn phòng đó có giọng thét khủng long chuyên ra.

" KIM MYUNGSOO, CẬU CHỊU VỀ RỒI HẢ? VÀO PHÒNG TÔI NGAY "

Các nhân viên khác của khoa báo chí đổ dồn con mắt vào người của Myungsoo. Cậu thất thểu bước vào phòng của chủ biên.

_Chủ biên, em....em...- Myungsoo ấp úng cho lời về sự biến mất của mình mất ngày qua thì vị chủ biên ra dấu cho cậu yên lặng

Những người bên ngoài áp sát tai vào cửa, nhưng cũng không nghe nổi. Hội ông bà tám xuất hiện.

_Này mọi người, nghỉ trai đẹp của chúng ta có bị cho thôi việc không

Một người khác ôm tim giả vờ ngã ra sau-Nếu cậu ấy bị cho thôi việc, chắc tôi cũng nghỉ luôn quá. Thật đau tim mà

Người chủ biên họ Oh tức giận quát tiếp khiến cái hội ông bà tám nhảy ngay về chỗ-TÔI KHÔNG CẦN BIẾT CẬU ĐÃ LÀM GÌ VÀ Ở ĐÂU. NẾU CẬU KHÔNG KIẾM THÊM HÌNH CHO TÔI THÌ NGHỈ VIỆC ĐI. GET OUT!!!!

.

.

.

.

.

Trời nắng chang chang có hai người mặc đồ. Chùm nón như một ninja tại khu trung tâm này đặt cạnh công viên, là địa khu giàu có nhất của thành phố, không hổ là tập đoàn Win tài khí lớn như vậy. Hơn nữa tập đoàn Win này cũng là một tổ chức mafia cực kì nghiêm mật. Hôm nay ở đây đồng người ra vào như này chắc cậu cùng với Jaehyun sẽ chụp ra nhiều ảnh

Hôm qua, sau khi Myungsoo được cứu thì sẽ không nghĩ tới sẽ quay tập đoàn Win này. Jaehyun và Myungsoo che từ đầu tới chân.

_Hyung, em không nghĩ sẽ có cuộc giao dịch giờ đâu- Jaehyun vừa chạy vừa nói và thở như hết hơi để đuổi theo Myungsoo.

_Jaehyun, cậu im lặng đi. KIA MAU CHỤP ĐI....- Sau nhiều lần cậu chạy tới chạy lui, lăn qua lặn lại. Cuối cùng thì cả hai nhìn thấy những cái xe của cổ đông lớn của Win.

Cậu đang hối thúc Jaehyun chụp hình thì có cái gì đó bịt vào miệng cậu. Trước khi cậu hoàn toàn mất ý thức. Cậu cảm thấy ai đó đưa mình  đến văn phòng làm việc của tổng giám đốc.

Seungyeol toàn thân ôn nhu nhìn con người bị trói nằm trên giường. Thì tiếng gõ cửa vang lên

_Sungyeol??

Sungyeol nhìn Myungsoo lần cuối, xong anh đi ra mở cửa. Ý nghĩ muốn sở hữu cậu ta càng thêm cuồng nhiệt khi nhìn gần thế này. Sungyeol ngạc nhiên khi thấy người trước mặt là Woohyun.

_Sungyeol!!!! Sao em đưa cậu ta về đây. Em không sợ cậu ta và bạn cậu ta là cớm à.

Sungyeol thở dài nhìn người hyung của mình- Đây em có điều tra rồi Cậu ta không phải là cớm

" Kim Myungsoo, Học sinh ưu tú khoa báo chí. Mẹ mất sớm, sống cùng với ba và em gái. Có bạn gái và sắp kết hôn. Nhà nghèo nên mọi thứ dồn lên những tờ báo do Myungsoo viết ra. Trứơc ngày cứơi bị đổ tội rồi bị bán quán bar của bang Sum. "

_Em tin sao, lỡ cậu ta là cớm. Bọn chúng tạo hồ sơ giả làm sao

_Thế còn hyung? Hoya và Sungyu hyung, bọn họ chỉ cứu hyung có một lần. Làm sao khiến anh tin tưởng thế hyung

Cả hai đang cãi nhau. Thì nghe tiếng sột xoạt phát ra trong phòng thì biết người trong kia đã thức dậy. Sungyeol bước quay lại phòng, còn Woohyun chỉ biết thở dài mà bỏ đi.

Myungsoo tỉnh dậy, cả người liền ngây ra, ngơ ngác khi thấy mình đang bị trói trên giường. Sungyeol ngồi trên giường vuốt mặt Myungsoo.

_Đây là đâu, tại sao tôi lại bị trói trên giường. Anh hãy thả tôi ra.

Sungyeol không trả lời mà chỉ ngồi nhìn con người trứơc mặt. Cảm xúc đầy tự tin của con ngừơi trước mặt. Cả Ngữ khí lẫn ánh mắt của hắn đều biểu thị câu Tôi muốn em! là ý nghĩ muốn chiếm hữu một người. Câu này là sao? Hơn nữa còn giống như là một tuyên bố! Lẽ nào, Boss của Win là người đồng tính? Nhưng chưa từng nghe qua điều này? Myungsoo đang nghi ngờ phải chăng mắt của mình có vấn đề. Nếu chuyện này lọt ra ngoài chắc hẳn rất hot luôn đây

Cậu liền lùi về sau một bước, lưng dán vào bức tường bằng kính, sững sờ nhìn Yunho, một lát mới nói-Ý của anh là gì?

Sungyeol trườn lên giường. Bây giờ tư thế cả hai rất ám muội. Sungyeol ép hai tay Myungsoo lên phiá trên đầu giừơng, kĩ lưỡng đánh giá Jaejoong hồi lâu mới thở dài mà nói- Em rất đẹp! Da dẻ đẹp như vậy, thật hiếm thấy.

Myungsoo lần này mới khẳng định tuyệt đối Yunho là người đồng tính. Cậu đưa tay muốn đẩy Sungeol đang đè lên trên người cậu, nghiêm mặt nói- Xin lỗi, tôi không phải là người đồng tính.

-Em ghét người đồng tính?- mặt Sungyeol không đổi sắc hỏi.

-Không, tôi không ghét, nhưng tôi không phải!- Myungsoo dùng lời nói kiên định để trả lời.

-Không sao, tôi sẽ làm cho em thành phải.

Khoé miệng Sungyeol cong lên một nụ cười gian tà, rất vui vẻ nhìn Myungsoo đang cáu kỉnh ở trước mắt. Khi cậu ta lạnh lùng cũng rất hấp dẫn, bộ dạng cau mày cũng rất đẹp, chỉ không biếtcậu ta cười lên trông sẽ như thế nào, chắc chắn là càng hấp dẫn hơn Yunho nghĩ trong lòng, không để ý đến sắc mặt càng lúc càng u ám của Myungsoo.

Myungsoo vừa nghe thấy câu nói vô lý này, biết mình có nói gì với hắn thì cũng phí công, liền xoay người muốn rời khỏi ngay lập tức. Sungyeol đứng dậy ngăn, liền bị Myungsoo đá vào ống chân một cái, anh chỉ có cách ôm chân nhìn cậu đi ra

Myungsoo vừa bứơc ra thì cậu nhìn thấy trước cửa thang máy có mấy người cao to. Thật phiền phức, lại phải đánh nhau. Cậu không dừng chân đi thẳng đến thang máy.

-Xin lỗi cậu Kim, Boss muốn cậu ở lại! Một người đàn ông mặt đồ vest, rất lễ phép ngăn cản Myungsoo

-Nhưng tôi không muốn ở lại, các người tính sao?-Myungsoo không nói lời thừa thãi.

-Vậy xin cậu Kim thứ lỗi, đây là chức trách- Lời nói vừa dứt, mấy người đó liền ra tay muốn bắt cậu lại.

Myungsoo không đáp một tiếng, lập tức động thủ, một cước liền đá vào tên to con, tay cũng đánh ngược vào tên phía sau. Cậu lại đột ngột xoay người, thuận tay lôi theo, kéo tên kia mất thăng bằng, khuỷu tay lại hồi một kích, thêm một tên nữa ngã xuống đất. Mấy tên đô con nhìn nhau rồi đồng loạt xông lên, một tên từ phía sau xông đến, cậu cũng không xoay đầu, chỉ khom lưng, quật ngã tên đó khiến hắn văng xa ba bốn mét. Mấy tên khác cũng bị cậu đánh cho đông ngã tây đổ, lảo đảo lùi lại phía sau.

Lúc này thang máy vừa tới, đúng vào lúc Myungsoo muốn vào thang máy thì một luồng sức mạnh cực lớn kéo cậu trở lại. Myungsoo phản ứng mau lẹ một cước đá vào người đó, khuỷ tay kích thẳng vào bụng đối phương, muốn tốc chiến tốc thắng, sớm thoát thân.

Không ngờ, thế tiến công của cậu hoàn toàn thất bại. Cậu ngạc nhiên xoay đầu nhìn thấy Sungyeol vẫn dùng ánh mắt như muốn nuốt chửng nhìn cậu.

Thân thủ cũng rất tốt! Tôi càng có hứng thú với em hơn! Anh cười gian tà nói-Em chạy không thoát đâu, em là của tôi!

Myungsoo chán nản, đang muốn hồi kích, đánh tan nụ cười của người khó ưa này. Nhân lúc mọi người đang lo bắt cậu. Nên cậu cắn vào tay của Sungyeol

Woohyun nhìn thấy Sungyeol đang cầm tay mà mình bị cắn, mà hét- Kệ cậu ta, lo chăm sóc tay cho Boss đi.

Myungsoo quay lại, lo lắng cho Sungyeol. Nhưng cậu vẫn bước vào thang máy. Taeyong thấy thế, liền quay sang- Boss có cần cho người theo không?

Sungyeol vẫy tay- Chúng ta còn có bạn cậu ta mà. Trứơc sau cậu ấy cũng về lại với tôi mà

P/s chẳng biết còn có ai nhớ Fic này của mình không nữa. Mấy bạn cho mình vote và Ý kiến. Với lại hy vọng mấy bạn ủng hộ fic Xúc cảm không xác định luôn nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro