you are the cause of my euphoria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện sáng nào Lee Daehwi cũng nhìn thấy một Park Woojin với chiếc headphone đỏ chói đạp xe qua con đường yêu thích của cậu để đến trường thật ra không phải là một sự ngẫu nhiên nào cả...

Mỗi khi cảm thấy chán chường, bế tắc với việc dựng bài hay chuyện gì đó liên quan của câu lạc bộ, Woojin sẽ tìm đến hàng cây ngân hạnh phía sau trường, ngủ một giấc hoặc nằm dưới những tán cây ngắm mây trời. Thói quen ấy đã được hình thành ngay từ khi anh mới chỉ là một cậu sinh viên năm nhất, chính xác thì, là kể từ sau một lần lang thang quanh trường tìm cảm hứng cho bài nhảy và tình cờ tìm thấy góc khuất lí tưởng này. 

Mùa thu khi Park Woojin học năm ba, câu lạc bộ nhảy vì phải tham gia một giải đấu giao hữu giữa các trường Nghệ thuật khu vực châu Á, mà các thành viên chủ chốt người thì bận rộn chuẩn bị hồ sơ tốt nghiệp, người đã ra trường, nên tất cả mọi người đều quyết định tuyển thêm một lượng lớn thành viên. Thân là Chủ tịch câu lạc bộ, vì việc tuyển người này mà Woojin càng trở nên bận tối mắt tối mũi, tâm tình lúc lên lúc xuống thất thường.

May mắn thay vị cựu Chủ tịch mấy khóa trước - Noh Taehyun - vì công chuyện nên phải lưu lại trường vài ngày, sau khi năn nỉ ỉ ôi nhờ vả ông anh già giúp đỡ mình, lại còn giở trò dọa nạt "Em sẽ tuồn chuyện anh độn tận năm phân cho mấy đứa đến tuyển chọn, và cả trợ giảng Ha nữa." thì cuối cùng, Park Woojin cũng được rảnh rang một buổi chiều.

Bỏ lại những cái lườm sắc lẹm và tiếng rủa xả của các đồng chí vẫn phải ở lại, anh nhanh chóng rảo bước về phía hàng cây ngân hạnh, định bụng sẽ đánh một giấc rồi quay lại giúp đỡ mọi người, dù sao thì Woojin anh vẫn là một vị Chủ tịch tốt mà nhỉ.

Hàng ngân hạnh tuy nằm ở góc khuất của trường nhưng vẫn được bố trí một vài băng ghế gỗ khá đẹp, Park  Woojin tự gọi đó là "phần thưởng đặc biệt" dành riêng cho người đã tìm thấy nơi này.

Khi bước chân của Woojin vừa dợm đặt xuống đám lá vàng rải rác trên nền đất thì lọt vào tầm mắt anh là một bóng dáng lạ lẫm đang ngồi trên băng ghế dài quen thuộc.

Tuy rằng không phải chỉ có mình anh biết được góc khuất này, nhưng những lần đến đây đều không có thêm ai khác, nên bản thân Woojin từ lâu đã coi đây là "lãnh địa" của mình, giờ lại xuất hiện một người khác đang ngồi đây khiến anh có chút lạ lẫm.

Con người trước mặt anh chưa hề gặp lần nào, mà hầu như đồng niên hoặc các hậu bối năm hai anh đều đã gặp qua, các đàn anh năm cuối thì khỏi cần hỏi, vả lại nhìn bộ dạng người này, anh đoán chắc đây là lứa năm nhất mới vào.

Đã lên đến đại học, trang phục cũng thoải mái hơn nhiều, Park Woojin lúc mới vào trường còn thiếu điều lạy tạ trời đất vì trút bỏ được cái áo đồng phục trắng vướng víu, ấy thế mà người kia lại lọt thỏm trong tấm áo sơ mi rộng, vận quần jeans đơn giản.

Cậu nhóc trước mặt tai đeo headphones, mắt chăm chú vào xấp giấy đặt trước đùi, thỉnh thoảng lại cầm bút viết viết rồi gạch xóa gì đó, hình ảnh làm người ta nghĩ ngay đến những sinh viên bên khoa Sáng tác.

Bỗng nhiên anh nghe thấy cậu khe khẽ hát một bản tình ca, dáng vẻ nhỏ bé cùng những chiếc lá ngân hạnh rơi được bao bọc trong nắng chiều khiến trong lòng Woojin tràn đầy những xúc cảm anh chưa bao giờ có.

Cuộc sống của Park Woojin lúc nào cũng là những bước nhảy đầy đam mê, những tiếng nhạc mạnh mẽ, những chiến hữu dùng bước nhảy làm công cụ để giao tiếp với nhau. Anh luôn thả mình vào một nhịp sống náo nhiệt và bận rộn, còn khoảnh khắc này lại quá đỗi nhẹ nhàng và bình yên, như chiếc lông vũ khẽ rơi, làm cõi lòng anh không thôi nhộn nhạo.

Woojin cứ suy nghĩ mãi về người con trai ấy, về lời hát cậu khẽ ngân nga, trái tim lại không tự chủ mà nhảy nhót không ngừng.

Anh lục tìm bản tình ca cậu nhẩm ngày hôm ấy, rồi nghe suốt những lúc rảnh rỗi, chỉ mình bản nhạc ấy, không thêm bất cứ một giai điệu nào khác.

"Lần đầu tiên tao thấy có đứa thích người ta mà chả biết gì về ẻm hết đấy.", Joo Haknyeon chịu không nổi cái sự tương tư đến chán đời của thằng bạn, liền buông một câu châm chọc.

"Tao không biết gì về người ta thì ảnh hưởng đến thóc gạo nhà mày à, kệ tao chứ thằng dở hơi!"

"Á à, nay dám vặc lại tao luôn nè, để đại ca đây nói cho mày biết nhé, yêu đương cái thể loại ngẫn ngờ như mày thì chờ ẻm làm đám cưới rồi chắc mày mới biết được tên ẻm là gì mất. Thích thì nhích đi cha nội, dù sao cũng sắp bị đá đít khỏi trường rồi, bọn tao không muốn thằng bạn mình trở thành đứa hơn hai mươi năm trên cõi đời mà chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai đâu!"

Ngẫm lại thì lời thằng bạn trời đánh Haknyeon nói cũng đúng, nếu đã thích một người thì tại sao anh lại không tìm hiểu thêm về người đó nhỉ.

Nhờ mạng lưới quan hệ rộng rãi của mình, Woojin đã biết được tên cậu nhóc ấy là Lee Daehwi, đúng như anh đoán, một sinh viên năm nhất ưu tú của Khoa sáng tác. Và cũng tình cờ anh biết được cậu rất thích anh đào, bất cứ khi nào đến trường đều nhất định phải đi qua con đường trồng hai hàng anh đào, cho dù khi ấy có phải mùa hoa hay không.

Nhà của Park Woojin khá gần trường, chỉ cần đi xe đạp vài phút là tới nơi, nhưng lại ngược hướng với con đường mà Daehwi hay đi. Thế mà chẳng hiểu sao anh vẫn vòng lại cả một quãng đường dài, chỉ để đi qua con đường ấy, để được ngắm nhìn bóng dáng người kia. Mỗi lần đi qua con đường ấy, Woojin đều cố gắng đạp thật chậm rãi, để lưu giữ thật kĩ người kia vào trong tâm trí mình.


Một mùa hoa nữa lại đến, Park Woojin đến giờ cũng đã là sinh viên năm cuối rồi, vậy mà ngoài chuyện chung đường đến trường với người ta thì chẳng có gì nữa hết, đến một câu "Anh chở em đến trường được không?" cũng lần lữa mãi, chẳng thể làm cho nó bật ra khỏi đầu lưỡi được.

Mấy đứa trong câu lạc bộ đều không nhịn xuống được cái cảm giác muốn đấm cho anh Chủ tịch vô dụng này vài cái. Đúng lúc Woojin đang ủ rũ như cái bánh mì nhúng nước thì giọng của nhóc Samuel vang lên.

"Em thấy dạo này Daehwi có vẻ bận, khoa nó sắp thi nên tập trung sáng tác ghê lắm, nó bảo em là đang bí phần lời rap cho bài mà chưa nhờ được ai giúp, mấy hôm nay đến trường toàn thấy tá túc ở thư viện không đấy."

Park Woojin như bừng tỉnh, vội vội vàng vàng lao ra khỏi phòng sinh hoạt của câu lạc bộ, mà chẳng cần hỏi đứa nào cũng đoán được đích đến là thư viện trường.

"Không nên cơm cháo gì thì đừng vác mặt về đây nhìn mặt anh em nữa, cũng thôi ngay cái bài ca tại sao mày không thể yêu ai luôn đi cái thằng kia!" Park Jihoon nói với theo, lắc đầu ngán ngẩm nhìn theo bóng thằng bạn thân dần mất hút vào khoảng không.

Thư viện giờ này chỉ lác đác vài bóng người, không khó để anh tìm thấy dáng hình nhỏ bé đang chán nản nằm ườn ra bàn ở một góc. Hít một hơi thật sâu, Woojin bước đến bên cạnh Daehwi, giả vờ ngắm nghía đống giấy tờ rồi cất tiếng hỏi, "Đang sáng tác à, có cần anh giúp gì không?"

Park Woojin nhìn người kia ngẩng đầu lên, đôi mắt mở lớn nhìn mình có chút bối rối lại ngại ngùng, môi lắp bắp hai chữ "Tiền bối" mà thấy như trong bụng mình có cả ngàn cánh bướm đang nhộn nhạo.

Rồi anh kéo ghế ngồi lại bên cậu, đọc một lượt lời và nghe giai điệu mà Daehwi đã sáng tác. Bài hát chân thành và giản dị đúng như người sáng tác nó, đến mức Woojin nghĩ rằng đây không chỉ đơn giản là một bài hát được sáng tác theo yêu cầu.

Anh cùng cậu bàn về việc viết thêm lời rap cho bài, Woojin rất có hứng thú với rap, anh cũng đã từng học hỏi rất nhiều về rap từ các đàn anh đàn chị nổi tiếng trong giới, vì vậy việc này cũng không có gì là khó khăn cả. Hai người gặp nhau gần như là hàng ngày để hoàn thiện, trau chuốt lại bài hát và Park Woojin thầm cảm ơn trời vì đã ban cho mình một cơ hội hiếm có như này.

Bài hát nhờ có sự giúp đỡ của Woojin đã nhanh chóng được hoàn thành, anh đề nghị với Daehwi muốn cùng cậu thể hiện bản nhạc cho các giáo sư. Sau khi kết thúc phần thi, Lee Daehwi lập tức kéo anh đến phòng thu âm, cậu nói dù thế nào cũng nhất định phải lưu lại bản nhạc này.

Mấy ngày sau, Woojin liền nhận được một bản thu âm của "Popular Song" kèm theo lời cảm ơn vì đã giúp đỡ của nhóc con, trái tim lại càng thêm ấm áp vì sự ngọt ngào của con người kia. Daehwi bảo nhờ có anh mà bài hát của cậu được các giáo sư đánh giá rất cao, cậu thật sự cảm thấy rất biết ơn anh vì dù bận rộn nhưng vẫn dành thời gian giúp cho cậu.

Vậy là cũng đã cải thiện thêm được một chút mối quan hệ của hai người rồi nhỉ?

Park Woojin đã hạ quyết tâm rồi, dù gì cũng là sinh viên năm cuối, cũng sắp bị đá khỏi trường thì sợ gì người ta từ chối. À thật ra người ta mà từ chối thì cũng buồn nẫu ruột chứ chả đùa, nhưng mà cứ giữ trong lòng mãi sau này có tiếc nuối cũng chỉ biết tự trách mình chứ đâu thay đổi được gì, thà rằng mạo hiểm một lần, ít nhất còn có cơ hội nắm tay nhau đi dưới những cánh hoa anh đào, cùng nhau bước qua tuổi thanh xuân.

Lễ hội trường diễn ra đầu mùa hạ hàng năm đều có một màn nhảy của câu lạc bộ Woojin, nhưng năm nay vì chuyện yêu đương trọng đại của Chủ tịch mà các thành viên đều nhất trí không trình diễn nhảy như thông thường nữa, mà thay vào đó sẽ là màn hát tỏ tình của Park Woojin.

Kể ra thì anh Chủ tịch câu lạc bộ nhảy cũng đa tài phết, học hát ngon ơ mà các thành viên cũng chẳng cần chỉnh sửa gì nhiều. Phần sân khấu cũng đã có anh em chiến hữu lo liệu hết rồi, Woojin thấy mọi người hết lòng giúp đỡ mình như vậy cũng cảm động hết sức, sụt sùi tính cảm ơn từng đứa một thì bị mấy câu trả lời của chúng nó vả cho vào mặt đôm đốp, nào là "Mày ế kinh niên rồi toàn 'giận cá chém thớt' với bọn tao, giờ sắp tìm được người hốt mày thì phải chuẩn bị cho tươm tất tí chứ!", rồi lại còn "Nhìn anh tương tư người ta chán ứ chịu được, thôi thì giúp anh bày tỏ với người ta coi như tích chút đức cho con cháu sau này, câu lạc bộ mình cũng bớt được một ông trong hội người già cô đơn."

Park Woojin trên trán nổi đầy gân xanh, xúc động hay biết ơn gì đó cũng biến mất từ đời thuở nào rồi, trong đầu bây giờ chỉ còn lại đọng lại duy nhất mong muốn được đấm cho cái đám đấy mỗi đứa một quả để chúng nó biết tay anh.

Liếc xuống phía bên dưới, ngó thấy bóng dáng Lee Daehwi đang ngồi ngay ngắn ở hàng đầu phía khán đài, Woojin càng thêm quyết tâm với màn tỏ tình này, thôi thì chai mặt một tí mà có em người thương như này kể cũng đáng.

Đèn sân khấu được bật lên, những cột ánh sáng đủ màu chiếu thẳng xuống bộ ba Park Woojin, Lee Chan và Hwang Hyunjin.

Nói nhỏ nè, thật ra gọi là màn hát tỏ tình của anh Chủ tịch cho oai thôi chứ Park Woojin nào dám cân hết cả bài, rủi nhỡ hụt hơi hay lên hỏng highnote thì chỉ có nước chui xuống đất thôi, còn đâu mặt mũi mà tỏ tình với em hậu bối nữa, vậy nên anh chỉ dám đảm nhận phần rap với một ít lời hát thôi, chỗ còn lại đành phải nhờ vào hai chiến hữu bên cạnh. Tất nhiên là hai người kia chỉ đóng vai trò giúp đỡ thôi, còn mọi chuyện thì đều phải trông chờ vào cậu Park đây rồi.

"Anh đứng nhìn mình trong gương và cứ mỉm cười mãi thôi

Là vì em cả đấy

Khuôn mặt chẳng giấu nổi cảm xúc như lúc nhận được quà

Nhịp đập trái tim rộn ràng như một đứa trẻ vậy

...

Khoảnh khắc đôi ta gặp nhau

Nếu vẫn nhớ, em sẽ nhìn anh và nở nụ cười chứ nhỉ?

Em ơi cho anh gửi lời chào nhé

Anh sẽ dũng cảm và nhìn vào mắt em và vẫy tay

Mỉm cười và nói xin chào

Dưới bầu trời đầy nắng ấy anh bày tỏ với em...

Anh muốn nói câu "Xin chào"

Anh muốn nói rằng "Chào em, anh đã phải lòng em mất rồi..."

...

Xin chào, hân hạnh được biết em

Lúc em bắt gặp ánh mắt anh...

Hôm qua chúng mình đã gặp nhau rồi em ơi

À không, chỉ có anh là nhìn em thôi

Anh tính bắt chuyện như tụi mình đã quen thân rồi đó

Anh sẽ tỏ ra thiệt ngầu rồi rủ em đi ăn

Đi uống cafe và coi bộ phim anh đã chuẩn bị nữa

Rạng rỡ nói lời xin chào với em

Bỏ qua tiếng thở này qua một bên nhé, thật ngại ngùng quá, tò mò em đang làm gì vậy nhỉ?..."

Hát trên sân khấu được hơn nửa bài, ba anh em mỗi người cầm một cành hoa hồng đã được chuẩn bị sẵn ở một góc, riêng Park Woojin thì có thêm một tấm thiệp xinh xinh đi kèm, cùng nhau bước xuống phía khán đài để tặng hoa cho các khán giả phía dưới. Bước chân anh chầm chậm tiến về phía Lee Daehwi, tay vẫn cầm mic hát nốt phần còn lại, nhưng ánh mắt và tâm trí tất tần tật đều dồn vào bóng hình nhỏ bé kia.

Đứng trước mặt người thương, Woojin kết thúc bài hát, cũng nói ra hết cả nỗi lòng mình:

"Những lời thoại xuất hiện trong đầu anh với thật nhiều dấu hỏi thắc mắc

Em à, anh mong không chỉ mình anh mang trong lòng cảm giác như vậy

Em à, hơn cả những suy nghĩ của bản thân, anh tò mò về những suy nghĩ của em, nên làm sao đây nhỉ...

Em ơi, kể từ bây giờ

Liệu chúng mình có thể trở thành hạnh phúc mỗi ngày của nhau được không?

Anh và em, hai chúng ta...

Này em ơi cho anh gửi lời chào nhé

Khi ánh mắt ta chạm nhau, hãy nắm chặt tay anh nhé

Mỉm cười và nói xin chào

Anh cảm thấy thật biết ơn khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau, người ơi

I want to say hello

Do you want to say hello?

Always be in love..."

Lúc những chữ cuối cùng của bài hát được cất lên thì cành hoa hồng và tấm thiệp đã yên vị trên tay Daehwi. Khi hai cánh của tấm thiệp được mở ra, cậu thấy được bên trong là những chiếc lá ngân hạnh vàng đã được ép khô và tên của chính bản thân mình, được viết bằng những cánh hoa anh đào hồng phớt.

Vốn dĩ nghĩ rằng mình cũng chỉ là một trong số những khán giả ngẫu nhiên được tặng hoa, nên Lee Daehwi hiện tại có chút chấn động, đôi đồng tử mở to nhìn con người trước mặt đang cười khoe chiếc răng khểnh duyên đặc trưng, thì thầm bên tai cậu, "Này em ơi, liệu em có muốn cùng anh nắm tay nhau bước qua mùa ngân hạnh cuối cùng của đời sinh viên này không em?"

Và khi Park Woojin nhìn thấy nụ cười nở trên môi cậu cùng cái gật đầu rụt rè, anh biết rằng cho dù là đời sinh viên ngắn ngủi chỉ còn vài tháng nữa sẽ kết thúc, anh vẫn sẽ cùng cậu nắm tay nhau bước qua những mùa hoa...

180616

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro