aesop - eli

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu cầu của bạn: sayonara_hitori.

   "Rồi, mọi thứ tui để trong phòng khách. Cần gì thì gọi tui. Tui ở phòng bên cạnh. " Một chàng trai với thân hình cơ bớp cuồng cuộn. Trên người còn khoác lên bộ đồng phục thể dục, có vẻ như cậu là thành viên của câu lạc bộ bóng bầu dục.

   "Cảm ơn cậu William. Tớ nghĩ rằng tớ sẽ lo được mọi thứ. " Một chàng trai, mặc trên mình một đồ đậm chất mùa đông, một chiếc áo ngoài màu be và một cặp kính để tôn lên đôi mắt xanh ngọc của anh.

Nói rồi cầm con trai tên William rời đi, không quên chào tạm biệt người bạn thân tên Eli. Anh chỉ cười rồi vẫy tay lại, trước khi thả mình lên chiếc ghế sofa. Anh đâu ngờ rằng, những thứ kinh hoàng bắt đầu xảy ra.

Và cứ thế một tháng trôi qua, Eli không khỏi gặp những chuỗi sự kiện mang tính tâm linh. Đầu tiên chỉ là những thứ mà cậu cho là do gió, chiếc rèm cửa luôn tự mở ra khi mặt trời bắt đầu lặn. Anh có thể chắc chắn là mình không mơ ngủ khi Eli đã hỏi người bạn luôn bên mình, một cô cú. Có một lần khi anh trở về nhà sau một ngày học tập, anh không khỏi ngỡ ngàng khi những cánh cửa tủ đồ và ngăn bếp được mở toang hoang. Đồ vật trong nhà cũng hay biến mất một cách đầy lạ lầm rồi xuất hiện lại đâu đó trong phòng ngủ. Và một điều nữa khiến anh luôn sợ hãi đó là cô cú cứ hay nhìn chằm chằm vào góc nhà, cứ như thể có ai ở đó.

Cuối cùng thì Eli cũng chẳng chịu đựng được nữa. Trong một buổi trưa nọ, anh bỗng thức dậy, và thề rằng, anh đã và đang cảm thấy có thứ gì đó nắm lấy chân của mình.

   "Có ai ở đây không? " Eli hỏi, một phần thấy bản thân như một tên điên. Giữa trưa thức dậy và nói chuyện với căn phòng trống.

   "Tôi hỏi lại. Có ai ở đây với tôi không chứ tôi chán cảnh này lắm rồi! " Anh đã không kìm lại được sự giận dữ, và cứ để nó cuốn lấy. Bỗng anh thấy một thứ gì đó, tựa như một bóng người ngồi dưới. Tay chộp lấy chiếc gối, anh ném nó về phía góc nhà.

Bỗng ở đó phát ra một tiếng nói, một tiếng kêu chỉ kéo dàu trong chốc lát. Rồi Eli bắt đầu thấy một thứ gì đó bắt đầu hiện ra. Một người thanh niên, trông có vẻ lớn hơn anh, khoác lên mình chiếc áo màu kem và có phần đã bị lấm bẩn bởi các vết máu. Eli không tin vào mắt mình, anh còn dụi đi dụi lại vào mảnh ra giường để xem thử đây là thực hay giả.

   "Xin lỗi, tôi chỉ muốn bắt chuyện. " Người thanh niên kia bắt đầu cất tiếng nói, chất giọng như trầm tựa như đã từng bị vỡ. Ánh mắt không hề dám nhìn thẳng về phía đối phương.

   "Anh.. Anh tên gì? " Eli cẩn trọng, cố tránh hỏi những vấn đề tế nhị.

   "Aesop, Aesop Carl. "

   "Vậy tôi đoán anh đã biết tên tôi rồi nhỉ? "

   "Không, chỉ biết là Eli. "

   "Vậy à, tôi tên là Eli Clark. Vậy anh Carl, anh đã ở đây bao lâu rồi? "

   "Tôi chẳng nhớ nữa, chắc cũng tầm được 2, 3 năm từ lúc tôi chết đi. " Nói rồi anh bỗng nằm lên trên chiếc giường màu xám. Eli không thể phủ nhận rằng, anh ấy đang nằm rất gần cậu.

   "Mà nè cậu Clark. Khi thấy cậu tôi rất muốn sống lại. "

   "Tại sao vậy? "

"Để yêu cậu. "








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro