Ro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thực khi con bé Ro Còm Nhom sống ở khu tập thể Krachev thông báo rằng nó sẽ chuyển đi, y như rằng cả xóm rộ lên nháo nhác những lời bàn tán.

Rogue được biết đến là Ro hay Ro Còm Nhom, một đứa con gái mồ côi, sống cô độc trong cái biệt thự ngon ghẻ nhất khu. Các bà nội trợ tán phét về nó vào lúc khoảng bốn giờ chiều khi đi chợ, nghếch cái cằm về phía cái cổng đen tuyền đóng chặt, bĩu môi xì xào với vẻ mặt khinh khỉnh vì ganh tị.

Một người đàn bà này, Natalia Alexeinruchev, xin phép gọi là A, ghét nó với một niềm đam mê, tất nhiên là theo nghĩa tiêu cực. Bà ta luôn tìm cách hạ bệ nó; lý do được dùng đi dùng lại: rằng "con bé là một đứa hư hỏng! Nó dám ngồi chỗm chệ trên cao như thể nó sở hữu chúng ta. Con ranh, ta nói cho mà biết, mi không là gì cả, thứ tài sản rẻ tiền đó sẽ không bao giờ mua được lòng tự trọng của ta. Cút !" Trớ trêu thay, đúng một tuần sau vụ sỉ vạ trước cửa nhà, với Ro thậm chí không thèm ló mặt ra, cô bé bất chợt cho người vung tin rằng mình rời đi. Con người ở của bà A vội vàng về báo tin mừng, người ta kể lại tối hôm đấy bà A cao hứng đến mức đích thân đi mua lô tô, với những con số cuối là ngày con bé Ro Còm Nhom cút xéo.

Rogue là một cô bé đặc biệt. Giàu, cô rất giàu, nhưng không ai biết tại sao. Cha mẹ không có, họ hàng cũng không, cớ sao cô lại có nhiều tiền đến vậy? Cô không phải loại mồm mép gì cho cam, nên đương nhiên không ai biết, tất cả chỉ là những lời phỏng đoán. "Con bé ăn cắp chứ sao", "Đó là tài sản thừa kế của nó", "Bố mẹ nó còn sống, hằng tháng vẫn gửi tiền về cho nó". Đương nhiên, không ai biết sự thật, và Rogue cũng không có ý định kể với bất cứ ai; cô bé thích nghe những giả thuyết về mình, dù chính xác hay ngốc nghếch.

Dù người ta có thể đoán về tiền nong của cô, nhưng khi nhắc đến xuất thân thì ai cũng im bặt. Tất cả những gì họ biết, là bỗng một hôm, căn biệt thự hoành tráng cuối dãy được mua lại và hằng đêm có ánh đèn vàng từ các cửa sổ. Rằng chủ nhân là một cô gái trẻ gầy gò tên Rogue, sống với một quản gia, một nữ hầu và tầm hai tá vệ sĩ, thay trực hàng giờ. Thấm thoắt đã được năm năm.

Rogue nhìn ra ngoài cửa sổ: một lựa chọn sai lầm. Cô quên mất rằng mình đang ở phòng tranh, nơi tầm nhìn bị chắn bởi một cái cành cây lớn, từ cái cây thuộc về bà A, người đàn bà phiền phức hồi nãy. Tất cả những gì cô thấy là một đống lá, dài và nhọn, dày đến mức ánh nắng không lọt qua được.

'Cái cây vô duyên", cô nghĩ bụng. Nhấc quyển sách khỏi đầu gối, cô đứng dậy từ cái ghế lười một cách khó nhọc: cái chân vẫn còn đau từ buổi tập hôm qua: Thầy đã móc vào chân cô, khiến cô ngã ngửa, đập lưng xuống phiến đá trên thềm. Lực của Thầy đến từ chân, chính xác hơn là cái đôi giày mũi thiếc, khiến cô khập khiễng từ hôm qua. "Ăn hại! Đứng lên!" Thầy nạt. Cô bật lại: "Nikolayevich, tôi thuê ông để dạy tôi, không phải quát tôi." Rõ ràng là Thầy cũng không chịu thua: "Vậy cô hãy coi vụ quát lác nằm trong chương trình dạy học, tiều thư ạ". Cô nhìn Thầy. "Giờ thì đứng lên, đồ con gái con đứa vô dụng!" Câu nói kích thích Rogue gần như ngay lập tức.

Rogue cởi bỏ bộ đồ ngủ màu lam, thay vào bộ quần áo mặc trong ngày: áo sơ mi trắng, áo khoác màu xám, váy đen, quần tất đen. Cô dùng tay trái luồn vào mái tóc xanh lá dài đến vai, xoắn rồi cuộn lại bên trái đầu, cố định cái búi bằng một cái kẹp đen nhánh tí xíu, những lọn tóc xanh còn lại quệt nhẹ vào má và gáy, cô kệ chúng. Cô cầm lên một đôi găng tay đen bằng da, kéo nó vào đến tận khuỷu tay, chỉ để hở năm ngón. Cô gõ mạnh lên mặt bàn, ba lần, bốn rồi hai. Cô chờ đợi.

Mikhalov, ông quản gia, bước vào. Ông là một người có tuổi; bộ ria mép ngả bạc, con mắt sâu hoắm và mái tóc cắt ngắn sát da đầu. Ông đứng dứt khoát: cằm nâng cao, ưỡn ngực, mắt ông nhìn thẳng vào Rogue, điều mà chỉ ông dám làm, mà ông cũng là người duy nhất Rogue cho phép làm vậy. Sáng nay ông trông bực bội hơn bình thường, Rogue nhận xét, nhìn vào cách ông nắm tay hơi quá chặt và khuôn mặt cau có một cách mơ hồ.

"Việc chuyển đồ thế nào rồi?" Rogue hỏi.

"Ổn, thưa cô", ông ngập ngừng.

"Có chuyện gì sao?"

"Đúng là có chuyện, nhưng không phải thứ chúng tôi không lo được, cũng không phải thứ đủ để làm phiền cô, nên xin cô đừng bận tâm".

Rogue nín cười trước người đàn ông cố gắng nói năng lễ nghĩa. Cuối ngày, khi họ xong việc, Rogue thường xuống lầu, ăn tối và uống cùng những người làm, họ rất thân thiết. Những trò đùa của Mikhalov luôn khiến cô cười to nhất, mà đây, trước mặt cô là một quý ông khác hẳn.

"Ồ! Ông cứ kể tôi nghe !", cô mỉm cười.

Ông im lặng một lúc rồi nói : "Thật sự là không quan trọng đâu cô! Cây táo xanh trong vườn của cô bị một đứa nhóc vặt trộm, chúng tôi đã giữ nó lại, nhưng nó vùng ra chạy mất, để lại hai quả táo xanh. Nó đi rồi thưa cô, không quan trọng nữa"

"Cám ơn ông, lần sau nếu nó có quay lại, ông sẽ phải giữ nó rồi đưa nó gặp tôi"

"Vâng thưa cô, tôi xin phép đi chuyển đồ", Mikhalov nói rồi lui ra khỏi phòng.

Rogue đứng một lúc. Cô nghĩ về thằng bé ăn trộm, về ý định và động cơ của nó, mình có nên gọi nó là bé không. Với ông Mikhalov mình cũng là con bé thôi. Cô định bụng gọi nó là 'cậu nhóc', nghe có vẻ hợp lí hơn, dù sao thì cô mới 17, cũng chưa phải người lớn hoàn toàn. Không có ai đi ăn trộm lại quay lại nơi mình đã bị phát hiện, cô kết luận rồi gạt chủ đề khỏi tâm trí mình.

Cô tập trung vào việc quan trọng hơn. Cô sống ở Nga được năm năm rồi, vốn là người Mỹ, cô sang Nga sinh sống vì vài lý do đặc biệt. Cô là một á thần. Một thứ sinh vật kỳ dị tạo nên từ con người và thần linh. Một á thần Hy Lạp thì đúng hơn, mẹ cô ngày xưa là một đầu bếp tại một quán ăn vỉa hè nhưng đắt khách, bà rời nhà từ 10 giờ sáng đến 8 giờ chiều. Không một ngày nghỉ, không một lần chậm trễ, bà vốn là một người phụ nữ quy củ, dù phải nuôi hai bụng ăn ngày qua ngày. Hôm sinh nhật thứ mười một của cô, mẹ cô nhắc đến ba cô, lần đầu tiên trong đời : một người anh minh, hài hước, điển trai và là một vị thần. Cô nhớ mình cười như thế nào, nhưng mặt mẹ cô lại cực kỳ nghiêm túc, cô lập tức hiểu rằng đó là sự thật. Sau đó cô đã đọc liên miên bao nhiêu tư liệu về thần thoại Hy Lạp, cô gạch đầu dòng những người có thể là ba cô. Cô nhớ mình vui sướng và tự hào ra sao. Cho đến vài tháng sau, cô về nhà từ trường, thất kinh khi thấy mẹ cô nằm, bất động, bất động trong cái vũng máu đỏ lòm của chính mình. Chết.

Cô nhớ mình đơ ra một lúc, não bộ cố gắng ghi nhận rằng mẹ đã chết. Rõ ràng là mẹ đã chết. Nhưng cô thấy mình cố gắng nghĩ rằng; à mẹ vẫn sống thôi, à người đàn bà này không phải mẹ, à mẹ chỉ đi ra ngoài thôi ... nhưng sự việc đã rõ, mẹ nằm kia và mẹ đã chết. Chết. Cô lẩm bẩm khi nhìn vào xác mẹ, xác mẹ. Cô lẩm bẩm cho đến khi cái từ nó nghe buồn cười, lạ lẫm. Chết. Mẹ cô bị giết thật tàn nhẫn. Cô đã cố quên đi hình ảnh máu me đó, nhưng thất bại. Dù đã năm năm trôi qua, thỉnh thoảng cô vẫn gặp ác mộng.

Trong lúc rối bời, cô không hề để ý một con quái vật hình thù dữ tợn xuất hiện bên trái cô, chính cái con giết mẹ cô, chính cái con khiến đời cô đau khổ đến cả sau này, chính nó. Trước khi nó kịp cắn ngập răng vào vai cô, một vụ nổ khiến cô bị đẩy ra sau, lưng đập vào cái thành ghế và ngã dúi dụi. Cơn đau như xé tan phần da thịt, gửi một cú sốc từ chỗ va chạm, tức lưng, ra toàn cơ thể và lên não bộ. Cô bị choáng, cô không nghe thấy gì, cô không nhìn thấy gì. Đầu cô ong ong, tai cô nhức nhối và chảy máu, cô lồm cồm bò dậy, mắt cố gắng ngước nhìn. Người đàn ông đứng che nguồn sáng, con quái vật nằm co quắp, be bét máu, phòng khách nhà cô bị xé toác. Mẹ sẽ khá bực nếu mẹ ở đây, hay còn sống. Người đàn ông, mà cô cho rằng chỉ có thể là ba cô, nắm lấy tay cô, bóp nhẹ, miết ngón cái lên khớp đốt ngón tay, rồi đặt vào một cái bọc bằng nhung, nặng. Lời đầu tiên cô nghe từ ba cũng chính là lời cuối cùng từ ông với cô: "Sống."

***

Thứ trong túi là vàng? Đá quý? Cô không nhớ. Cô chỉ nhớ rằng cô đã bán hết sạch, rồi khuân về một đống tiền. Thứ tiền chi trả cho cô từ bấy giờ, bây giờ trong két vẫn còn hai phần ba. Cô nhớ rằng cô biết mẹ cô bị giết vì cô là á thần, nhưng cô không nhớ vì sao mình chọn Nga, một đất nước hoàn toàn xa lạ. Nhưng cô nhớ lúc mới mười hai, cô suy nghĩ khá ngốc. Cô nghĩ rằng đi đâu cũng được, trừ Mỹ vì nó là nơi duy nhất phải chịu tất cả những tai ương, như kiểu bom hạt nhân, khủng bố, người ngoài hành tinh, thiên tai... vì trên phim như vậy. Cô chọn Nga mà không biết rằng nó là nơi lạnh giá, bọn quái vật không dễ dàng lộng hành. Hơn nữa, cô không phải là mối đe dọa, cô không làm gì bọn chúng, cô không có sức mạnh đặc biệt. Cô chỉ là một con người gán mác á thần. Chúng bỏ lơ cô trong năm năm, để trong năm năm ấy cô tập luyện để tự bảo vệ mình.

Cô sẽ rời khỏi nước Nga ngay sáng ngày mai. Cô ngạc nhiên khi thấy mình buồn khi phải rời đi: cô đã thân thuộc với vùng này, cô đã thân thuộc với khu biệt thự này, dù cô không quen ai. Đêm nào khi mọi người đi ngủ, cô cũng trùm áo lông, ra ngoài dạo chơi : cô ngồi thử cái xích đu màu đồng gỉ sét mà sáng nào cô cũng thấy lũ trẻ chơi quanh, cô hái trộm quả như khi cô đã thấy bọn thanh niên cũng lứa làm, từ cửa sổ phòng, một cách bí mật. Không ai biết rằng cô đã lặng lẽ làm vậy trong nhiều năm.

Cô quyết định chuyển đi vì mỗi khi đi ngủ, cô có cảm giác lạnh gáy, dù cửa sổ đã đóng và lò sưởi đã bật. Cô cảm thấy có điều gì đó tệ, tệ chuẩn bị xảy ra. Linh cảm của cô đã từng đúng, buổi sáng hôm mẹ chết, cô cảm thấy điều tương tự. Có điều gì đó không ổn và cô cần phải tránh nó, bằng mọi cách có thể.

Rogue luôn tự cho mình là một người khôn ngoan, quả là thế thật, cô luôn có những cách ứng xử nhạy bén và phù hợp trong mọi tình huống, ít nhất là từ khi mẹ chết. Cô có khả năng giao tiếp và luôn luôn biết mình đang làm gì. Cô hoàn toàn nhận biết được khả năng của mình, cô tự hào về nó, cô sử dụng nó một cách hiệu quả ; tất cả những người quen biết cô đều kính nể cô, họ khâm phục trí tuệ của cô. Nhất là khi cô không còn ba mẹ, nhất là khi cô phải một thân một mình làm nên tất cả. Cho đến bây giờ, các bước đi của cô từ trước đến giờ đều theo một kế hoạch nhất định.

Cô rùng mình, ép tâm trí trở lại thực tại. Cô nghe thấy tiếng gõ cửa : ba, sáu, một.

"Vào đi", cô gọi ra.

Cô nữ hầu riêng của Rogue bước vào, trên miệng cô một nụ cười đáng chú ý : "Chào buổi sáng Ro ! Chân cháu còn đau không ?"

"Không hẳn ạ", cô lịch sự đáp lại, "dù cháu khá chắc Thầy cố tình làm cho cháu bị khập khiễng để trả thù cái vụ cháu làm Thầy bó bột".

Cô Svetlana cười lớn. "Ôi Ro thân mến, cháu quả là lắm điều. Nào, ta cần phải dọn đống đồ của cháu".

Hai người họ bắt tay vào việc ngay sau đó. Rogue vơ lấy tất cả những gì thuộc về mình, để lại một đống thứ cô thấy không cần thiết. Cô chợt nhận ra rằng mình không có một thứ gì để nhớ về mẹ. Cô chưa kể cho ai, cô không kể cho ai mà cô cũng không có ý định kể. Mẹ cô chỉ tồn tại trong ký ức, cô quyết định, và cô sẽ mang bí mật đó xuống mồ. Rogue cầm lên vài quyển sách, chúng đã từng là công cụ giải trí hiệu quả trong quá khứ, cho đến khi cô đã đọc xong vô số. Cô cảm thấy những cuốn sách quanh mình thật tẻ nhạt, một thứ mô-típ được nhắc lại vô số lần, cô thấy thất vọng với nền văn học hiện đại. Cô chuyển sang đọc sách thông tin, nhưng cuốn sách khó nuốt với nhiều người nhưng lại hấp dẫn cô gái trẻ. Không có cốt truyện, thế cũng được, cô nghĩ, còn hơn mấy thứ rẻ tiền ngoài kia. Không cần phải nói, cô đã tự học thêm ba thứ tiếng từ việc dành thời gian đọc.

Họ dọn từ sáng đến quá trưa, một người khác mang bữa trưa lên cho họ, để ngay ngắn trên chiếc bàn tròn giữa phòng, một cảm giác trống trải tát Rogue một cái. Người kia rời đi với mấy cái thùng chất đầy đồ, không quên gật đầu một cách lịch sự và đóng cửa. Họ ăn trong im lặng; cô Svetlana ngồi đối diện với Rogue, cô đang ăn một cái Blini, cô nhai chậm rãi, để cái vị ngọt thấm đậm cổ họng mình, cô có vẻ mệt: cổ áo ướt đẫm mồ hôi, mái tóc hơi bết lại và hai má đỏ ửng. Rogue ngồi im lặng, húp xì xụp một bát Borshch nóng. Vị bò và ớt làm thỏa mãn cái dạ dày của cô: cô vốn còn chưa ăn sáng. Cô im lặng với lấy một mẩu bánh mỳ, quết nó với phần sốt kem, cô thở dài khi nhai nó. Đây là thứ thanh bình mình cần, cô nghĩ, mình muốn ngày nào cũng như thế này, mình có thể ăn cái sốt kem này đến cuối đời mà không bị ai quấy rầy.

Y như rằng, có người gõ cửa: bốn, hai, năm. Cô Svetlana và Rogue tròn mắt nhìn nhau, họ đều hiểu cái mã này. Cô cần ra đấy ngay lập tức. Cô đứng dậy, miệng cố nuốt cái mẩu bánh ngon lành, mắt nhìn vào cái miếng mà mình sẽ không có cơ hội kêt thúc, cô ra hiệu cho cô nữ hầu ở lại, cho phép cô kết thúc bữa ăn của mình. Rogue bước ra ngoài hành lang, người gõ cửa đã đi mất, cô nghe thấy tiếng kêu từ phía trái. Bám sát mép tường, cô lại gần, nhưng trước khi cô kịp tiến thêm bước nữa, ông quản gia Mikhalov xuất hiện, mặt ông nghiêm nghị hơn bao giờ hết.

"Chuyện gì vậy?"

"Thưa cô, chúng tôi đã bắt được thằng bé kia".

Rogue không chắc mình có nghe nhầm không. Cái thể loại ăn trộm gì mà tối kiến thế.

***

Thằng bé ngồi trước mặt cô không có vẻ gì là sợ hãi, rõ ràng là nó coi thường một đứa con gái gầy gò, chỉ trạc tuổi nó. Cô ngồi cao hơn nó, trên cái bàn làm việc của mình, trong khi nó đã bị người ta ấn xuống một cái ghế nhựa. Hai tay của nó nắm chặt vào nhau, thằng nhóc nghiến răng. Rõ ràng là nó không mong bị bắt, cô nghĩ. Thằng nhóc chỉ khoảng mười sau mười bảy, dáng dấp gầy guộc. Quần áo của nó là một mớ hỗn độn giữa các loại vải, cũ sờn thậm chí rách nát, cô tự hỏi nó làm cách nào chịu nổi thời tiết băng giá ngoài kia. Nó có mái tóc vàng nổi bật, rất dễ nhận ra từ xa, nó đội một cái mũ len có họa tiết kẻ sọc màu tím. Mũi và tay nó đỏ lên run bần bật.

Rogue nhăn mặt, cô thương hại thằng bé. Quay người lại, cô thì thầm với cô Svetlana đứng gần đấy. Cô Svetlana rời đi, để lại hai đứa nhóc trừng trừng nhìn nhau. Rogue cố nén lại nụ cười khi thằng nhóc chớp mắt trước, đúng lúc cô nữ hầu bước vào, mang theo một cốc sô-cô-la nóng, đặt vào tay thằng nhóc, mỉm cười rồi ra khỏi phòng. Nó nhìn hai người một lúc lâu, như để chắc chắn rằng không ai bỏ thuốc độc vào. Nó nốc cái cốc như thể nó đã chết đói hai tháng nay, Rogue có thể cảm thấy nỗ lực để dành của nó, cô thấy cách vòm họng của nó cứng lại, cố ngăn mình uống thêm nhưng dù sao thì nó vẫn uống hết sạch. Cô kiến nhẫn chờ nó uống xong rồi chờ nó bình tĩnh lại. Nó ngẩng đầu lên sau một lúc lâu, nó nhìn thẳng vào cô, cô cảm giác như nó đang nhìn xuyên thấu cả linh hồn mình.

"Cậu tên là gì?", cô bắt đầu.

Nó im lặng, như thể cố gắng phân tích tình huống: nên hay không nên trả lời.

"Nikita", nó đáp.

Cô nghiến răng. Bao nhiêu năm im lặng đã tôi luyện cô về mọi mặt. Một kỹ năng khác mà cô tự hào, là khả năng nhận biết thái độ của mọi người: không có ai mà cô không đọc được, nếu cô muốn. Cô có thể nhìn cử động mà biết rằng một người có giả vờ ngủ hay không. Hoặc mọi thay đổi trên gương mặt của một người nói dối hay người nói thật. Cô biết khi người ta buồn, vui, bực bội hay chán nản dù người đó giỏi giấu đến đâu. Riêng cô cũng là một người che dấu cảm xúc đại tài. Thằng nhóc đang nói dối, khuôn mặt tỉnh bơ của nó lẫn với cả sự cời cợt, dù rất khó nhận ra. Nó nghĩ mình sẽ tin cái khỉ gió của nó chắc, cô bực bội nghĩ.

"Dối trá", cô bật lại.

Nó trông có vẻ ngạc nhiên: nó không ngờ cái tên giả sẽ bị bại lộ nhanh thế, nó tự bực bản thân vì đã đánh giá thấp đứa con gái này. Nó thở dài, chịu thua trước một đứa con gái.

"Vasily, Vasya, gì cũng được".

Cô mỉm cười.

"Rogue, Ro, gì cũng được", cô nhại nó,"Cậu đến từ đâu, nhà cậu ở đâu?"

"Tôi không có nhà, tôi không đến từ đâu cả".

Có điều gì đặc biệt từ cậu nhóc này mà Rogue không thể diễn tả nên lời. Cô cảm nhận điều khác thường từ thứ năng lượng tỏa ra từ cậu nhóc. Cô mở lời-

"Cậu là một á thần", Vasily nói, nhìn thẳng vào mắt cô.

Cô thấy mình cứng họng, một lúc lâu. Cô cố gắng góp nhặt các từ để tạo thành câu, nhưng không có gì thoát khỏi cổ họng. Cô đứng nhìn nó, không chắc phải làm gì tiếp theo. Sau nhiều năm che đậy, vỏ bọc của cô bị lộ sau hai phút nói chuyện với một thằng nhóc xa lạ, cô cố gắng tính toán hành động tiếp theo. Trước khi cô kịp phủ nhận, cô lại bị cắt lời.

"Tôi không có ý làm hại cậu, vì bản thân tôi cũng gần giống như một á thần".

Cô muốn hỏi thêm về cụm gần giống như nhưng cô im lặng và thay vào đó, cô chỉ gật đầu, môi mím chặt. Cô nhận ra rằng hai người đã quên mất việc quan trọng nhất – lý do họ ở đây.

"Việc đó không giải thích tại sao cậu cố trộm táo của tôi", cô bình thản đáp.

Cậu nhóc cười: "ồ, tôi xin lỗi, tôi chỉ hơi đói một chút".

"Vì thế mà cậu liều mạng hai lần, cố gắng vào lại chỗ cậu đã bị bắt, chỉ vì vài quả táo?"

"Vài quả táo mà sẽ giúp tôi không chết đói á?"

"Cậu còn tiền trong túi kìa", cô nói, hất cằm về phía những đồng rupi chìa ra từ cái túi áo trên ngực, "rốt cuộc cậu muốn gì?".

Vasily thở dài, tiếng thở sâu và run, cậu đang bị bệnh. Cô không hé môi.

"Cậu là á thần, còn tôi... tôi không chắc mình là gì", cậu thú nhận, "nhưng tôi bị cuốn đến những á thần khác một cách tự nhiên. Tôi cảm thấy một lực vô hình lôi kéo, mời gọi tôi đến cái nhà này, và tôi là người thông minh, tôi tận dụng cơ hội và chôm mấy quả táo của cô". Nói đoạn, cậu lôi một quả táo xanh từ túi áo trong ra, đưa nó lên cao để cô nhìn, nhíu mày.

Bất chợt, cô để ý thấy nó. Ngón tay út ở tay trái của cậu bị cụt. Cô sững người nhìn cậu trai ăn táo, gương mặt cậu ta mang vẻ nhẹ nhõm. Cô vô cùng tò mò, cô muốn hỏi thẳng vào mặt cậu về lai lịch của ngón tay cụt. Nhưng đó có thể là một vấn đề riêng tư và nhạy cảm nên cô cắn chặt môi dưới, quyết định gác lại. Cô cố gắng đặt giả thuyết nhưng nó cũng vô vọng như cách những người đàn bà ngoài kia đoán về thân phận của cô. Cô hít sâu.

"Giờ thì cậu đã ở đây rồi", cô hỏi, "cậu định làm gì?"

"Tôi muốn đi cùng cậu", cậu ta thản nhiên đáp, "Đồng bào là phải đùm bọc lẫn nhau chứ!". Cậu ta cười toe toét.

Rogue đứng bất động, không biết phản ứng ra sao.

"Cậu bị thần kinh à?", cô lớn giọng, "xông vào nhà người lạ rồi đi theo họ, động cơ của cậu là gì chứ?". Cô còn không buồn hỏi tại sao Vasily biết rằng cô đang chuyển đi, một đứa mù mới không thấy đồ đạc chất đống ngoài cửa.

"Không hề", cậu ta nhún vai, "cậu cho tôi đi cùng, đổi lại tôi cho cậu-"

"Cái gì?", cô nạt.

"Sự bảo vệ", Vasily cười bí hiểm, Rogue muốn tát bay cái nhìn ấy đi.

Cô cười khô khan: "Thế ai là người vừa đi trộm táo nhà tôi? Thế ai là người nói rằng mình không có nhà? Bảo vệ cái mông tôi ấy!"

"Cô hiểu sai rồi", cậu ta chỉnh lại tư thế, xoay người lại, vừa ngồi vừa nằm đến là bất lịch sự, "một nơi, đó là một nơi an toàn cho tôi, cho cậu, một nơi chúng ta sẽ được bảo vệ khỏi lũ quái vật".

Rogue vốn có ý định chuyển sang một nước như kiểu Phần Lan hay Lithuania nhưng bỗng nhiên, lời gợi ý của Vasily trở nên quá sức hấp dẫn. Cô muốn được an toàn, cô muốn có cảm giác an toàn, cô muốn có một giấc ngủ ngon. Cuộc sống ở đây khiến cô bồn chồn, có lý gì ở Phần Lan hay Lithuania lại không? Nơi Vasily nhắc đến, nó có thể là nơi cứu rỗi cho cô.

Cô lưỡng lự, rồi hỏi: "Nơi đó như thế nào?"

"Tôi biết cậu sẽ hỏi mà", Vasily khúc khích, "Một nơi tuyệt vời! Nhà của các á thần, nơi họ được bảo vệ một trăm phần trăm, bởi phép thuật, đương nhiên, tuyệt đối an toàn. Tôi nghe nói rằng, có rất rất nhiều á thần ở đấy, cậu sẽ hòa nhập được nhanh chóng thôi".

Đúng, Rogue cần một nơi như thế. Cô cần sự bảo vệ. Cô thèm được an toàn. Cô muốn được nương tựa; cô đã một thân một mình bao lâu nay rồi. Cô cần sự quan tâm từ phía người khác.

"Làm sao tôi biết tôi có thể tin cậu?", cô hỏi.

"Sao tôi biết được", cậu nhún vai, "cậu chỉ cần tin tôi thôi".

Rogue nằm vật lên chiêc giường trống trải, cân nhắc về cái 'nơi kia'. Cô phải làm gì nếu cô từ chối? Cô sẽ tiếp tục hành trình, mang theo đồ đạc các loại và kiếm một căn hộ mới? Kiếm một cô nữ hầu khác? Một quản gia khác? Một đám vệ sĩ khác? Cô sẽ gặp những người như bà A ở đấy chăng? Cô muốn một nơi mà mọi người chấp nhận cô. Cô thậm chí còn chưa từng có một người bạn nào từ hồi mười hai tuổi. Cô chưa hề bận tâm, cho đến khi Vasily xuất hiện. Chỉ với một cuộc nói chuyện, cậu ta đã phá hủy bao nhiêu công sức của cô, cho cô một ngã rẽ mới, một lối thoát mới. Cô quyết định.

***

Bữa tối là một khoảng thời gian không mấy thoải mái, với Rogue ngồi đầu bàn bên này, Vasily ngồi cách hai hàng ghế, phía tay trái. Họ ăn trong im lặng: Vasily rất đói, cậu ăn lấy ăn để, cậu ăn liên tục, không còn cả thời gian để nói. Trong phòng ăn chỉ còn tiếng nhai nhồm nhoàm, tiếng húp sì sụp. Rogue ngồi im lặng, miễn cưỡng ăn phần của mình, cô cần sức lực cho chuyến đi ngày mai. Mắt cô đảo quanh phòng; căn phòng được lát đá hoa cương tối màu, trần cao, những cột chống được thiết kế đẹp, tinh xảo mà giản dị. Họ ngồi ăn cạnh một cái cửa kính to, với rèm màu tím than, ngăn cánh họ với rừng thông phủ tuyết. Cô thích tuyết, cô sẽ nhớ nơi này.

"Vasily, cái nơi của cậu", cô hỏi, "nó ở đâu?"

"À, Mỹ", cậu nói trong khi ăn một lát bánh.

Bất thình lình, cô gầm lên: "Cậu nghĩ quái gì thế hả? Mỹ là nơi nguy hiểm nhất, cậu muốn chết à? Nếu tôi biết thế, tôi đã không bao giờ nghe theo cậu!"

"Có chuyện gì chứ?", cậu ta hoảng hốt nói.

"Mỹ luôn là nơi có rắc rối xảy ra, cậu muốn chui đầu vào rọ sao? Cậu mất trí rồi sao?" Cơn giận chiếm hữu lý trí của cô, đã lâu rồi cô không tức giận đến mức này. Cảm giác giận giữ thật ... sảng khoái.

"Na..Này Ro", Vasily cố làm Rogue bình tĩnh lại, "người ta nói l..là nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, đúng không?"

Rogue ngước nhìn, cái nhìn của cô đủ làm người ta bĩnh ra quần.

"H..hơn nữa", Vasily nuốt nước bọt, tay khua khắng cố gắng giải thích, "chỉ cần vào ranh giới của cái nơi đấy là cậu an toàn. Nó được một tấm màn phép thuật bảo vệ, tôi đã nói vậy, đúng không?"

Cô trầm ngâm một lúc rồi đứng dậy, bước về phía cửa. Trước khi Vasily khuất khỏi tầm mắt của mình, cô nói thêm: "Ông quản gia Mikhalov sẽ cho cậu một chỗ ngủ. Hãy tìm ông ấy". Cái gật đầu của cậu là điều cuối cùng cô quan tâm. Cô bước ra khỏi căn phòng rồi quờ quạng về phòng mình, vô cùng muốn đặt lưng lên tấm đệm lò xò, để nó ôm chầm lấy mình thật chặt rồi ngủ mãi mãi.

***

Tất cả những người hầu, vệ sĩ, quản gia, đầu bếp đứng thành hai hàng ngay ngắn, cằm nâng cao. Họ mong chờ một điều nhất định, nhưng hình như mỗi người có một suy nghĩ khác nhau. Họ tự hỏi điều gì đã thôi thúc cô chủ đánh thức họ lúc năm giờ sáng, bắt họ chạy loạn khắp nơi để sửa soạn, thậm chí sự nghiêm nghị trong chất giọng của cô còn khiến họ hơi hoảng loạn. Nửa những người ở đây đang đấu tranh kịch liệt trước sự buồn ngủ, nửa còn lại là những người không ngại dậy sớm. Họ đều có điểm chung là kính trọng và khâm phục Ro Còm Nhom. Khi tất cả đã đầy đủ, dù mắt nhắm hay mắt mở, cô hắng giọng.

"Tôi có một thông báo". Vài ngưởi nuốt nước bọt. Cô không biết họ chờ đợi gì, phải chăng một khoản lương lớn trước khi cô đi? Hay một cú sa thải thẳng thừng mà rõ ràng cô sẽ không bao giờ dám? Những người này đều có gia đình, thời gian làm việc cho cô đã cho họ một cuộc sống và thu nhập ổ định hơn những gì họ từng có. Cô hiểu rằng cô đằng nào cũng phải để họ đi, họ không thể theo cô được. Nhưng trong thâm tâm, cô vẫn mong có ai đó muốn phụng sự mình, chỉ là muốn thôi.

"Tôi sẽ rời đi khi mặt trời lên hẳn, như dự kiến", cô nhìn quanh, cố gắng khắc sâu những khuôn mặt vào tâm trí, "nhưng với một lộ trình mới. Tôi sẽ đi cùng với cậu nhóc kia". Cô chỉ vào cậu ta, người đang nằm trên đệm trong góc phòng, ngáy.

Vài người bắt đầu phản đối, cô giơ tay lên, ra hiệu cho họ im lặng, rồi nói tiếp.

"Nhưng điều đó không quan trọng. Chúng tay hãy bàn về các vị, những người đã giúp tôi vô cùng trong thời gian qua, năm năm không phải là ít", họ để cô tiếp tục, "tôi vô cùng biết ơn sự trung thành, sự kiên trì của các vị với tôi, từ khi tôi còn là một đứa trẻ miệng hôi sữa. Nên hôm nay, tôi sa thải các vị, tất cả các vị. Trước khi đi, tôi muốn- à, cô Svetlana". Cô đảo mắt về phía cô nữ hầu, người đã chăm sóc cô như một người mẹ, rồi bất chợt nao núng khi thấy mắt cô ngấn lệ. "Cháu muốn cô biết rằng cháu rất biết ơn. Cháu đã chuyển quyền sở hữu căn nhà này cho cô, cô có thể bán nó, dùng nó để gia đình cô chuyển vào, bất cứ việc gì cô muốn. Đây chỉ là cách cháu đáp lại sự quan tâm của cô suốt những năm qua".

"Với tất cả những người còn lại, tôi xin gửi tặng các vị gấp ba số tiền họ nhận được hàng tháng, tôi thực lòng mong nó có thể chu cấp đủ cho gia đình các vị". Vụ này này đã khiến cái két tiền của tôi giảm xuống còn một nửa, tôi không bận tâm lắm.

"Bây giờ, tôi cần điều cuối cùng từ các vị. Lộ trình tôi đã chọn là một cú đảo ngược, nó là một khởi đầu mới, vì vậy tôi cần bỏ mọi thứ lại phía sau. Tôi sẽ đi với đôi ba bộ quần áo, tiền, quyết tâm và hi vọng. Tôi không cần gì thêm nữa. Xin hãy bán hết tất cả đồ đạc của tôi, chia nhau số tiền rồi lập nghiệp. Các vị hãy coi nó như một món quà trả ơn khác".

"À, còn một việc nữa", cô ngước lên, xem biểu hiện của mọi người: cô Lana đang khóc, ông quản gia có vẻ mặt đăm chiêu, những người còn lại có người buồn bã, có người hứng khơi. Nhưng điều cô biết rõ, là họ đều tin vào quyết định của cô. Cô cũng vậy.

"Có ai xung phong đưa tôi và cái bao tải này", cô chỉ vào Vasily, "đến sân bay không ạ?"

***

Bây giờ đã xế chiều, họ đã lái xe cả ngày, dừng lại để ăn trưa, rồi lại tiếp tục hành trình. Điểm đến của họ là sân bay Quốc Tế Domodedovo thuộc địa phận của thủ đô, dù gần hơn so với những sân bay còn lại, nhưng nhìn chung là vẫn rất xa. Họ đã ngồi trên xe một lúc khá lâu. Rogue không lấy làm ngạc nhiên khi ông Mikhalov là người tự nguyện lái xe đưa họ đi, chắc hẳn ông phải mến Rogue trên một mức độ nhất định nào đó. Ông vốn không còn trẻ, chắc cũng tầm hơn năm chục, ông chưa từng nói chính xác tuổi của mình, mà Rogue cũng không thèm để tâm mà hỏi. Cô nghĩ xem mình có nên hỏi ngay bây giờ không, nhưng Vasily đang ngồi cạnh cô, cô thì không nghĩ hai người thích nhau cho lắm: khi cô thông báo rằng mình sẽ đi cùng nó, ông là một trong những người phản đối kịch liệt nhất. "Sao cô lại tin một đứa nhóc cô mới gặp, lại còn chưa đầy một ngày chứ?", ông đã hỏi cô vậy. Cô không trả lời nổi, cô chỉ đoán rằng có điều gì đó từ thằng bé khiến cô cảm thấy an tâm. Vả lại, cô đã dành năm năm để học tự vệ, cô hoàn toàn có khả năng xử lý những tấn cống về mặt hình thể.

Ông không có gia đình, người thân hay họ hàng xa cũng không, đấy là lý do hai người họ lại hợp nhau đến vậy: cô cũng thế. Cô nghĩ về những câu bông đùa của ông, những lần cô cùng ông đi trêu chọc những người khác. Một người cha - cụm từ hiện lên. Đúng, ông là cha cô, về mặt tinh thần, ông đã giữ vai trò này lâu hơn gấp vạn lần người cha kia. Và cô sẽ nhớ cha cô rất nhiều.

Họ sống ở phía Bắc, tức cái vùng lạnh hơn. Cô đã chọn một căn nhà trong một thị trấn rất xa so với vùng đô thị hiện đại. Chỗ cô đã ở suốt năm năm là một trong những nơi lạnh nhất nước Nga: cô cần tránh tiếp xúc với con người, để bảo vệ chính mình, cô đã lẩn trốn. Giờ thì cô cần phải mạo hiểm, cô sẽ đi đến sân bay, mua vé rồi biến sang Mỹ, nơi hứa hẹn một mái nhà cho cô. Điều duy nhất có thể cản trở họ giây phút này là bão tuyết. Họ dừng xe.

"Thưa cô", ông Mikhalov gọi.

"Hãy gọi cháu là Ro", cô đáp, "cháu sa thải ông rồi mà".

"Ừ thì Ro", ông cười, "chúng ta nên chọn lỗ trình". Nói đoạn, ông quay người rồi trải ra một tấm bản đồ du lịch trơn loáng. Cô muốn bật cười, cái thứ gọi là GPS khá vô dụng với ông.

"Điểm đến khá xa, nó sẽ ngốn trung bình hai ngày của chúng ta, nên việc lựa chọn con đường thích hợp nhất là bắt buộc", ông chỉ tay vào những điểm khác nhau nhưng Rogue chỉ tập trung vào khuôn mặt ông. "Đầu tiên là con đường rừng, xuyên thẳng qua dãy đồi thông, đưa ta đến sân bay trong một ngày rưỡi. Thứ hai là đường ven núi, đi vắt vẻo từ bên này qua bên nọ, đưa ta đến gần như cùng thời gian với lựa chọn số một nhưng khả năng có tuyết lở là rất cao. Thứ ba, đường quốc lộ: thông thoáng, thoải mái, không bão tuyết hay tuyết lở, nhưng ta sẽ phải đánh xe vòng lại rồi đi thêm trăm bảy dặm nữa về phía Tây".

"Này, trăm bảy dặm là bao nhiêu ki-lô-mét?", Vasily hỏi, cô hoàn toàn quên mắt nó.

"Khoảng gần ba trăm", ông Mikhalov đáp, mặt lạnh như băng.

"Tôi bầu cho đường rừng, nó nghe có vẻ là lựa chọn khả thi mà không mắt thì giờ nhất", cô đáp.

"Tôi thì khuyên cậu không nên làm thế, đường quốc lộ nghe có vẻ an toàn hơn. Có bao nhiêu hiểm họa ở đường rừng, trong máy cái lùm cây ấy, nên tôi nghĩ rằng-" Cô ngắt lời.

"Cậu không có quyền được chọn, Vasily à", cô mỉm cười giả tạo, "ai là người đang ngồi trên xe của tôi, dùng vé máy bay mà tôi sẽ mua, hưởng VISA mà tôi đã xin, nhỉ?". Xét cho cùng, việc đó khá dễ, cô chỉ cần xin cho môt người, vì cô vốn là công dân Mỹ, nhưng cô cần kiếm các luận điểm dù lớn hay nhỏ để đánh vào lòng tự trọng của cậu ta.

Cậu ta im bặt. Trên gương mặt ông Mikhalov xuất hiện một cái nhếch mép dễ thấy: "Vậy là đường rừng ta đi".

***

Từ lần nói chuyện ban nãy, chưa ai hé môi thêm lời nào. Tất cả những gì họ nghe thấy là tiếng động cơ của chiếc xe Jeep, tiếng xào xạc gió thổi qua lá thông và tiếng huýt sáo của Vasily. Cậu ta giỏi lạ thường, âm thanh phát ra từ miệng cậu khiến người ta khó mà tin được rằng nó phát ra từ miệng cậu: nó thật trong trẻo và vô tư, nó khiến cô nghĩ đến một đứa trẻ ba tuổi vửa ngậm kẹo vừa tô màu, chứ không phải là từ một cậu nhóc đang có nhu cầu nhập cư tại Mỹ để trốn khỏi một đám quái vật khát máu. Chiếc xe đã chuyển hướng vào con đường rừng từ một tiếng trước. Cảnh vật thay đồi một cách chóng vánh; từ trắng toát đến cả một khu rừng. Nó không hoàn toàn là thông, Rogue nhận ra, có lẫn cả phi lao, dù không đáng kể. Cảnh vật nhìn chung rất ảm đạm, bầu trời đặc một màu xám nhợt nhạt thiếu sức sống. Tuyết vẫn rơi đều đặn, phủ từng lớp ngày một dày lên tán lá cây, tương phản lai với màu lục yếu ớt, thành ra, khu rừng khoác một màu đen dọa dẫm. Nhưng vì họ có một con đường để đi, giữ một khoảng cách đáng kể với bìa rừng, nên Rogue cảm thấy an tâm, dù quanh đi quẩn lại, xe của họ là cái duy nhất chọn con đường này.

"Vasily, kể cho tôi về cậu, tôi cần biết nhiều hơn về người mà tôi đang trợ cấp".

Khóe mắt cô bắt gặp cậu, nghiến răng, rõ ràng là cậu tức vì bị chọc vào sĩ diện. Cô mặc kệ.

"Tôi là Vasily, Vasya như người ta hay gọi. Tôi mười tám, sinh ở Verkhoyansk. Cha mẹ đều đã mất hoặc mắt tích. Tôi sống với họ hàng của cha vài năm rồi bỏ đi bụi. Tôi làm nghề hát rong ở các ga tàu, kiếm được kha khá, cũng đủ sống ngày qua ngày. Tôi di chuyển giữa các nơi bằng cách ngồi phía sau cái loại phương tiện khác nhau". Cô gật đầu, kết thúc cuộc nói chuyện.

Vasily thì không muốn vậy.

"Còn cậu thì sao? Tôi cũng có nhu cầu biết về người đang trợ cấp cho tôi chứ?"

"Thế cậu muốn biết gì?", cô thở dài.

"Bất cứ thứ gì", cậu ta nhún vai.

"Được thôi, cậu hỏi, tôi sẽ trả lời những câu nào tôi muốn".

"Thế còn hơn không câu nào", cậu xoay người, đối diện với tôi, "Cậu đến từ đâu?"

"Mỹ"

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Mười bảy"

"Cậu đã sống một mình được bao lâu rồi?"

Cô lưỡng lự một lúc. "Từ khi tôi mười hai"

Im lặng.

"Cậu làm thế nào mà sống dư dả trong suốt bao năm qua, một mình ?"

"Tôi đã được giúp đỡ"

Cậu ta gật gù. "Con vật yêu thích của cậu là gì?"

Cô cười phá lên. "Cậu nghiêm túc đấy hả?"

"Tuyệt đối!"

"Cáo".

Trước khi cậu ta kịp trả lời, Rogue cảm thấy một cảm giác lạnh giá từ phả vào cổ rồi chạy xuống sống lưng, khiến cô rùng mình, run bần bật. Cô ngẳng đầu lên và thấy Vasily đang chịu cảm giác tương tự. Cả hai bọn họ đều hiểu rằng có gì đó không lành. Cô cảm thấy thật ngu ngốc, cô hối hận quyết định của mình, đáng lẽ cô phải nghe Vasily : đường rừng là một lựa chọn tồi tệ. Ông Mikhalov nhận ra sự im lặng đột ngột, quay đầu lại để kiểm tra tình hình, không quá lạ cho một người cẩn trọng như ông. Đúng lúc đó cả Rogue và Vasily đều nhìn thấy nó : một bóng đen khổng lồ lao dữ dội từ sâu trong rừng, húc cây đồ liên tiếp trên con đường của nó, nó mang theo một thứ nỗi sợ kỳ bí, ám ảnh. Rogue không hiểu sao cô chỉ thấy những dải màu đen mờ nhạt, như kiều nó đã hút tất cả những màu sắc gần đấy. Cả hai đứa cùng hét lên : một âm thanh méo mó vô nghĩa, tạo nên trong sự hoảng loạn. Nỗi hoảng hốt bộc lộ rõ trên khuôn mặt chúng. Ông Mikhalov quay lại ngay tức thì, nhưng hình như ông không thấy cùng một thứ với chúng, ông ném cho chúng một cái nhìn : ông không hiểu. Đấy là lý do ông để cho cái xe lao thẳng vào cái bóng, giờ đã ra khỏi khu rừng và đứng chắn giữa đường. Ngay trước vụ va chạm, con quái vật đưa tay ra trước mặt, khiến cá xe, vốn dự định đâm sầm vào thân nó, lật hẳn và văng lên không trung.


­­­­­­­­­­­­

Rogue nhớ rõ cảm giác bay bổng, khi chiếc xe đang ở trên không. Đầu óc cô trống rỗng, cô không thể nghĩ nổi. Cái cảm giác nôn nao, tức ngực vì sự thay đổi trọng lực bất ngờ khiến cô buồn nôn không tả xiết. Dù khoảnh khắc chỉ diễn ra không quá hai giây, cô cảm giác như một thập kỷ : nó giống cái cảm giác bị đá bay đi bởi vụ nổ ngày xưa. Nó khiến cô nhớ lại, nó khiến cô đau khổ. Cô chỉ mong cảm giác này dừng lại ; hơn nữa, cô có tiền đình yếu : chỉ một cú sốc nhẹ có thể làm cô đau đầu nặng. Cô muốn đáp đất. Rồi ngay sau đó cô được toại nguyện, và cô lại hối tiếc mong muốn của mình.

Tất cả đều đau nhức : chân, tay, đầu, những chỗ còn lại thì nhức nhối. Mình không chết, cô thầm nghĩ, thế là ổn lắm rồi. Cô không dám mở đôi mắt ướt nhoét, nhắm chặt vì đau. Cô không dám mở đôi mắt ướt nhoét, cô sợ mình sẽ thấy những thứ mình không muốn. Cô chưa sẵn sàng, cô chưa sẵn sàng đối mặt với thứ kia. Một góc hèn nhát trong cô gào lên rằng cô muốn chết ngay tại đây cho đỡ rảnh nợ. Cô quyết định lờ nó đi, rồi mở mắt. Cô đang nằm sấp trên trần cái ô tô : cái xe đã bị lật ngược lại. Cô vươn tay phải, cô gắng dùng nó đẩy thân mình lên. Cô cố giữ tiếng kêu trong họng mình, cái đau xé toạc tay cô. Cô biết cảm giác này : tay cô đã giãn dây chằng, sẽ mất một lúc để lành. Cô đặt niềm tin vào tay trái, nó mà gãy nữa thì thôi. May mắn thay, tay trái của cô ổn. Cô gắng sức lồm cồm bò dậy, đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể vào tay trái. Cô gồng mình vì đau. Mình làm được. Cô bò ra khỏi cái xe bằng đường cửa sổ, nay đã vỡ, để lại những mảnh kính khắp nơi. Một khi cô ngóc đầu lên, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là con quái vật.

Nó nhìn thật mơ hồ, có thể là do nước mắt của cô : che tầm nhìn, khiến mọi thứ mờ mịt. Con quái vật không rõ màu, không rõ hình thù, nó như một cái hố đen di dộng. Rogue cảm thấy nỗi sợ đang quay trở lại, từ từ gặm nhấm lý trí của cô. Cô đã dành năm năm để học tự vệ, trước một con người. Còn thứ này, thứ này thật không tả nổi. Bản năng khiến cô lùi lại, lùi đến khi lưng cô lại chạm vào thành xe. Con quái vật thì không, nó vẫn tiếp bước, những bước chân nặng trình trịch làm rung chuyển mặt đất. Cô có thể cảm nhận mỗi khi nó nhấc chân, đặt chân hay làm điều đó với chân còn lại. Cô run rẩy chờ chết.

Cô nghe thấy một tiếng chọc, con quái gầm lên rồi quay người lại. Cô mở mắt ra. Vasily đang cầm một cái cành cây, thứ vừa đâm con quái vật. Cậu đang cố găng né tránh những cú vồ vập của nó. Con quái vật đấm đồ một thân cây, buộc Vasily phải chạy vòng để né. Rogue tìm lại được can đảm, nếu một thằng nhóc ốm yếu như thế kia mà lo được thì cớ sao mình lại chịu thua, cô nghĩ trong khi gắng sức đứng dậy, mình rất nhanh nhẹn, cái tay này không là gì cả, mình đã từng bị đau hơn thế này. Cô lấy cái gậy sắt nặng trịch đã rơi ra, mà các nam hầu để vào nắp ca-pô phòng khi xe bị trục trặc, cần phải mở. Cô cầm nó lên và thử khua khuắng; cô thuận tay trái và cô thấy mừng vì điều đó. Đúng lúc đó con quái vật đấm trúng Vasily. Cậu bị văng ra xa, mũ mão gậy gộc bay tứ phía. Con quái vật tiến đến cơ thể nằm sõng soài của cậu, các bước chân ầm ĩ và tức giận, nó hẳn vẫn tức cậu đâm lén nó - điều mà cô định làm ngay bây giờ : cô đâm nó từ đằng sau.

Nó rú lên một tiếng bực tức. Cô đã mong làm nó bị thương một chút, chỉ một tí tẹo thôi, mà đơn giản cô chỉ làm nó điên hơn nữa. Nó rùng mình một lúc, vết thương cô gây ra sâu hơn cái của Vasily. Nó xoay người lại, và đó là lần đầu tiên cô thấy rõ mặt nó. Nó thật khủng khiếp, nó là thứ kinh dị nhất cô từng nhìn trong cả đời, thậm chí gấp đôi gấp ba cái con quái giết mẹ cô. Không có một từ nào có thể miểu tả chính xác thứ cô đang thấy, nên cô chỉ đứng yên và nhăn mặt, trong giây lát quên mắt hiểm nguy mình đang đối mặt, mà chỉ tập trung vào việc phê bình ngoại hình của con quái. Xét cho cùng, Rogue vẫn là một cô gái tuổi mới lớn.

Cô giật mình né tránh khi con quái vật hạ cú đấm về phía mình, chỉ trong gang tấc. Nhưng trước khi nó kịp làm gì tiếp, nó rú ầm lên khiến cô giật mình, rồi biến mất trong một làn khói đen mùi lưu huỳnh. Vậy là xong, mình chưa thấy trận chiến nào lãng nhách như cái này, cô nghĩ, tay trái cố định tay phải. Hiện ra từ đám khói và Vasily, tay cầm một thứ kim loại màu đồng méo mó, đủ nhỏ để nhét vào tay áo, nơi mà cô đoán cậu vừa lôi ra. Bất kể nó là thứ gì, nó chắc hẳn phải có phép thuật nên mới giết được con quái kia.

"Vậy tôi đoán", cậu ta mỉm cười yếu ớt, "là cậu nợ tôi mạng sống?"

"Cậu cũng thế thôi", cô đáp.

Bọn họ im lặng nhìn nhau, cố gắng góp nhặt các suy nghĩ. Hơn nữa, cậu ấy rõ ràng là đã thấy cái vấn đề ở tay cô. Cô chợt nhớ ra ông Mikhalov.

***

Họ tìm thấy ông ở trong cái xe lật. Những mảnh kính vỡ găm đầy chân ông, khuôn mặt ông đau đớn, cái cổ gập sang một bên theo hình dạng méo mó, ông đã bị gãy cổ. Đôi mắt vô hồn của ông đã nói lên tất cả: ông đã chết. Thứ đầu tiên Rogue cảm thấy là sự hối hận, cô hối hận vì đã chọn con đường này, vì đã đồng ý cho ông chở mình đi, vì đã chọn ông làm quản gia. Sau đó cô cảm thấy vô cùng ích kỳ vì đã có những suy nghĩ như vậy. Cô chạy đến bên xác ông và quỳ xuống. Khuôn mặt ông còn vương vấn cái nhìn cuối cùng: sự đau đớn. Cô thấy rõ sự hoảng loạn, sự bất lực của một người đàn ông có tuổi. Cô biết rằng đó là lỗi của mình, nay cô đã mất người cha. Tâm trí cô nhớ lại tất cả những lần họ nói chuyện, cười đùa cùng nhau. Cô đã mất một phần quan trọng của đời mình, ông Mikhalov vừa mất đời của mình.

Cô làm một việc mà khiến chính bản thân ngạc nhiên: cô khóc.

Cô quỳ xuống cái mặt đất sắc lẹm, ngửa cổ lên trời mà khóc. Khóc cho ông, khóc cho chính mình, khóc cho cái xe. Tiếng kêu của cô nghe đau đớn cắt ruột gan. Nó nghe như tiếng tru của một oan hồn, xé tan khoảng rừng im lặng. Rogue không nghĩ gì về những thứ quanh mình, cô chỉ tập trung vào những thứ đã khiến mình đau khổ và thứ trước mặt. Lịch sử đã tái diễn: một người thân yêu của cô đã bị giết bởi một thứ muốn giết cô. Nếu mình muốn bảo vệ chính mình hay người khác, cô nghĩ, thì mình phải tránh xa họ ra, mình là một thứ bùa xui xẻo.

Cô giật bắn mình khi tay Vasily chạm vào vai cô, cô lại quên mắt rằng cậu ta có ở đây. Cô cố nghĩ rằng đây chỉ là chuyến dã ngoại trong rừng thông thường, rằng ông chưa chết. Một lần nữa, cô lại cố trốn tránh sự thật. Vasily bóp nhẹ vai cô, cô mặc kệ, cái hành động đấy chẳng làm cô đỡ hơn chút nào. Cô không cần sự thương hại từ ai cả, cô hoàn toàn ổn, chỉ là cô cần giải tỏa. Cô không nhớ nổi lần cuối cùng mình khóc, thậm chí cái chết của mẹ cũng chẳng làm ướt khóe mắt cô, nó bị dồn nén đến tận bây giờ.

Cô không thể khóc cả đời được. Người chết thì chết rồi.

Khi cô đã lấy lại được bình tĩnh, họ chôn cất ông. Đằng nào ông cũng không có gia đình, nên ai đó cũng phải làm vậy. Trong chiếc xe có một cái xẻng cầm tay đủ dùng. Vasily đào hố, họ đặt xác ông vào, quấn vải rồi Rogue đốt. Khi ngọn lửa lan đến mặt ông, liếm quanh đầy đe dọa, cô gắng nhìn xác ông một lần cuối để khi nhớ khuôn mặt ấy vào trong tâm. Nhiều giờ sau họ lấp đất lên đống tro, rồi đặt một lớp đá lên trên cùng. Chúng sẽ bị tuyết lấp thôi.

Họ lượm tất cả lương thực có thể, chất đầy vào hai cái túi du lịch của họ. Họ rời thật nhanh, trước khi cái xe phát nổ, rồi tiến vào màn đêm.


"Theo bản đồ, thì chúng ta nên đi tiếp, con đường này có thể nguy hiểm. Chi bằng chúng ta tiến sâu vào rừng rồi cố gắng tiếp tục chặng đường đến sân bay", Vasily nhận xét, chỉ vào những điểm khác nhau trên bản đồ.

"Cậu chắc chứ?", cô hỏi, không thèm tranh cãi. Quyết định gần đây nhất của cô đã giết một người đàn ông.

"Tôi không biết", cậu thành thực đáp,"nó có vẻ khả thi".

Cô gật đầu, "vậy đường đó".

Họ đi bộ theo con đường đã chọn. Cảnh vật khi đi bộ không khác gì trên xe mấy, chỉ có điều chậm hơn, đậm hơn, đe dọa hơn. Họ đều biết mình phải cẩn thận, nếu một tá quái vật đến thăm họ thì cái thứ kim loại méo mó của Vasily cũng vô dụng. Họ di chuyển chậm nhưng cũng có lúc nhanh, ở những chỗ họ cảm thấy lạnh gáy. Khi cần ăn, họ vừa đi vừa nhai; đồ ăn đối với họ không là để thưởng thức, nó chỉ là thứ quan liêu cho xong. Rogue thấy miếng bánh của cô có vị như bìa cứng. Mỗi khi có tiếng động lạ, họ rụt mình rồi rút vũ khí theo bản năng. Họ cố bước thật nhẹ nhàng trên tuyết, cố không để lại dấu chân và không chạm vào thứ gì, tránh để lại dấu vết. Rogue bước trong sự cảnh giác cao độ, dù cô hối hận đến mức nào, cô cũng không muốn chết. Lòng cô đau như cắt khi nghĩ đến người đã mất, cô tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ở lai cùng cô Svetlana.

Họ đi bộ đến đêm. Lúc này chân cô đã rã rời, cô muốn nằm vật ra ngủ, quên hết những gì khiến cô bứt rứt, muốn thư giãn dù chỉ một vài giờ. Cô thừa biết rặng chuyện đõ sẽ không bảo giờ xảy ra.

"Chúng tay cần nghỉ". Vasily dừng lại, quay lại phía cô. Khuôn mặt cậu ở trạng thái trung lập, không biểu lộ cảm xúc, cô không buồn cố gắng đọc. Cô gật đầu. Chỉ chờ có thế, cậu lôi từ túi mình ra một đám lùng bùng vải vóc dây nhợ lằng nhằng rỗi dựng một cái lều. Cô chỉ đứng nhìn. Khi lều đã xong, cậu lấy ra hai cái túi ngủ, những nữ hầu của mình thật chu đáo.

"Cậu ngủ đi, tôi lấy ca đầu", cô nói. Cậu ta có vẻ rất mệt, nên không phàn nàn.

Cô nhìn cậu ta vào trong lều còn mình thì dựa lưng vào cái ba lô. Thời tiết chắc phải lạnh lắm, cô nhìn vào tuyết, mình không cảm thấy gì. Cô nhìn quanh, chỉ ba màu đen bao phủ: tuyết bạc, xanh đen trên trời và màu gỗ đen. Không có sao, cô nghĩ, có người hẳn phải ghét mình lắm. Cô lơ đễnh nhìn quanh, nghĩ về sự vô lí ở câu chuyện của cô đến giờ phút này. Một thằng nhóc trộm táo xuất hiện, cô tin nó ngay tức khắc; cô bị cám dỗ bởi lời mời của nó, cô từ bỏ dự dịnh năm năm của mình cho một đứa nhóc cô mới gặp, ôi ngu đần làm sao. Những quyết định sai lầm của cô tiếp tục dẫn dến cái chết của một con người. Một mạng sống.

***

Rogue nghe tiếng cựa mình của Vasily: cậu ta đã thức dậy. Tối qua cậu đã được ngủ cả đêm, cô không muốn đánh thức cậu và cô cũng không có nhu cầu ngủ. Quả nhiên cô đã không chợp mắt tí nào, nhưng cô không bận tâm: cô có đủ năng lượng để tiếp tục và hơn nữa, tay cô đã hết đau. Vasily thì tất nhiên là phản đối, cậu ta biểu đạt sự không hài lòng của mình bằng cách khua khoắng loạn xạ, cô lờ cậu đi.

"Ro, nếu cậu còn tiếp tục như thế này tôi sẽ đánh ngất cậu đế bắt cậu ngủ đấy", cậu bực bội nói.

Cô nhận ra rằng đây là lần đầu tiên cậu gọi cô bằng cái tên tối giản.

"Vâng thứ bố", cô đáp, không cảm xúc.

Cậu ta không vui với lời đùa của cô nhưng cũng không nói gì thêm. Họ đứng dậy rồi tiếp tục di chuyển. Lần này Vasily quyết định rằng cô đã có dủ thời gian hồi phục, đã đến lúc khiến quay lại.

Cậu ta hỏi: "Ro, chuyện gì khiến con cáo là con vật cậu thích nhất?"

Rogue nhướn mày, cố nghĩ xem cậu ta có đùa không, khi hỏi một câu vừa không liên quan vừa ngớ ngẩn. Mặt cậu ta lạnh băng: cậu hoàn toàn nghiêm túc. Cô bèn trả lời.

"Tôi cũng không biết, nó có vẻ bí ấn, nó khiến tôi tò mò".

"Tôi thích chó. Chúng thân thiện, trung thành lại đáng yêu", nói đoạn cậu ta đưa hai tay lên má, xoa xoa, khiến cô phì cười. Bắt luận Vasily đang làm gì, nó cũng khiến tâm trạng cô tốt hơn. Cô rất biết ơn. Cô chắc chắn là trong thâm tâm, cậu cũng rối ren như cô vậy, cô hiểu là cậu muốn làm mình vui lên, nên mới khoác cái nụ cười giả tạo ấy lên khuôn mặt, cộng thêm vài lời bông đùa.

Họ dành cả ngày hôm đó đi bộ và tán phét. Dù Vasily là người nói nhiều hơn, nhưng tác dụng thì đến với cả hai người. Họ đều cảm thấy phấn chấn hơn; có điều gì đó thay đổi trong họ, một tia hi vọng chẳng hạn. Họ mừng vì có người bầu bạn, họ muốn nương tựa vào nhau. Lần đầu tiên trong một thời gian dài, Rogue thực sự cảm thấy mừng trước một người khác. Cô trân trọng điều đó, cô có thể cảm thấy một mối liên kết rõ ràng đang dần hình thành: một tình bạn.

Họ nói với nhau nhiều, nó nó về con người họ, về xuất thân, họ kể về những người họ đã gặp, những điều mà họ thấy tuyệt vời, tồi tệ, phấn khởi nhất. Tất nhiên, Rogue biết rằng họ vẫn giữ những bí mật quan trọng nhất cho riêng mình, không phải cô trách cậu hay gì cả. Họ đều cảm thấy tình bạn nảy nở, nhưng họ điều chưa tin đối phương đủ để tiết lộ. Không ai cố ép người còn lại nói ra, nhưng họ đang bắt đầu học cách tin tưởng nhau, họ sẽ biết hết sớm hay muộn.

Họ dừng chân khi trời đã sẩm tối. Họ ăn rồi dựng lều. Lần này Vasily cương quyết đòi lấy ca đầu, Rogue đành chịu thua. Cô nằm trong chiếc lều mỏng dính; từ sáng hôm nay, cô đã bắt đầu thấy lạnh trở lại. Cô cảm giác nó mơn mởn trên da cô, đe dọa làm cứng hết các tế bào. Cô không hiểu làm thế nào Vasily có thể chịu được. Cơn lạnh ập đến bất thình lình khi cô thay đổi tư thế nằm, cô rùng mình, răng đánh vào nhau, run dữ dội. Cô thở vào tay, cố gắng tìm hơi ấm. Không cảm thấy dỡ hơn tí gì, cô nằm bất lực, chỉ mong giấc ngủ chiếm hữu; hôm trước cô đã thức thâu đêm. Cô không tài nào tập trung nổi, cô muốn đầu óc mình trống rỗng như hôm qua, nhưng thứ cô nghĩ đến là nỗi khổ sở vài cái lạnh. Cô không nhận ra Vasily đã vào trong lều, cho đến khi cậu ôm cô. Tai cậu hẳn phải rất thính, thì mới nghe được tiếng của cô. Người cậu rất ấm, cô không nghĩ là con người trong khí hậu lạnh lại có thể ấm được như thế, cô gạt suy nghĩ ra khỏi đầu, nhớ ra rằng cậu và cô cũng chẳng phải là người. Mới hôm qua họ mới giết một con quái vật, thân nhiệt cao bắt thường có vẻ hơi quá bình thường. Cô muốn cảm ơn cậu nhưng không có gì thoát ra khỏi miệng. Cô để hơi ấm lan tỏa khắp mình rồi ngủ thiếp đi.

***

Sáng hôm sau trời bớt lạnh hơn, tuyết đã không còn: hôm nay là một ngày rất phù hợp để tiếp tục cuộc hành trình. Cô tiếp bước trong im lặng, không màng đến những thứ Vasily đang nói. Cô nghĩ về cuộc hành trình. Ban đầu cô dự định đi đến sân bay, sang Mỹ và sống ở nơi cứu rỗi của mình, để người ta dạy mình cách tự lo cho bản thân rồi rời đi, sống ở gần đấy đến cuối đời. Nhưng hiện giờ, họ cách sân bay nhiều dặm, càng ngày càng tiến sâu vào rừng. Họ định sống sót với một ít lương thực và một cái bản đồ nhàu nát ướt nhẹp. Cô nhận ra việc này sẽ không đến đâu. Họ cần tìm nơi trú ẩn, một ngôi làng nhỏ cũng được.

Cô quay lại, nhìn vào Vasily. Cậu đã im lặng được một lúc và giờ thì cậu đang nhìn lại.

Lần đầu cô mở lời: "Cậu có thực sự tin chúng ta sẽ đến nơi không?"

Câu hỏi bất chợt làm cậu ta ngạc nhiên. Cậu ta mím môi chặt, "Có".

"Thế thì tốt". Im lặng.

"Tôi có thể hỏi cậu một câu riêng tư không ?", cô hỏi tiếp.

Cậu ta gật đầu không chắc chắn.

"Kể cho tôi về ngón út của cậu", cô không thể chịu nổi sự tò mò.

Cậu ta im lặng một lúc, Rogue đã nghĩ rằng cậu từ chối trả lời câu hỏi của cô. Cô ngạc nhiên khi cậu ta mở miệng trả lời. "Lúc đấy tôi tám tuổi, lúc tôi vẫn còn đang sống với họ hàng của ba. Tôi đã bị bắt cóc. Tôi nhớ mình đang chơi ở trên phòng, giấy dán tường màu lục, tôi mặc màu tím", cậu lạc trong hồi tưởng, như kiểu cậu đã không nhớ về nó từ lâu lắm, "chúng xông vào, mặc đồ màu trắng bạc, tôi không nhớ mặt chúng, rồi chùng mang tôi đi. Tôi nhớ... xe tải.. xe... Chúng trói tôi rồi nhét tôi trong một căn phòng kín, chỉ có một ô cửa cổ nhỏ để giữ tôi sống, thở. Tôi đấm đá kêu gào, tay tôi bị thương... đau. Chúng tra khảo tôi nhưng không đánh đập tôi, nhưng có một lúc... chúng tức giận, chúng m..muốn biết. Tôi không biết nhưng chúng ép tôi, ngón tay... cắt bằng kìm, chúng là á thần, tôi biết, tôi.. tôi biết vậy, chúng thì không.. tôi... a"

Cậu ta gục xuống nền tuyết, choáng bởi những dòng ký ức đau đớn. Cô ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lên lưng cậu, cô lại bắt cậu nhớ lại những thứ đau khổ. Cô là người có lỗi, lại một lần nữa. Cô không quen mới những thứ yêu cầu phải có đụng chạm thân thể nhưng bây giờ cô mặc kệ. Cậu ta bổng nhìn như một đứa trẻ trong vòng tay cô, và cô là mẹ. Phải, phải, cô thích tình bạn này. Tay cậu ta trước để thõng, giờ đặt lên che mặt, như muốn quên hết đi.

"Tôi xin lỗi", cô nói một khi cậu bình tĩnh lại. Cậu không nói gì nhưng cô biết là cậu không giận. Cậu ta đứng thẳng lên, nhìn cô rồi tiếp tục câu truyện: "Tôi được thả đi khi chúng chắc chắn rằng tôi không biết gì cả. Tôi về với gia đình, họ đã rất lo. Nhưng tôi biết là tôi không an toàn, những kẻ kia biết nơi tôi sống, nên tôi bỏ đi, tôi đã phiêu bạt như vậy từ đó".

"Cảm ơn cậu vì đã chia sẻ", cô nói, cố gắng giấu sự thương hại, cậu không cần cái đó, "Cảm ơn cậu vì đã tin tôi".

"Không vẫn đề", cậu ta đáp, không nhìn vào cô, "bây giờ thì cậu nợ tôi một câu truyện".

***

Họ bước đi trong im lặng, thứ mà Rogue, bây giờ, ghét kinh khủng. Cô không thể làm gì được: câu truyện đã cho cả hai một thứ để nghĩ về, dù hai suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Bên trong đầu, cô đang gào thét muốn nghe cậu kể về con chó Pitbull đầu ngõ nhà cậu hồi cậu đi qua Volvograd, hay bà bán thịt hách dịch ở Leningrad, bất cứ thứ gì dẹp được cái bầu không khí căng thẳng này. Cô chọn giữ im lặng.

Màn đêm buông xuống khi họ dừng chân. Và lần này, không ai tình nguyện gác đêm: họ đều rất mệt, họ đã ăn uống dè bỉu nhất có thể. Lương thực có hạn, sức lực có hạn nhưng con đường và cái giá lạnh tưởng chừng như không. Họ thiếp ngủ trong vòng tay nhau. Trớ trêu thay, đêm đo Rogue gặp ác mộng. Cô đã quen mới hình ảnh mẹ chết được tái diến nhưng nó luôn làm tim cô đau nhói. Không những thế, ác mộng lần này còn có thêm cả cái chết của ông Mikhalov. Hai điều khiến cô ám ảnh nhất diễn đi diễn lại trong đầu, cô bật dậy. Cô nhận ra mình đã khóc trong mơ, cô liếc ra ngoài, trời còn chưa ửng sáng và tay của Vasily vẫn đang ôm cô. Người cậu rất ấm và cô thấy thật an toàn, lần đầu tiên sau nhiều năm.

Cô cựa mình rất nhẹ, không muốn đánh thức cậu. Nhưng với các giác quan nhanh nhạy, cậu cảm nhận được thay đổi, và mở mắt. Cậu thấy cô nhìn cậu, nước mặt vẫn đầy trên gò má, ngay lập tức cậu hỏi cô có chuyện gì xảy ra. Cô lắc đầu, cậu hiểu cô không muốn nói về điều đó, nhưng lần nay cô sẽ phải. Cô đã giữ nó quá lâu rồi.

"Không, Ro", cậu lắc đầu, "hãy kể cho tôi về chuyện đó. Cậu còn nợ tôi một câu chuyện".

Cô thở dài, hiểu rằng Vasily sẽ không để yên đến khi cậu nghe cô kể. Cô thu hết can đảm rồi bắt đầu. Cô kể về cô hồi mười tuổi, cô thích đọc sách, cô thích viết. Mười một, mẹ cô về nhà từ chỗ làm rồi đưa cô đi ăn dịp sinh nhật, cô biết về ba mình. Sau đó cô tìm hiểu về ông, cô kể cậu rằng cô muốn làm con gái Zeus nhưng rút lại vì ông ta có quá nhiều vợ. Cậu bật cười to ở chi tiết này. Cô kể về lúc ở trường cô phải làm một bài thơ tả gia đình, cô đã được mười chín điểm hay A-. Xe buýt vàng đưa cô về nhà và mẹ cô đã chết. Cha cứu cô khỏi con quái vật và cho cô tiền. Cô chuyển sang Nga.

Kết thúc cậu chuyện, cô không dám nhìn mặt cậu, cô sợ phản ứng của cậu. Cô cảm giác như đã bị lột truồng: tất cả mọi bí mất của cô cậu đã biết, cô thấy vô cùng hộ thẹn. Cái vỏ cứng rắn đã bị phời bày, cô không khác gì một con ốc sên co rúm khi bị lột vỏ. Cô biết thừa là cậu vẫn còn giữ bí mật, cô thì không. Cậu làm cô ngạc nhiên: cậu lại ôm cô. "Cậu giỏi lắm", cậu ta thì thầm.

Đầu óc cô quay cuồng, cậu ta không phán xét mình. Một phần trong cô thấy tình huống này thật loãng toẹt và ủy mị nhưng cô mặc kệ. Vasily và cô đã chính thức thành những người bạn. Cô thấy mừng. Người bạn đầu tiên trong rất rất nhiều năm. Cô muốn gọi cậu bằng một cái tên khác, giống như cậu đã bắt đầu gọi cô là Ro.

"Cảm ơn cậu, Val".

***

Cô tỉnh dậy một mình trong chiếc lều. Mọi thứ im lặng đến lạ thường. Cô trèo ra ngoài, tay vịn vào thanh kim loại. Cô nhìn thấy người bạn mới của mình, cậu đang uống ừng ực một chai nước. "Chào buổi sáng!", cô nói, tươi cười.

Khuôn mặt hối lỗi của cậu làm cô khựng lại. "Rogue à, mình còn một bí mật khác, mình cần phải nói với cậu trước khi mình chết vì hổ thẹn".

"Nói đi", cô đáp, lo lắng, không biết mình có nên sợ không. Cô tiến lại gần, hai người ngồi xuống tuyết.

Cậu hít sâu vào.

"Mình không chính xác là một á thần".

Cô ngạc nhiên, rồi cô nhớ lại lúc đầu họ gặp nhau, cậu đã nói 'cũng gần giống như một á thần'. Cô im lặng để cậu nói tiếp.

"Cậu chắc chắn đã để ý thân nhiệt cao bất thường của mình", mình đã đúng khi nghi ngờ, cô nghĩ, "hay các giác quan nhạy bén, hay khi mình kể rằng mình bị thu hút bởi các á thần như cậu..". Cô không nghĩ là mình muốn nghe điều cậu định nói.

"Cha cậu là một vị thần, mẹ cậu là một người phàm. Cha mình là một á thần", cậu dừng lại, cố gắng đọc cảm xúc của cô, "còn mẹ mình là một con quái vật. Mình là một sai lầm".

Cô bất động nhìn cậu. Sự giao hợp giữa thần thánh với con người đã sai rồi, còn đây là với một con quái. Cô rùng mình khi nghĩ đến cái con hôm kia. Cậu coi sự im lặng của cô là sự từ chối.

"Ba mình bị giết ngay sau đó, mụ ta trả mình về. Mình có dòng của người thường, của thần và của quái vật. Mỉnh quả là một đứa tạp nham", cậu cười cay đắng.

Cô nhìn cậu, như lần đầu tiên nhìn cậu. Cô và cậu đã biết hết bí mất của nhau. Cả hai người đã đều trải qua những mất mát tương đồng. Cô nói: "Vậy thì cậu là người bạn quái vật đầu tiền của mình. Điều gì cũng có lần đầu tiên". Vasily không mong đợi một cái phản ứng tích cực nhanh như vậy. Cậu há hốc miệng. Cô chỉ mỉm cười, "nào bạn thân, chúng ta phải đi".

Họ tiếp tục hành trình, cười nói rôm rả. Vasily còn chưa kiểm tra la bàn lần nào, cậu mặc kệ, nếu họ đi nhầm hướng thì họ sẽ quay lại. Họ không cô đơn, họ có động lực và một nơi nương tựa. Họ sẽ thành công. Nếu như bầu không khí im lặng như xưa, họ sẽ tránh được nguy hiểm. Có người đã nghe thấy tiếng cười của họ, đã tìm thấy dấu vết mà họ quên không xóa bỏ, họ đang bị theo đuôi.

Đêm lại buông xuống, Rogue chưa bao giờ cảm thấy vui như thế này. Cô quên hết những phiền muộn trong quá khứ, cô tập trung vào hiện tại và tương lại. Cô đã học được cách bỏ qua và tiến lên. Họ đang nằm cười đùa trong lều, không ai nhớ đến việc gác đêm, từ lâu rồi họ đã quên mất. Rogue gạt bỏ những suy nghĩ về nguy hiểm và tập trung vào bạn mình. Cảm giác có người bầu bạn thật thú vị, cô có thể kể họ bất cứ thứ gì mà không lo bị phán xét: cô tin họ. Một tiếng động lớn ngoài lều khiến cả hai giật nảy.

"Mình ra xem", cậu nói.

"Mình đi cùng cậu".

Hai người họ ra khỏi chiếc lều. Hôm nay trăng rất sáng, cô chưa để ý thấy nó cho đến tận bây giờ. Đứng trên những cành cây là những người che mặt, họ vận đồ trắng hoặc bạc. Phụ nữ, cô nghĩ, hơn nữa, đây là những kẻ đã bắt cóc Val. Cô mong chờ một con quái vật ngu ngốc to lớn, những người này rát giỏi, họ có cung tên.

"Chào Vasya", một cô nói, răng nghiến chặt, "chúng ta cuối cùng cũng bắt kịp với ngươi. Xét cho cùng, ngươi cũng không phải loại đầu đất, nhỉ?"

"Cô mới là loại đầu đất, ai lại bắt cóc một đứa bé tám tuổi rồi cắt ngón tay nó?", Rogue thét lên giận dữ.

"Tránh ra, á thần", một cô khác nói, "đây là một con quái vật vô cùng giỏi ngụy trang dưới lốt con người, bọn ta đã săn nó hàng năm nay".

"Tại vì cậu ấy con người", cô hét lên, Val đứng im lặng.

"Làm cho nó im đi", cô thợ săn cao nhất ra lệnh, mắt cô ta hừng hừng giận dữ.

Điều cuối cùng cô nhìn thấy là gương mặt Val, đau khổ, buồn bã, tuyệt vọng: cậu chấp nhận cái chết. Không. Cô hét lên trong đầu trước khi rơi vào hư vô.

***

Rogue tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Ngay lập tức ký ức ùa về và ngay sau đó, mặc kệ cái đầu ong ong, cô chồm dậy, tìm bạn của mình. Đám thợ săn đã đi khỏi nhưng cô vẫn chưa tìm thấy Vasily. Nơi cô vừa năm là ở giữa cái bãi chiến trường: tuyết bị xới tung, máu vương khá nhiều, cành cây gãy rơi lả tả. Cô đoán mình nằm được hơn một giờ đồng hồ. Cô chạy quanh, lúc nhanh lúc chậm, cô cần tìm cậu ấy. Có khả năng những cô gái kia đã mang cậu đi. Phải, rất có khả năng. Nhưng cô cần biết chắc chắn rằng cậu không có ở đây.

Cô quay lại chiếc lều, thò đầu vào trong. Không có. Cô hơi hoảng loạn, cô không biết phải làm gì. Cô cần phải tìm cậu. Cô không muốn mất một người bạn, người bạn duy nhất của cô. Rồi cô biết làm gì thiếu cậu? Cô còn không biết điểm đến lý tưởng của họ.

Ngay lúc cô định chạy xa khỏi nơi cắm trại, cô nhìn thấy một cơ thế nằm trên tuyết, khuất sau tán cây. Cô lại gần một thận trọng. Tim cô lệch một nhịp khi nhận ra bộ quần áo của Val, cậu nằm yên trong vũng máu của chính mình. Hoảng hốt, cô chạy đến, cậu mất rất nhiều máu. Phải có đến bốn mũi tên bằng bạc cùng găm vào ngực cậu, cậu đã chết.

Cô kiểm tra mạch ở tay cậu, với hi vọng cuối cùng. Không có nhịp. Cậu đã chết như một con người. Nước mắt chảy dài trên má, cô rút mạnh từng mũi tên ra khỏi người cậu. Người bạn, người bạn của cô, người bạn duy nhất. Cậu là người duy nhất có thể đưa cô ra khỏi vòng an toàn, người duy nhất có thể cô hy vọng, người duy nhất có thể lấy đi sự cô đơn. Chết.

Cô vẫn còn vài câu hỏi cho cậu: Tại sao cậu lại giúp cô sang Mỹ? Tại sao cậu lại chọn cô, thay vì bao nhiêu á thần khác? Cô sẽ không bao giờ biết câu trả lời.

Lịch sự lại tái hiện: những người thương của Rogue bị tước mất khỏi cô. Và lần đầu tiên, cô không nhận lỗi. Cô cảm thấy sự thù hận dâng trào, cô đổ lỗi cho cha đẻ, cho đám thợ săn, cho mẹ cô, cho đám quái vật. Cảm giác căm ghét thật dễ chịu, những thứ đó đã cướp tất cả Rogue có, những thứ Rogue trân trọng. Cô cảm thấy trống rỗng, tất cả những cảm xúc hay kí ức hạnh phúc biến mất. Cô cần tìm cách giải thoát mình khỏi những thứ này, cô sẽ trả thù, cô sẽ dùng nó làm cái cớ để trả thù. Cô thích cái cảm giác có người khác để đổ lồi, dù đó là lỗi của cô hay không.

Để trả thù, cô phải dẹp hết tất cả những ảo giác hạnh phúc, cô cần tập trung vào mục đích, cô cần một thứ gì đó, đau đớn, đễ mãi ghi nhớ. Cô nhìn khuôn mặt Val lần cuối, tử nhủ rằng mình sẽ gặp cậu ngay sau khi báo thù cho cậu. Tạm biệt, bạn của tôi.

Nói đoạn, cô để ngón út bên tay trái vào giữa hai hàm răng, kẹp chặt. Rogue gầm lên một tiếng khi cô giật nó ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro