i love you ( 19:02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông cũng đã đến trên California, một mảnh đất với những bông tuyết trắng, nhiệt độ luôn dưới 0 và đặc biệt là nơi với những mặt hồ đóng băng mê đắm lòng người.
Trong công viên ở trung tâm thành phố, người ta thấy một người thanh niên trẻ trung, độ 24 tuổi. Anh bận một chiếc măng tô màu xanh dài đến chấm gót, cổ quàng chiếc khăn len đuợc đan khéo léo.
Tuy trong tiết trời khắc nghiệt, lạnh lẽo, người thanh niên mặt vẫn nóng bừng bừng như lửa đốt, mặt mũi đỏ tía tai, và chân thì cứ rung lên bần bật cảm tưởng chỗ cỏ sau nền tuyết dưới chân anh cũng bị giẫm nát rồi. Anh nhìn ngang rồi lại nhìn dọc như tìm cái gì đó. 15 phút sau một cô gái với gương mặt sắc sảo, máy tóc màu xám bạch kim óng ả, đầu đội chiếc mũ xếp kẻ caro cá tính, bận chiếc áo bông phồng to, và trong là áo cổ lọ rất vừa mắt ngồi bên cạnh anh. Cô có đôi mắt màu nước biển tuyệt đẹp nhìn vào như bị cuốn vào trong không lối thoát...
Hai người họ thực chất là hai người bạn đã quen thân lâu năm. Họ cũng chẳng nhớ tình bạn này bắt đầu tự bao giờ, chỉ biết họ hiểu nhau 2 người như 1. Cảm tưởng chỉ cần người kia nói nửa câu là người này sẽ đoán được hết ý người kia. Họ chia sẻ với nhau mọi thứ, cho đến tận bây giờ khi những ràng buộc, những phù phiếm ngoài kia níu chân họ, thì vẫn không có gì có thể chia rẽ hai người...
Họ nói chuyện với nhau hồi lâu, cả hai cười đùa làm cho không khí gần đó dường như cũng được hun nóng lên. Bỗng người con trai nắm lấy tay cô bạn đang ở trong túi áo mình đặt lên ngực trái mình, hỏi:
- Mày có cảm nhận được tim tao không?
- Có, nó đang đập liên hồi, mày đang phải lòng ai à?
- Đúng thế!
- Trời, thật luôn! Chúng ta đã hứa không giấu nhau gì mà? Bao lâu rồi thế?
- cũng nửa năm rồi...
- Ai vậy?
Trái tim chàng trai thổn thức, chưa bao giờ anh hồi hộp như vậy. Anh nhìn vào mắt cô gái, tim đập liên hồi. Anh cố gắng gượng cho bản thân không gục xuống. Anh đưa tay lên vén mái tóc cô gái, rồi lấy tay vẽ vài đường trên trán cho gái. Người con gái bị vẽ xong mặt chợt bàng hoàng, mắt cô mở to, long lanh như sắp khóc, mũi cô đỏ lại còn miệng thì lắp bắp:
- M....Mà...Mày nói gì cơ?
- Tao yêu mày...
.
.
.
.
.
Cô gái cười, cười mà nước mắt tuôn rơi, cô cười nấc lên thành tiếng. Cô nhìn người bạn mình với đôi mắt đỏ hoe nhiều trăn trở. Cô thu tay lại, lấy tay đánh vào ngực anh liên hồi. Cô không muốn tin, cô không thể chấp nhận được. Đó cũng là lời cô muốn nói với anh bấy lâu. Cô đã phải lòng anh từ lần họ gặp đầu. Cô muốn nói với anh những lời giản đơn mà khó nhằn ấy từ hồi tốt nghiệp, nhưng hôm đó anh lại không đến không xuất hiện. Sự biến mất thoáng chốc của anh làm cô nghĩ đó là duyên trời, đó là định mệnh trớ trêu cô phải chịu, cô với anh chỉ là bạn thân. Cô yêu anh rất nhiều. Cô nhớ những đêm thức trắng, mắt đỏ hoe nghĩ về anh, nghĩ về cái tương lai viển vông khi anh là của cô. Cô ước gì mình không gặp anh, không biết anh, không chào anh hôm đó,đó là những suy nghĩ của cô vào ngày anh có người yêu. Cô đã nhiều lần cố tìm cách thổ lộ thứ tình cảm mênh mông vô tận ấy cho anh nghe, nhưng ý nghĩ về tương lai anh từ chối cô, hay họ sẽ chia tay mãi mãi làm cô không để cô nói ra 3 từ đơn giản ấy...
.
.
.
.
.
Cô cứ khóc như thế, tiếng khóc xé lòng anh, anh đưa tay ôm ghì cô vào lòng, anh chưa bao giờ nỡ làm cô tổn thương, càng không bao giờ muốn cô vì mình mà khóc:
- Đừng mà, hãy nói với tao là mày đùa đi...
-...
- Làm ơn đi ( cô đập liên hồi vào ngực anh)
.
.
.
.
.
.
-Xin lỗi tao không thể...
Và rồi nước mắt anh cũng tràn đầy khắp gương mặt. Cô nhìn lên anh, đưa đôi tay mảnh mai lau đi nước mắt trên gương mặt thanh tú của anh:
- Này sao mày lại khóc, tao không cho phép mày, mày luôn mạnh mẽ cơ mà, luôn mỉm cười mà...
Anh đưa tay, ôm chặt lấy cô, cái ôm như muốn cô không bao giờ được rời xa nửa bước. Cô run rẩy trong lòng anh, cô khóc nấc lên vì buồn tủi...
.
.
.
.
.
Phải lâu lắm anh mới bình tĩnh lại mà nở nụ cười với cô. Nụ cười đau đớn hơn cả cái chết. Tuyết rơi trắng đầu hai người, rơi trắng cả lòng anh và cô, rơi trắng cả suy nghĩ của cô lúc này....
Cô đưa tay lên:
- Tao cũng yêu mày, yêu rất nhiều....
Anh lặng đi, không biết nên phản ứng như thế nào...
- Tao đã thích mày từ lần đầu ta gặp, từ rất lâu rồi. Tao luôn muốn nói cho mày biết, nhưng cái suy nghĩ về việc chúng ta khi yêu nhau sẽ chia tay và không thể làm bạn nữa luôn ám ảnh tao. Tao không muốn như thế, tao muốn bên mày, tao cần mày. Tao cần một người luôn an ủi tao, luôn bên tao luôn thấu hiểu tao. Tao sợ mất mày... Nên đừng như thế này nữa được không?
Cô nhìn anh, nước mắt giàn ra, anh ôm cô hồi lâu.
- Tao cũng không muốn mất mày...


( inspired by "I love you" - Billie Eilish)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro