The In Law

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yonghwa vừa về đến nhà sau buổi biểu diễn chương trình truyền hình,anh mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm khi được về nhà,sau cả ngày ghi hình nhà là luôn là nơi tôn nghiêm nhất để giải phóng những mệt mỏi mà anh đang giữ,anh bước vào nhà và sau đó nghe thấy giọng nói của những người phụ nữ đang cười khúc khích"nhà chúng ta có khách?" Yonghwa nghĩ trong khi cởi giày ra.
"Yonghwa..!" Một người phụ nữ gọi anh khi thấy anh bước vào nhà,cô mỉm cười với anh,cô đang ôm đứa bé trên tay.
"Con có thấy ngạc nhiên khi mẹ của mình đến không?"
"Annyeonghaseyo!" Anh cúi đầu chào bà.
"Tại sao mẹ không nói với con là mẹ sẽ đến, mẹ đến từ khi nào?" Anh hỏi trong khi tiếp cận người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế trong phòng khách.
"Mẹ đã đến cách đây vài giờ?" Bà Seo trả lời.
"Siabeoji ở đâu?"
"Ta đang ở đây" một giọng nói phát ra từ bếp, Yonghwa quay lại và đứng dậy,ông Seo bước đến phòng khách và ôm chầm lấy Yonghwa.
"Tại sao bố mẹ không nói với con rằng cả hai sẽ đến,con sẽ về nhà sớm hơn!" Yonghwa hỏi trong khi buông tay.
"Không sao đâu, chúng ta biết là con đang bận rộn!"
Lúc đó Seohyun bước ra khỏi phòng với hai chiếc áo trên tay
"Appa, đây là áo khoác của ba"cô trao chiếc áo khoác cho cha mình.
"Gì vậy cả hai phải rời đi rồi à?"
"Ta có một số công việc phải làm, và bây giờ con đang ở nhà,ta biết con muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình,con chắc cũng mệt rồi?" Ông Seo nói trong khi mặt áo khoác
"Làm việc luôn mệt mỏi nhưng đó là điều người đàn ông trong nhà phải làm đúng không?"
"Anh đi trước đi,em sẽ xuống trong vài phút nữa!" Bà Seo nói trong khi còn chơi với Minhee, dường như cô không muốn rời xa đứa cháu quý giá của mình.
"Con sẽ đưa bố ra xe!"
"Ey, không sao đâu con không cần phải làm như vậy,ta không muốn làm phiền con rể của mình!"
"Xin vui lòng Siabeoji, bên cạnh đó chúng ta hiếm khi gặp nhau nên ít nhất hãy để con dắt bố ra xe, đó là điều tối thiểu con phải làm!"
"Vâng, nếu con đã nói như vậy thì!" Ông Seo gật đầu bước ra khỏi nhà với Yonghwa đi theo ông.
"Con rất tiếc vì không thể nói chuyện với bố nhiều!"
"Không cần phải xin lỗi,ta hiểu con là một người đàn ông chăm chỉ, nhưng bây giờ con là một người cha con cũng cần phải tự chăm sóc bản thân mình! Ông Seo vỗ vai Yonghwa.
"Ta vẫn còn nhớ ngày joohyun nói với ta là con bé thích một người,ta đã rất ngạc nhiên và sợ hãi cùng một lúc!"
"Sợ hãi, tại sao vậy?" Yonghwa nhìn ông với một ánh mắt tò mò
"Như con đã biết, joohyun không hẹn hò với ai từ khi còn trẻ,con bé cũng không nói nhiều về con trai, vì vậy khi con bé nói với ta là nó thích chàng trai này,ta đã rất sợ rằng anh ta sẽ chơi với trái tim của con bé, nhưng khi ta biết người nó thích là con ta cảm thấy nhẹ nhõm, bằng cách nào đó ta biết con sẽ là một người đàn ông phù hợp với con bé!"
Yonghwa mỉm cười khi nghe điều đó"có thể là vậy!"
"Joohyun của chúng ta không phải như những cô gái khác dễ dàng mở lòng,con biết làm thế nào con bé được bảo vệ, nhưng sau khi nó tham gia chương trình quay cùng với con ,ta có thể thấy những thay đổi của con bé, nó trở nên sáng hơn và cười rất nhiều,và ta biết con đã cố gắng hết sức để chiếm lấy trái tim con bé như thế nào, mặc dù nó từng từ chối con, và ta có thể nhìn thấy bây giờ con đã cưới con bé, và ta thích sự kiên trì của con!"
Đột nhiên một cái gì đó vượt qua tâm trí của Yonghwa, giọng của bố vợ anh ngày càng chậm hơn, bây giờ anh đã lạc lối trong suy nghĩ của mình trở về quá khứ.
**Hồi tưởng
Ông Seo vỗ cánh tay của Yonghwa từ từ
"Yonghwa con có nghe ta nói không?"
"Con xin lỗi Siabeoji, có gì đó thoáng qua trong tâm trí con lúc nãy!"
"Ta xin lỗi vì đã khiến hai người chờ đợi!" Bà Seo nói với một chiếc túi mua sắm trên tay.
"Yah, bất cứ khi nào mình có thời gian ở bên joohyun mình sẽ luôn quên thời gian!" Ông Seo trả lời trong khi thấy vợ đến gần xe, Seohyun đang đi bên cạnh cô với Minhee trên tay.
"Được rồi, tôi xin lỗi,con gái của ông đã mua cho chúng ta một số quà ở đây!" Bà Seo đặt túi mua sắm lên xe
"Chúng ta nên đi ngay bây giờ!" Bà Seo ôm con gái mình và hôn Minhee.
Seohyun sau đó ôm chầm lấy bố
"Nhân tiện cảm ơn vì Goguma appa!"
"Goguma?" Yonghwa nhìn vợ.
"Ta đã mang một ít Goguma cho người mẹ đang khao khát chúng!" Ông Seo nhìn con gái với một nụ cười trên khuôn mặt.
"Mang thai hay không cô ấy luôn khao khát Goguma..aigoo!" Yonghwa véo má Seohyun, tình yêu của cô dành cho Goguma là không thể phủ nhận.
Seohyun cười khúc khích khi cô cố gắng che giấu khuôn mặt đỏ ửng,cô yêu cách Yonghwa trêu chọc cô nhưng làm điều đó trước mặt bố mẹ cô thì thật xấu hổ.
Ông Seo hít một hơi thật sâu và thở ra thật chậm, ông đặt tay lên vai Yonghwa
"Bây giờ con là chủ gia đình, cuộc hành trình sẽ trở nên khó khăn hơn và trách nhiệm sẽ nặng nề hơn, vì vậy sự kiên nhẫn là điều rất quan trọng và con cũng cần phải chăm sóc bản thân thật tốt,đừng làm việc quá sức gia đình con là ưu tiên chính hiện nay!"
"Con hiểu điều đó Siabeoji!" Yonghwa gật đầu, bố vợ anh luôn nhắc nhở anh những điều như vậy rồi ông chầm lấy anh
Yonghwa vẫy tay chào tạm biệt bố vợ, lời khuyên của bố vợ đã đọng lại trong đầu anh,anh thực sự đánh giá cao lời khuyên của bố vợ, rõ ràng ông đã nói bằng kinh nghiệm của chính mình, giờ đây anh là một người cha và anh nhận ra hành trình của mình khó khăn hơn nhiều và với Seohyun bên cạnh anh chuẩn bị cho mọi thứ sẽ đến một nụ cười tự hào dồn trên môi anh.
"Tại sao anh lại cười?" Seohyun hỏi khi thấy nụ cười rạng rỡ của anh.
"Anh nghĩ anh nên mua cho em cả một mảnh đất trồng Goguma thay vì hai hàng" Yonghwa nhìn cô với nụ cười vẫn còn trên khuôn mặt,sau đó anh lấy Minhee từ tay Seohyun và nhẹ nhàng bế cô bé trên tay
"Đến đây Goguma nhỏ , nếu mẹ của con từ chối hẹn hò với bố và sau đó chúng ta sẽ không có con bây giờ Minhee-ah!"
"Huh? Anh đang nói gì vậy?" Seohyun quay đầu về phía Yonghwa,cô nghe thấy nhưng không hiểu.
"Không có gì!" Yonghwa lắc đầu và cười thầm
"Hãy để chúng ta đi!"
Seohyun đi theo anh"Oppa.. anh tốt hơn hết hãy nói cho em biết.. Yong oppa!!" Cô đã kéo anh ngăn anh lại nhưng Yonghwa bước nhanh hơn,sau đó nó trở thành phiên bản của YongSeo của Tom đuổi theo Jerry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#face