Tin tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là ngày chủ nhật, đó chỉ là ngày chủ nhật bình thường của cặp đôi, Seohyun bận rộn với công việc nhà như những người vợ khác sẽ làm trong khi Yonghwa đang nghỉ ngơi trên chiếc ghế dài trong phòng khách gảy đàn guitar, công việc của anh đã bị loại bỏ hai tuần nay, nhiều tháng với cánh tay anh đã hạn chế hoạt động của anh nhưng khi nó được loại bỏ hoàn toàn nó thực sự mang lại niềm vui vẻ cho cuộc sống của anh,anh có thể chơi với đồ chơi yêu thích của mình một lần nữa,anh đang tạo ra âm nhạc ngẫu nhiên mà ngón tay anh có thể chơi đồng bộ hóa âm thanh từ dây đàn guitar với trí tưởng tượng ngẫu nhiên của anh.
Trong khi đó Seohyun đang đi đi lại lại từ phòng giặt đến phòng ngủ với bộ quần áo ủi trên tay và nhìn chồng" huh..anh ấy!!" Seohyun nghĩ và tiếp tục với công việc của mình,cô đặt quần áo lên giường với lấy chiếc iPad của mình trên bàn trang điểm,cô bấm nó, kiểm tra lịch trình của mình vào tuần tới, mặc dù người quản lý của cô sẽ nhắc nhở cô vì cô không còn sống với các chị nữa,cô cũng cảm thấy rằng đó cũng là một điều cần thiết để cô cập nhật bản thân, lịch gần như đầy hoạt động nhưng đôi mắt Seohyun đột nhiên mở to, một cái gì đó bất ngờ xuất hiện trong tâm trí cô.
"Omo" Seohyun ngậm miệng bằng tay,cô đặt iPad xuống và lục lọi ngăn kéo bàn trang điểm tìm kiếm thứ gì đó.
"Hiểu rồi, mình hy vọng nó hoạt động" Seohyun mỉm cười giữ chặt chiếc hộp trong tay.
Trong khi đó Yonghwa vẫn đang nằm trên đi văng,anh dường như đang tận hưởng thời gian riêng tư với cây đàn guitar của mình, tại một số thời điểm,anh nhớ cầm đàn guitar của mình nhiều như anh giữ vợ,khi ngón tay anh bắt đầu chọn chuỗi,anh bắt đầu ngân nga giai điệu của các bài hát yêu thích của mình, sự thích thú của anh đã dừng lại khi anh nghe thấy tiếng hét từ phòng ngủ.
"Oppaaaaaaaaa..."Seohyun hét toáng lên.
Yonghwa bị sốc bởi tiếng hét"chúa ơi cô ấy có bị ngã lần nữa không?"Yonghwa nghĩ khi trái tim anh đập mạnh, ý nghĩ về việc chảy máu thoáng qua trong tâm trí anh,anh vội vàng nhảy khỏi đi văng và chạy vào phòng ngủ tìm vợ
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Yonghwa hỏi trong khi xông vào phòng thở hỗn hển.
"Em đến muộn" Seohyun nhìn chồng với ánh mắt lo lắng.
Yonghwa ngạc nhiên khi thấy Seohyun khá ổn, ngồi trên mép giường cầm iPad của mình"Gì? Em hét lên chỉ vì em đến muộn,em luôn có thể sắp xếp lại, Hyun-ah em gần như khiến anh đau tim"anh hơi hét lên.
"Không ý em là đến muộn... muộn rồi.. thời gian của em đến muộn"
"Là gì?" Yonghwa chết lặng,anh cố gắng xử lý những gì anh vừa nghe.
"Oppa,giai đoạn của em..em đã không có kinh nguyệt vào tháng trước và tháng này cũng vậy!"
"Ổn rồi" Yonghwa gật đầu và chớp mắt, thành thật mà nói anh không hiểu lắm.
"Anh có hiểu em đang nói gì không?" Seohyun hỏi khi cô thật vẻ mặt khó hiểu của anh.
Yonghwa gật đầu sau đó lắc đầu,anh cố gắng diễn giải ý nghĩa của"kinh nguyệt" nhưng anh dường như lạc lối.
"Em nghĩ là... oppa"Seohyun hằng giọng
"Em nghĩ mình đang mang thai" cô cắn môi dưới và đưa cho anh xem bộ dụng cụ thử thai,cô nhìn Yonghwa chờ đợi câu trả lời của anh.
"Nói gì? Anh nghe đúng rồi phải không? Yonghwa lắp bắp khi anh mở to mắt và lấy bộ dụng cụ thử thai từ tay Seohyun,anh nhìn nó cẩn thận.
"Nghiêm túc,em có chắc không?" Anh giữ vai Seohyun cầu xin sự khẳng định.
"Hai vạch.. thật tích cực!" Seohyun chỉ vào kết quả thử thai mỉm cười rạng rỡ hạnh phúc tỏa sáng trong mắt cô.
"Yeah!!" Yonghwa hét to nhảy xung quanh như một đứa trẻ, Seohyun bật cười khi thấy hành động trẻ con của anh,sau đó anh ôm chặt Seohyun và hôn lên cô bằng những nụ hôn.
"Oppa,dừng lại đi" Seohyun cười khúc khích trong khi nhăn mặt khi cô cảm thấy nhột vì cơn mưa của những nụ hôn từ chồng
"Dừng lại đi mà" cô vỗ nhẹ vào ngực anh, yêu cầu anh dừng lại.
Yonghwa không thể ngưng cười, hạnh phúc là quá nhiều để diễn tả bằng lời nói,anh ôm mặt Seohyun và nhìn vào mắt cô"có lẽ đây là điều tốt nhất đằng sau tất cả những khó khăn mà chúng ta đã trải qua"anh hôn lên trán cô.
"Nhưng chúng ta vẫn cần đến phòng khám và kiểm tra, chúng ta không thể xác nhận điều đó cho đến khi bác sĩ nói vậy."Seohyun vòng tay quanh eo Yonghwa.
"Hãy để chúng ta đi ngay bây giờ"Yonghwa hào hứng nói trong khi nắm lấy tay Seohyun.
"Hãy đi thay đổi,anh sẽ không đi ra ngoài với chiếc áo không tay mỏng này chứ? Bên ngoài trời lạnh!" Seohyun ngăn anh lại và chỉ vào áo anh.
"Em đúng anh đang trở nên phấn khích, hãy thay đổi, đi đi đi" Yonghwa nhanh chóng cởi áo và đến tủ quần áo, Seohyun chỉ mỉm cười xem hành động của anh.
***
Seohyun nằm xuống giường trong khi Yonghwa đứng cạnh cô đợi bác sĩ đến, vài phút sau bác sĩ bước vào với nụ cười trên khuôn mặt cô,cô đeo găng tay và bật máy siêu âm.
"Vui lòng nâng áo lên, nó sẽ lạnh một chút" bác sĩ nói trước khi bôi gel lên bụng Seohyun.
Bác sĩ bắt đầu quy trình quét,cô cẩn thận lăn thiết bị trên bụng seohyun, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của thai nhi.
"Ở đây này" bác sĩ chỉ một hình nhỏ xíu trên màn hình, miệng Yonghwa vô thức mở ra khi đôi mắt anh như dán chặt vào màn hình,anh không thể tin những gì mình đang nhìn, chút quý giá của họ.
"Chúc mừng bạn Seo Joo Hyeon bạn đang mang thai được hai tháng"bác sĩ nói mỉm cười với cặp vợ chồng.
"Nhưng nó còn quá sớm để sát định giới tính nhưng khi thai kỳ phát triển,bạn tự cần chăm sóc bản thân, ăn uống lành mạnh và tránh nâng đồ nặng "bác sĩ giải thích khi cô đưa seohyun khăn giấy để lau gel trên bụng.
"Cảm ơn bác sĩ" Yonghwa cúi đầu chào bác sĩ trước khi cô rời khỏi phòng.
Seohyun đứng dậy khỏi giường và sửa áo, xác nhận đây thực sự là tin tốt trong ngày.
Yonghwa tiến lại gần Seohyun và vòng tay ôm lấy cô
"Joohyun-ah, ngoài ngày cưới của chúng ta, hôm nay em đã thêm một khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh!"
Seohyun trả lời nó với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt và ôm chặt lấy Yonghwa,cô cũng không thể che giấu sự hạnh phúc của mình,họ chuẩn bị bước sang một giai đoạn khác của cuộc hôn nhân "làm cha mẹ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#face