sam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hey dear, how are you ?"
"Love yourself, you are wonderful."
.
.
.
.

vù vù
   làn gió thoang thoảng vuốt ve mái tóc khiến mấy cọng tóc bay loạn xạ. nó không quan tâm. trước giờ nó luôn muốn được đứng trên một ngọn đồi lộng gió vào bầu trời đêm thế này. màn đêm đen thẳm, sâu hoắm và sẽ nuốt chửng nó vào.
   nhưng đó chỉ là màn đêm nó nghĩ.
   bầu trời đêm ở đây không bình thường, chính xác là vậy, nó tự nhủ. làn gió nãy còn vù vù thổi bây giờ đã tắt ngúm khiến cho nó rùng mình một cái. nó bỗng cảm thấy thật sợ hãi khi ở đây. thảm cỏ trên đồi vẫn vậy, nó vẫn cảm nhận được cái gai gai nhột nhột của cỏ đâm vào đôi chân trần của nó.  nó tiếp tục bước đi, còn đi đâu thì nó chưa biết. có lẽ nó sẽ tìm lối ra khỏi đây.
   nó biết đây đâu phải là thực. nó biết chứ. chỉ là nó không biết đây không phải là mơ thôi.
   nhưng nó không biết đây không phải là mơ vì chắc là nó đi ngủ rồi đấy.
   bỗng nhiên nó tới đây, trong lúc co ro một góc ở trong "ổ".
   hôm qua nó mới tìm được cái chốn chật chội trên sân thượng. kể cả chúng chắc cũng chẳng thể nào tới đây, vì chúng không để ý được cái góc tăm tối này đâu. nên nó quyết định đây là nơi chú ẩn trong lúc đang chạy trốn. nó đã kiểm tra rõ ràng rồi, và chắc chắn rằng chẳng ai ở đây để nhìn thấy nó đâu.

3.06 am.
   vẫn là sam, vật vờ tìm đường ra khỏi đây.
   thật kì lạ, nó đã kiểm tra rất kĩ xung quanh rồi mà, rõ ràng là không có ai cả, vậy sao nó vẫn cảm giác như ai đó đang nhìn nó nhỉ.
   hey, where are you going ?
   một giọng nói vang lên phía sau lưng sam. nó rùng mình một cái rồi chậm rãi xoay lưng lại.
   không có gì hết.
   đằng sau nó vẫn là con đường đồi dài tăm tắp và màn đêm huyễn hoặc với cái vị hoài cổ kì dị. nó lại tiếp tục bước đi, nén lại sự hãi đã nhen nhóm kêu lách tách trong người. làm ơn đi, nó không muốn nghe thấy gì hết. tiếng hét trong đầu nó đã đủ để nó run lập cập rồi.
   hey.
   lại là nó. sam lại quay đầu, hướng đôi mắt sưng vù vào cái thứ đang ở kia. lại là chẳng có gì.
   nó bắt đầu hoảng hốt, từ đi nhanh chuyển sang chạy. kể cả khi chạy, cũng chẳng có một ngọn gió nào tạt vào nó. càng chạy, nó lại càng hoảng loạn. chẳng biết cái thứ kia có đuổi theo không, như "chúng" vậy. chân nó chạy hết tốc lực trên thềm cỏ xơ xác. lá cây lạo xạo dưới đôi chân trần khiến nó thấy đau rát.
                                               *
   "aaaaaa"
   bước chân từ từ và gương mặt bình thản, mái tóc xơ xác và đôi bàn tay nắm hờ. mặt nó cúi xuống, chỉ nhìn thấy nền gạch trắng toát . tránh hết lũ học sinh nhìn theo bằng con mắt hiếu kì, nó càng đi nhanh hơn. bước đến bậc cầu thang cuối cùng, nó hé mắt qua khe cửa cũ kĩ đã rỉ sắt. không có giáo viên, nó thở dài một tiếng, hít thở lại như bình thường.
   bà nó luôn cho nó tới nơi này, mặc cho ngày nào nó cũng phải xin giáo viên ra nhà vệ sinh để nôn thốc nôn tháo rồi vào phòng y tế với cái bụng nhẹ tênh và gương mặt hốc hác nằm cả buổi trời. nó chẳng biết tại sao nó vẫn có thể ngồi trong lớp một hai tiết đầu rồi mới bị đau bụng và xin ra ngoài. giáo viên nó cũng chẳng quản, hình như biết thừa nó ra ngoài là đi luôn chứ cũng chả kiểm tra hay hỏi han gì mấy. cái lớp lúc nào cũng loạn như ong vỡ tổ, khiến đầu óc nó như có búa đập vào, nên mới phải xin ra ngoài thì phải, nó cũng chẳng nhớ lí do nữa. à, nhiều lúc nó cũng chẳng phải xin giáo viên, vì lớp có giáo viên đâu mà xin xỏ gì.
   phòng y tế, thỉnh thoảng chúng lại tới, khiến nó không khỏi sợ hãi rồi run lên cầm cập. lạy chúa, nó không muốn nghe thấy gì hết, làm ơn để nó yên đi. đã bao lần rồi, nó không chịu nổi nữa. hôm qua nó liều mình ra ngoài để tìm một chốn yên tĩnh. nó biết việc nó đi ra ngoài hành lang trong giờ ra chơi chẳng có gì to tát trong mắt chúng, nhưng cứ mỗi lần bước ra ngoài, nó lại cảm tưởng như cả trăm đôi mắt đang nhìn chằm chằm nó, như cả trăm mũi tên dăm vào cơ thể gầy guộc ốm yếu của nó, làm nó cảm tưởng như mình vừa chết đi sống lại. nó hít thật sâu và cố đi qua chúng. chạm chân vào cầu thang, nó một mạch đi lên, rồi mở cánh cửa sắt và cất bước vào.
   phải đến khi không còn thấy ồn ào, chỉ còn thấy gió hiu hiu thổi qua, nó mới ngẩng mặt lên. không có ai. nó hít thở bình thường hơn. nó tiến lên ban công, chạm lên lưới sắt rỉ sét.
   mấy phút bình yên của nó bị tiếng chân lớn dần dập nát. nó hoảng loạn tìm chỗ trốn. nấp sau một nhà kho gần đó, nó he hé nhìn ra thì thấy một giáo viên đang đứng đó. một lúc sau, giáo viên đó xoay gót rời đi, để lại sam. nó cất bước đi ra rồi nhìn thấy cái cửa nhà kho đang hé mở. không có khoá. nó nuốt nước bọt rồi mở rộng ra, rồi đập vào mắt  nó là cả đống thứ gì gì của nhà trường. bàn ghế cũ sắt rỉ, cái bảng trắng méo mó và mấy thứ khác. nó tiến đến, dứt khoát xô cái bảng méo mó ra, bụi bay mù mịt làm nó ho mạnh vài tiếng. mẹ kiếp, có cái cửa sắt bé tí đằng sau cái kệ gỗ nhỏ. như có gì thôi thúc, sam mở cánh cửa sắt kia. chỉ có một cái chốt bé. mở ra là một căn phòng thấp lè tè cùng với cả đống cái mấy cái ống dẫn nhằng nhịt. nó khẽ a một tiếng rồi tiến vào một góc, đóng cái cửa sắt hờ rồi ôm đầu gối vào ngồi đó.
   trời ạ, nó yêu nơi này.
   đây là ổ của nó.
  cho tới bây giờ vẫn là ổ nó.
  nó được quay lại đây thật sự là cả niềm vui của nó.
   nó lại co ro vào.
                                                 *
  sam đang chạy, chạy khỏi tiếng nói đó.
   nơi này không phải thực, làm ơn đi, nó muốn quay lại ổ.
  từ trên bầu trời đen không có một dấu vết của mây sao xuất hiện chúng.
  mấy trăm đôi mắt kia.
chỉ là mấy trăm đôi mắt trống rỗng vô hồn, vậy mà có thể theo dõi từng cử chỉ hốt hoảng của nó. từ trong màn đêm đầy những thứ kia, phát ra thứ âm thanh cả đời nó không muốn nghe lại.
   lại là chúng.
   họ gọi chúng là kẻ bắt nạt.
   những kẻ biến nó thành thế này.
   tiếng cười của chúng là sự kinh hãi của nó .
   từng lời sỉ nhục, lăng mạ, châm chọc, chế giễu như xuyên thủng tai nó.
   nó loạng choạng rồi ngã chúi đầu về phía trước. nó lăn xuống đồi. mấy ngọn cỏ xơ xác cứa vào cơ thể như da bọc xương của nó.  mà mấy cái xương của nó cũng sắp gãy tan tành rồi.
                                                *
"aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
   nó mở bừng mắt. địt. nãy suy nghĩ lắm vãi, nó lại suy nghĩ linh tinh rồi tự chìm xuống đáy của những suy nghĩ ảo tưởng độc hại của một mình nó.
   như đùa:)
   nó lại cúi xuống, vùi mặt vào giữa hai chân. miệng nó nhệch lên nhè nhẹ.
   mày đáng bị chính mày cười nhạo.
   người nó bắt đầu run lên, từ bên khoé mắt nó từ khi nào đã xuất hiện vài giọt nước mắt nóng hổi.
   nó vừa khao khát, nó vừa sợ hãi.
từ cánh tay truyền đến cảm giác đau nhói. nó giơ tay lên, máu đỏ tươi vẫn còn chảy. bên cạnh là con dao lưỡi nhỏ dính máu.
   à, tự cắt cổ tay.
.
avpd
.
.
.
now I know what's real what's fake.
rather sleep than stay awake.

                                                                           1.5.23.21.16

                                                                                                               chỉ là sản phẩm của giấc mơ tối qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro