Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I Can't Promise I Won't Protect You

Bản dịch đã có sự cho phép của author
Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/29390172?view_adult=true


Fandom: Assassination Classroom

Author: Spades13

Characters: Shiota Nagisa, Akabane Karma

Tags: Có yếu tố tự sát; Thư tuyệt mệnh; Suy nghĩ tự sát; Shiota Nagisa tự sát; Có nhắc đến bố mẹ Nagisa; Shiota Hiromi là người mẹ tồi tệ; Akabane Karma là một người bạn tốt; Akabane Karma bảo vệ; Shiota Nagisa cần được ôm; Akabane Karma cho cậu ấy một cái ôm; Ngược; Đau/Xoa dịu ; Oneshot; Karma có hơi OOC; Tui viết khoảng 10 AssClass fic trong tuần này rồi: Tui suýt quên cái bộ phim này tuyệt vời đến mức nào; Tui iu hai cậu ấy lắm.

Summary:

Tay Karma run rẩy, tờ giấy trong tay cậu dần bị vò đến nhăn cả lại. Đó là một mảnh giấy xé ra từ tập vở, nét chữ xiêu vẹo xô đẩy nhau. Dù cho cách trình bày cẩu thả, Karma vẫn nhận ra đây là văn phong của ai ngay lập tức.

“Nagisa…”

-

Karma tìm thấy lá thư tuyệt mệnh của Nagisa.

Lời của người dịch: Fic có yếu tố tiêu cực và tự sát, nhưng happy ending nhé yên tâm.

oOo

Con xin lỗi mẹ.

Con xin lỗi vì con không là những gì mẹ mong đợi. Con xin lỗi vì chuyện nuôi nấng quá khó khăn. Con xin lỗi vì con không thông minh. Con xin lỗi vì con đã không cố gắng đủ. Con xin lỗi vì con không bao giờ có thể trở thành hình mẫu mà mẹ muốn.

Con xin lỗi vì đã nhiều lần làm mẹ tức giận. Con xin lỗi vì đã ép mẹ phải trở nên nghiêm khắc. Con xin lỗi vì đã cứng đầu và không nghe lời mẹ.

Con xin lỗi vì con không hoàn hảo.

Xin mẹ đừng nghĩ đây là lỗi của mẹ. Xin mẹ đừng tự đổ lỗi cho bản thân về chuyện này. Con chỉ không thể sống như thế này được nữa. Con đã làm khổ mẹ quá nhiều. Con chỉ là một gánh nặng. Con tin là mẹ sẽ sống tốt hơn khi không có con. Con yêu mẹ lắm. Con mong là sâu thẳm trong trái tim mẹ, mẹ cũng yêu con.

Xin mẹ đừng nhớ con quá nhiều, con không muốn là lý do khiến mẹ day dứt nữa.

Vĩnh biệt, mẹ.

Tay Karma run rẩy, tờ giấy trong tay cậu dần bị vò đến nhăn cả lại. Đó là một mảnh giấy xé ra từ tập vở, nét chữ xiêu vẹo xô đẩy nhau. Dù cho cách trình bày cẩu thả, Karma vẫn nhận ra đây là văn phong của ai ngay lập tức.

“Nagisa…” Hơi thở cậu ngưng đọng trong giây lát, tờ giấy bị vò nát trong tay.

“Karma?” Giọng của Isogai kéo cậu về lại thực tại, đồng tử vàng kim quay về phía phát ra âm thanh. “Cậu ổn chứ?”

“Nagisa đâu rồi?” Cậu đột ngột quay phắc lại, cảm xúc và nỗi sợ hãi dâng trào mạnh mẽ đến mức cậu bất ngờ khi thấy lớp trưởng vẫn giữ bình tĩnh.

“Tớ không biết nữa.” Lông mày Isogai nhăn lại. “Cậu ấy bảo là sẽ đi dạo một chút trong giờ giải lao. Có chuyện gì hả?”

Karma thậm chí còn không nhận ra bản thân đang vô thức chạy như điên cho tới khi đâm sầm vào cánh cửa dãy phòng học cũ, suýt ngã nhào về phía Nakamura.

“Oái!” Nakamura cười cười, nhưng nụ cười lập tức tắt ngấm khi cô thấy vẻ mặt của cậu. “Có chuyện gì vậy?” Cô kéo tay đỡ cậu dậy, chờ đợi một câu trả lời về lí do khiến người anh em tội phạm vô tư thường ngày của cô phải biểu cảm nghiêm trọng như thế.

“Nagisa đâu rồi?” Karma nhanh chóng quét mắt về phía các học sinh trong khuôn viên sân trường, bầu trời đang là hoàng hôn với màu đỏ cam nhàn nhạt thật đẹp nhưng Karma không có tâm trí để mà thưởng thức cái vẻ đẹp đó lúc này. Nagisa cũng không có ở trong sân.

“Hình như cậu ấy đi bộ vào rừng rồi.” Giọng Nakamura hơi run, không chắc là vì bối rối hay lo lắng khi thấy tâm trạng bất thường của Karma.

“Hướng nào?”

Nakamura chỉ về nơi cuối cùng mà cô thấy Nagisa, đó là một lối mòn nhỏ vào rừng mà chưa ai từng đi qua.

Trừ Karma và Nagisa.

Karma vội chạy đi, trí não như ngưng trệ, tất cả những gì cậu biết là phải chạy càng nhanh càng tốt, sợ rằng chỉ cần một giây đến trễ thôi thì sẽ phải hối hận cả đời. Những cành cây và bụi rậm lướt qua quần áo, quấn lấy tay chân và bụi bặm đầy trên tóc nhưng Karma không rảnh mà để tâm chúng nữa, cứ thế mặc kệ. Cậu cảm nhận được tim mình đang đập loạn xạ nhưng không phải vì gắng sức mà do adrenaline đang dâng cuồn cuộn trong cơ thể. Cậu cúi xuống để tránh một cành cây khá thấp đang cản tầm nhìn, một cành cây khác quẹt qua chân tóc đỏ, để lại vết nhức nhói âm ỉ nhưng vẫn không thể cản nổi bước chân cậu.

Con đường mòn dẫn lối đến một nơi thoáng đãng, nằm ở rìa vách đá. Một thân ảnh màu xanh dương đối lập với màu bầu trời thu trọn trong mắt Karma, đôi chân cậu lao về phía trước còn nhanh hơn nữa.

“Ơ?” Nghe thấy tiếng động, Nagisa quay đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoang mang, chỉ kịp xoay 120 độ trước khi lọt vào cái ôm trọn trong lòng Karma. Không kịp phản kháng, theo quán tính khiến cả hai cùng ngã xuống đất, cả người Nagisa đập mạnh xuống khiến cậu khẽ rên rỉ. Một thoáng tĩnh lặng, Nagisa hướng mắt nhìn bầu trời, bên tai là tiếng thở mạnh của Karma trong lúc cậu đang cố định hình rốt cuộc cái tình huống gì vừa mới diễn ra.

“Karma-kun…?” Nagisa cất giọng gọi sau nửa phút bị ôm chặt bởi người bạn đang run rẩy của mình. “Cậu đang làm cái gì vậy?”

“Nagisa.” Giọng Karma đầy căng thẳng và quyến luyến, một âm điệu lạ lẫm khác hẳn thường ngày. “Nagisa, đừng. Làm ơn đừng làm thế.”

“Đừng làm gì cơ?” Nagisa cố gắng thoát khỏi sức nặng của Karma và ngồi dậy, cậu bạn cao hơn cũng làm điều tương tự.

“Tớ tìm thấy cái này…” Karma nhìn khuôn mặt đầy khó hiểu của Nagisa, lấy ra tờ giấy đã bị vo tròn trong tay mình. Nagisa lấy nó và mở ra, mắt đột ngột mở to khi cậu nhận ra đó là gì.

“Cậu thấy cái này ở đâu?” Nagisa cắn môi, giọng ảm đạm trùng xuống khiến Karma hoàn toàn chắc chắn rằng cậu ấy là người đã viết thứ này.

“Trên sàn phòng học. Ở gần cửa ra vào.”

“Karma, tớ---” Lời cậu nói bị cắt đứt khi cánh tay rắn chắc của Karma bỗng choàng qua vai, lần này là một cái ôm chặt đầy ấm áp thay vì chớp nhoáng như khi nãy.

"Đừng làm điều đó!" Karma gần như là cầu xin, lời nói cương quyết bật ra, rồi cảm xúc của cậu đột nhiên hóa thành một mớ hỗn độn chỉ có thể thể hiện ra qua tiếng thổn thức da diết. Nắm chặt lấy chiếc áo vest của Nagisa, cậu vùi mặt vào mái tóc màu bầu trời để che giấu lấy hàng lệ đang chảy dài. 

“Karma.” Nagisa bần thần nằm gọn trong vòng tay cậu bạn, cậu vươn tay đáp lại cái ôm ấy. Cậu cảm nhận được cái vỏ bọc bên ngoài mà bản thân lúc nào cũng dựng lên đang dần vỡ tan, nhưng cậu quyết tâm không cho phép nó tan thành từng mảnh vụn. “Không đâu. Tớ hứa là tớ sẽ không làm thế đâu.”

“Sao cậu lại viết cái này?” Một tay Karma luồn qua bím tóc của Nagisa trong khi tay kia ôm chặt lấy eo cậu, xót xa níu giữ lấy bất cứ thứ gì để tự trấn tĩnh bản thân rằng trái tim người bạn thân của mình vẫn đang đập, hơi thở vẫn đều đặn và cậu vẫn còn ở đây.

“Vì…” Nagisa hít một hơi, một mảnh vỡ rơi xuống, chìm vào hư không. Màu xanh trong đôi mắt cậu chợt tan ra, hóa thành giọt lệ lấp ló chực tuôn rơi. Cậu không hề mong sẽ phải đối mặt với một cuộc trò chuyện như thế này. Không hề muốn một chút nào. “Vì tớ đã định làm thế.” Cậu thừa nhận, khẽ tựa đầu vào lồng ngực Karma, cánh tay đang ôm lấy cậu siết chặt hơn, làm cậu có chút khó thở. “Tớ đã tưởng là tớ sẽ làm thế.”

“Tại sao?” Lời nói như bị kẹt nơi cuống họng, khó khăn lắm Karma mới có thể thốt ra trọn vẹn câu chữ.

“Tớ nghĩ tớ chỉ là gánh nặng của mọi người.” Lần đầu tiên Nagisa bày tỏ suy nghĩ về sự tồn tại của bản thân. “Tớ nghĩ rằng mọi người xung quanh chỉ đang cố chịu đựng tớ. Ai cũng có tài năng và sức mạnh tuyệt vời, và tớ chẳng có gì cả. Tớ chỉ ở một chỗ. Là vô hình trong mắt mọi người. Và những ai chú ý đến tớ… cũng chỉ lợi dụng tớ để khiến họ nổi bật hơn thôi. Tớ không nghĩ rằng sẽ có ai nhớ đến tớ khi tớ… biến mất.”

“Nhảm nhí.” Karma nhẹ giọng cất lời khi Nagisa im lặng trong vài khắc. “Tớ sẽ nhớ cậu. Koro-sensei sẽ nhớ cậu. Karasuma-sensei sẽ nhớ cậu. Bitch-sensei sẽ nhớ cậu. Tất cả mọi người trong lớp E sẽ đều nhớ cậu.”

“Đó là vì sao tớ sẽ không làm điều đó.” Nagisa nở nụ cười khẽ khàng trên môi, mặc dù gò má vẫn ướt đẫm nước mắt. “Tớ đã nhận ra rằng vẫn có người quan tâm đến mình. Lớp E là mái ấm bình yên luôn che chở tớ, là nơi tớ thuộc về. Tớ không thể cứ thế mà rời bỏ các cậu được. Nhất là cậu.”

“Tớ á?” Karma tách rời khoảng cách của cả hai, vừa đủ để đối mắt với đôi đồng tử màu xanh trong veo của Nagisa, đỏ ngầu và nơi khóe mắt vẫn còn đọng lại giọt lệ đang chực chờ tuôn ra.

"Cậu là bạn thân của tớ mà." Nagisa nhún vai rồi lại sà vào lòng Karma. Cậu không nhớ nổi lần cuối mình được tận hưởng cái ôm ấm áp như thế này là khi nào nữa. Là bao nhiêu tháng? Hay bao nhiêu năm rồi? 

"Nhưng…" Karma thoáng nhói lòng khi nhớ lại chuyện khi họ còn là học sinh năm hai. "Tớ đã bỏ rơi cậu. Tớ đã bỏ cậu lại một mình và khiến cậu thấy cô đơn. Nagisa… có phải là do tớ---"

"Không." Nagisa dứt khoát ngắt lời và siết chặt vòng tay của mình hơn nữa. "Đừng tự trách mình. Nếu tớ đã làm điều đó… thì đó hoàn toàn là lỗi của tớ. Là quyết định của tớ và là hành động của tớ, không phải do ai cả."

"Nhưng--"

"Không, Karma. Cậu không làm gì sai cả."

Karma thở hắt một hơi, bản thân đã bình tĩnh hơn một chút. "Cậu đâu có nhắc đến tớ trong tờ giấy đó." Bây giờ thì cậu đã an tâm rằng Nagisa đang và sẽ ở đây rồi. Nhưng mà Karma không thể không thừa nhận là ừm, khá là đau khi mà những lời cuối cùng của Nagisa không có nhắc gì đến cậu cả. 

Nagisa thoáng căng thẳng. "Tớ viết ba mươi hai cái lận." Giọng cậu nhỏ nhẹ đến mức tưởng chừng có thể hòa vào tiếng gió. "Một cho bà ấy, một cho bố tớ, một cho các giáo viên, và một cho mỗi người trong lớp E. Mọi người ai cũng đều đặt một dấu ấn riêng trong lòng tớ. Tớ mang theo tất cả chúng á, chắc là tờ dành cho mẹ tớ vô tình bị rơi mất."

"Nhưng… Nhưng cậu bảo là từ khi gặp bọn tớ thì cậu không còn ý định làm điều đó nữa…?"

"Tớ…" Nagisa đúng là đã nói như thế. "Đã có một vài khoảnh khắc tiêu cực…" Thật lạ khi lại có ngày cậu bộc lộ tâm tư sâu thẳm trong trái tim mình một cách thật lòng như thế này. Nhưng cảm giác thật nhẹ nhõm làm sao. Cảm giác như thể từng áp lực đang đè nặng trên lưng cậu dần rơi xuống và vỡ tan theo từng lời mà cậu thốt ra. "Tớ đã nghĩ về chuyện ấy một vài lần từ khi năm học này bắt đầu… nhưng mỗi khi tớ bị đống suy nghĩ hỗn độn của chính mình vần vò, tớ lại đọc những dòng thư ấy và nhận ra rằng tớ chẳng có lý do gì phải tự làm khổ bản thân như thế cả. Tớ có rất nhiều người để quan tâm. Và cũng có rất nhiều người quan tâm đến tớ. Cuộc sống cũng đâu có quá tệ."

"Nagisa…" Karma không thể ngừng gọi tên cậu bạn. Như là một bằng chứng khẳng định rằng người cậu đang ôm trong lòng đây không phải một hồn ma hay một kẻ giả mạo. "Làm ơn, hãy kể tớ nghe. Có thể là tớ không giỏi về vấn đề này… nhưng tớ luôn sẵn sàng lắng nghe cậu mà. Hoặc nếu cậu không muốn kể tớ nghe… thì kể cho người khác ấy. Sugino, Kayano, Isogai, Koro-sensei, một ai đó. Ai cũng được. Làm ơn đấy. Hãy nói cho một ai đó biết chuyện gì đang xảy ra với cậu đi."

"Tớ không muốn làm phiền ai hết."

"Cậu tự sát mới chính là điều sẽ làm phiền bọn tớ đấy!!" Lời nói ấy như hóa thành viên đạn, xoáy sâu nhắm thẳng vào tim đen của cả hai. Bọn họ đều chưa từng nghe hay nói những từ ngữ ấy về bản thân hay người mà họ yêu quý cả. Thật sự đem lại cảm giác khác biệt hẳn so với khi vô tình nghe hay nhắc đến một chuyện tự sát ngẫu nhiên không liên quan tới mình. "Giúp đỡ bạn mình không có gì là phiền phức cả. Đánh mất người ấy mới là vấn đề." 

“Mẹ tớ bệnh thật rồi.” Lời nói cứ vô thức tuôn ra trước khi Nagisa kịp kiềm nén chúng lại. “Bà ấy rất muốn có một đứa con gái, thỉnh thoảng bà ấy lại tự thuyết phục bản thân rằng tớ là con gái của bà. Bà ấy không cho phép tớ cắt tóc là vì thế. Vào những ngày tâm trạng tệ, tớ lại bị ép phải mặc những bộ váy áo mà bà ấy muốn. Thậm chí khi bà ấy tỉnh táo, bà đánh giá mọi thứ tớ làm. Tớ không bao giờ làm đúng được gì trong mắt bà ấy cả. Nếu tớ chống lại thì bà ấy sẽ càng điên cuồng hơn nữa. Lúc nào bà cũng phàn nàn về việc tớ là một gánh nặng phiền phức đến mức nào. Đôi khi tớ còn nghĩ là có lẽ bà ấy không hề yêu thương tớ.” Giọng cậu lạc đi, chiếc mặt nạ vững chắc Nagisa luôn mang giờ đây đã hoàn toàn vỡ nát. Cảm xúc tan thành giọt lệ, cứ thế mà tuôn ra, mặc cho nó thấm ướt đẫm áo Karma. 

Karma bần thần trong chốc lát. Cậu có biết là Nagisa không thân thiết với gia đình, nhưng chưa từng nghĩ rằng nó… nó lại đến mức này. Nếu là một ngày nào khác, cái cuồng nộ hẳn sẽ trào dâng trong lòng cậu, một kế hoạch trả thù lướt qua đầu cậu, nhưng hiện tại, Nagisa cần cậu. Nagisa cần cậu phải bình tĩnh. Làm chỗ dựa vững chắc, không thể cứ thế mà nổi điên lên được.

“Tớ thật sự rất tiếc.” Karma kín đáo luồn tay qua mái tóc xanh biển, dịu dàng vuốt nhẹ như một cách để xoa dịu người trong lòng mình. “Cậu không đáng phải chịu đựng tất cả những chuyện kinh khủng ấy. Tớ rất tiếc…” Cậu hoàn toàn không có nói dối khi bảo bản thân ‘không giỏi về vấn đề này’. Karma chẳng thể nghĩ ra lời gì để nói nữa. “Còn bố của cậu thì sao?”

“Ông ấy bỏ tớ lại từ khi tớ còn bé.” Nagisa khịt mũi, cố bình tĩnh lại. ‘Ông ấy ghét cãi nhau. Mẹ tớ giành được toàn quyền nuôi con khi họ ly hôn.”

“Ông ấy có biết chuyện này không?”

“Tớ không thường xuyên gặp bố.” Nagisa nhớ lại vào lúc đầu hè, bố đã dẫn cậu đi ăn sushi. Khi ấy cậu đã định kể bố nghe về mọi chuyện, nhưng lại không muốn làm ông lo lắng. “Khi tớ gặp bố thì bọn tớ không nói chuyện nhiều về mẹ. Tớ không muốn ông ấy cảm thấy có lỗi.”

“Nagisa, ông ấy nên biết chuyện đó.” Karma ôm cậu bạn một cách dịu dàng, mong làm dịu đi phần nào cơn run rẩy đang bao trùm lấy cơ thể cậu. “Nếu cậu kể cho bố cậu biết, có thể ông ấy sẽ giúp được cậu mà.”

“Mẹ tớ mới là người cần sự giúp đỡ.” Nagisa đã tự nhủ rằng bản thân đã đủ lớn để nhận thức được cuộc sống gia đình của mình khác với các bạn cùng lớp như thế nào. “Bà ấy bị bệnh. Mẹ không có giống như những gì bà ấy làm đâu. Bà ấy cần được giúp.”

“Nhưng cậu không có trách nhiệm phải giúp bà ấy.” Đây là lần đầu Nagisa nghe những lời ấy. Từ khi còn là một đứa trẻ, cậu đã tự mình nghiên cứu về các căn bệnh tâm lý và phương pháp điều trị thích hợp để có thể đối phó với các triệu chứng của mẹ mình. Cậu đã luôn tin rằng chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa, rồi một ngày nào đó gia đình mình sẽ hạnh phúc như mọi gia đình khác. “Bà ấy cần sự giúp đỡ của các nhà tư vấn tâm lý, từ những người có chuyên môn cơ. Nhỡ như bà ấy mất kiểm soát và đánh đập cậu thì sao?”

“Mẹ chưa từng đánh tớ hay gì cả.” Nagisa đẩy Karma ra, mắt vẫn còn ngấn nước, hàng sương đọng lại nơi khóe mắt. “Mẹ không phải dạng người ngược đãi con mình. Bà ấy chưa từng làm đau tớ hay gì đó tương tự thế.”

“Không phải chỉ có đánh đập mới là ngược đãi.” Karma nhận ra Nagisa cần không gian riêng, nên cậu bỏ cánh tay ôm chặt cứng nãy giờ ra. “Dù có cố ý hay không thì bà ấy vẫn đang ngược đãi cậu. Cho dù không phải là về thể chất.”

“Đúng là tớ không nên kể cho ai nghe mà…”Nagisa cụp mắt xuống, tim cậu đập thình thịch không ngừng, như chỉ trong chốc lát sẽ trào ra khỏi lồng ngực. “Đáng lẽ tớ không nên…”

“Tớ mừng vì cậu đã kể tớ nghe.” Này Nagisa, cậu có nghe được nụ cười của tớ không? “Tớ sẽ không làm bất cứ điều gì mà cậu không muốn, tớ sẽ chỉ luôn ở bên cậu mỗi khi cậu cần một chỗ tựa.”

Nagisa ngước lên nhìn với một vẻ mặt đầy ngờ vực, đôi mắt xanh biếc ẩn ẩn hiện hiện sau mấy lọn tóc mái lòa xòa.

“Nhưng nếu biết rằng cậu đang gặp nguy hiểm… Tớ không thể hứa rằng tớ sẽ không che chở cho cậu được.” 

Mắt xanh như vỡ òa, và lại hóa thành dòng lệ chảy dài, nghe những lời của Karma khiến cậu không kiềm được, cứ thế vùi mặt vào tay mình mà nức nở. Giúp đỡ sao? Cậu nào có bao giờ nhận được điều xa xỉ như thế đâu. Cho tới khi cậu đến lớp E.

“Đến đây nào.” Karma ngập ngừng vươn tay ôm lấy bờ vai của Nagisa, kéo cậu vào trong lòng khi cậu trai nhỏ đã thả lỏng, để bản thân chìm trong cái ôm nồng ấm này. “Cậu sẽ không tự sát. Nghe tớ chứ?”

“Tớ sẽ… không tự sát.” Nagisa lặp lại, giọng đã lạc đi trong tiếng nấc.

“Tốt lắm. Giờ thì gọi cho bố cậu đi. Cậu cần phải rời khỏi cái nhà ấy.”

.
.
.

Hết. 

Cảm ơn vì đã đọc ( ꈍᴗꈍ)❤
Các bạn có thể ghé qua blog sìn AC của mình chơi nha: https://www.facebook.com/blueberryboyistooprecious/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro