Ephemeral Pleasures

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu" là gì?

Thực ra, chẳng ai định nghĩa được tình yêu cả. Ta sở dĩ sẽ chẳng thể biết được khái niệm thực sự của tình yêu; bởi, có người nói tình yêu là thứ đẹp nhất trên đời, là sản phẩm tuyệt vời nhất của nhân loại, không có tình yêu, con người sẽ chẳng thể tồn tại; nhưng có người lại oán trách tình yêu như độc dược chết người, dù biết sẽ tự chuốc lấy đau thương nhưng vẫn cố chấp tự dối lừa chính bản thân mình. Nhìn chung, mỗi người đều có một quan niệm khác nhau về tình yêu; thế nhưng không ai đưa ra được định nghĩa chính xác cả. Làm sao ta có thể biết được tình yêu là gì, khi mà ngay chính bản thân ta còn không nhận ra mình đã yêu một ai đó hay chưa? Nó không có một chuẩn mực nhất định nào, cho nên đôi khi ta lại ngây thơ mà lầm tưởng giữa ấn tượng nhất thời với tình yêu chân chính. Hay ta thậm chí còn không biết tình yêu đến với cuộc sống bình lặng của ta từ khi nào. Từ lần nắm tay đầu tiên, từ những ánh mắt trao nhau trong thoáng chốc hay từ những quan tâm trong thầm lặng? Quả thực, có những người, những sự kiện dù chỉ thật bình thường và nhỏ bé thôi nhưng cũng đủ khiến ta vấn vương, mê đắm suốt một đời; cũng có những người sẵn sàng trao cho ta cả con tim, một lòng một dạ mà kiên nhẫn theo đuổi ta từ năm này qua năm khác, ta lại không nguyện ý cùng người đó bước tiếp đoạn đường sau này, bởi ta không yêu. Có lẽ, những cảm giác vô tư, ngây ngô ấy của tình yêu cứ vậy mà xuôi theo dòng cảm xúc, dần dần len lỏi, chiếm lĩnh mọi tế bào trong cơ thể ta, nhẹ nhàng mà bất ngờ, đột ngột, khiến ta khó mà nhận ra và cũng khó mà kiểm soát được. Tình yêu đến một cách tự nhiên như vậy đó, thầm lặng mà cũng sôi nổi và náo nức, và rồi để lại lưu luyến suốt cả một đời.

Haruto và Yoshinori gặp nhau ở giai đoạn tươi đẹp và rực rỡ nhất của một kiếp người. Ngày đó, anh đã bước đến, như ánh sáng mặt trời rọi chiếu sau những ngày mưa dầm ủ dột, tối tăm của cuộc đời cậu, nhẹ nhàng, lặng lẽ mà để lại dư âm đậm nét trong tâm trí cậu cho đến mãi sau này. Anh dịu dàng và ân cần, chu đáo với cậu, khiến thế giới nhỏ bé, đơn sắc lúc bấy giờ của cậu bỗng nổi những gợn sóng lăn tăn, bỗng xuất hiện thêm nhiều màu sắc mới. Rồi từ ái mộ, quý mến, Ruto đã rơi vào lưới tình với Yoshi từ lúc nào không hay. Cậu thích được trò chuyện với anh, thích độc chiếm mọi sự chú ý từ anh, thích được ngắm nhìn dáng vẻ và nụ cười rạng rỡ đó của anh thật lâu. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Ruto để ý một người đến như vậy, hầu như mọi nhất cử nhất động của Yoshi đều được cậu thu vào tầm mắt. Khoảng thời gian ở bên anh chính là những năm tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời cậu, là lúc mà cậu thấy sự tồn tại của mình có ý nghĩa nhất. Cậu yêu anh, và cậu nghĩ anh cũng có tình cảm với mình. Ở bên anh, cậu dần khám phá ra những khía cạnh bất ngờ khác của bản thân, cậu cũng cười nhiều hơn, cũng không còn khép mình với thế giới xung quanh như trước đây nữa. Yoshi đã thay đổi Ruto, theo hướng cực kì tích cực.

Rồi cậu quyết định bày tỏ lòng mình với anh, lấy hết dũng khí và tự tin để nói rằng cậu yêu anh rất nhiều. Những tưởng chuyện giữa cậu và anh sẽ đi đến một kết thúc viên mãn, thế nhưng khi nghe những lời ấy phát ra từ chính Ruto, Yoshi lại im lặng một lúc lâu, sau cùng lại lựa chọn rời đi mà không nói lời nào. Ruto sững sờ và hết sức bối rối. Trong phút chốc, tâm trí cậu trở nên trống rỗng. Cậu nghĩ mình hiểu rõ anh hơn ai hết, nhưng giờ đây mới nhận ra rằng, ở anh còn quá nhiều điều cậu chưa sáng tỏ. Giây phút đó, cậu cảm thấy anh đã đi xa cậu quá rồi, như thể cậu và anh đang ở hai thế giới khác nhau vậy.

Đêm hôm đó, Yoshi lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Ở nơi viễn cảnh huyễn hoặc ấy, anh vẫn đẹp đến câu hồn đoạt phách. Anh mỉm cười với Ruto, thế nhưng khi cậu lại gần nắm lấy đôi bàn tay của anh, thân ảnh ấy lại tan biến dần và nhanh chóng hóa thân vào hư vô. Cậu bàng hoàng, hai chân run rẩy, cuối cùng ngã khuỵu xuống. Cậu gọi tên anh, nói anh đừng đi, đừng để cậu ở lại một mình, nhưng không có tác dụng. Đến đây, cậu giật mình tỉnh giấc, hai hàng nước mắt trong vô thức đã lăn dài trên má từ bao giờ. Tại sao ngay cả trong giấc mơ của chính mình, cậu cũng phải nhận lấy tổn thương như vậy? Trở về với thực tại, mọi chuyện còn tàn khốc và bi thương hơn. Anh vẫn một mực im lặng, và cậu cũng không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua thật nhanh, nhanh đến tàn nhẫn. Từ đó đến nay đã hơn 1 tháng rồi, cậu vẫn chưa gặp được anh, cũng chẳng nghe thấy ai nhắc đến anh cả. Cuộc sống của cậu dường như lại trở về như trước kia - cuộc sống không có sự hiện diện của Yoshi. Chỉ là, cậu không thể ngừng dằn vặt bản thân, càng không thể ngăn bản thân ngưng nhớ đến anh được. Cảm giác này tệ thật đấy, thế nhưng, nếu được lựa chọn lại lần nữa, cậu vẫn muốn anh là một phần trong cuộc sống của mình, cậu vẫn muốn được quen anh, được cùng anh đi qua những năm tháng ngập tràn niềm vui và hạnh phúc ấy. Trong suốt cuộc đời này, có lẽ điều duy nhất cậu sẽ không bao giờ hối tiếc chính là được gặp gỡ và quen biết Yoshi. Những điều mà anh mang đến cho cậu có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện lần nữa trên đời. Những xúc cảm, những rung động đó cũng sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Bỗng một ngày kia, màn hình điện thoại đột nhiên hiện lên cái tên đã từng rất quen thuộc với cậu: Yoshinori. Là Yoshi gọi cho cậu. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Haruto liền nhanh chóng bắt máy. Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói ấm áp, trìu mến khi xưa, nhưng sao cậu lại cảm thấy xa lạ quá. Anh hỏi thăm cuộc sống của cậu dạo này ra sao, cậu nói mình vẫn ổn. Thực ra, cậu muốn anh biết mình nhớ anh và vẫn còn dành tình cảm cho anh nhiều lắm, nhưng không hiểu vì sao lời ra đến miệng lại không thể phát thành tiếng. Rồi anh xin lỗi vì thời gian qua đã không cho cậu một câu trả lời thỏa đáng, đồng thời cũng mang đến cho cậu một bất ngờ: anh sắp kết hôn. Cậu không nói gì, mọi âm thanh đều ù ù bên tai. Ra là anh đã có người mình thích rồi. Ruto chợt cảm thấy mình thật dư thừa và ngu ngốc. Bản thân bấy lâu nay cứ luôn ngây ngô ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng Yoshi, lại không nhìn ra được anh đã dành tình cảm cho một người khác. Nhưng suy cho cùng thì sự thật chính là không thể thay đổi được, đã đến lúc cậu phải đối mặt với nó và chấp nhận buông bỏ rồi. Cậu gượng cười, khó khăn nói lên bốn chữ "Chúc anh hạnh phúc" rồi dập máy. Vậy là mọi thứ đã kết thúc rồi. Có lẽ từ nay về sau, cậu cũng không muốn gặp lại Yoshi thêm nữa. Mỗi giây mỗi phút trôi qua giờ đây đều như cứa sâu thêm vào vết thương vốn đang rỉ máu của cậu. Đời này cậu đã để mất Yoshi thật rồi.

Và rồi chuyện không ai mong muốn nhất đã đến. Haruto bàng hoàng, không thể tin được Thượng đế lại đối xử bất công với mình như vậy. Tại sao nối tiếp những ngày tháng căng thẳng và mệt mỏi lại chính là cái tin sét đánh ấy: Yoshi đã ra đi? Rốt cuộc kiếp trước cậu đã gây ra nghiệp chướng gì để giờ đây phải gánh chịu hết những điều này? Rõ ràng chỉ mới nửa tháng trước thôi, anh vẫn còn rất khoẻ mạnh và có một gia đình nhỏ hạnh phúc kia mà. Làm tổn thương cậu thêm nữa cũng được, kết hôn với người khác cũng được, nhưng cậu không thể chấp nhận việc anh nỡ bỏ cậu lại một mình nơi nhân gian cô quạnh này. Cậu liền nghĩ, hay là tự kết liễu bản thân đi, như vậy sẽ nhẹ nhõm hơn, không chừng còn có thể gặp lại anh lần nữa. Nhưng cậu không làm được. Sau đám tang của Yoshi, cậu mới biết, thì ra anh bị bệnh từ lâu rồi, và anh cũng không có kết hôn với ai. Chị gái anh kể lại, những ngày cuối đời của Yoshi thật sự rất cô đơn và ảm đạm, dường như anh vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành được. Và trước khi nhắm mắt, Yoshi luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, anh nói với chị gái: "Mùa xuân (Haru) ấy đã đi xa em quá rồi..."

Nhiều năm về sau, Haruto đã già, mái tóc đã điểm bạc, đầu óc cũng không còn nhạy bén như xưa nữa, nhưng những hồi ức tươi đẹp về Yoshi vẫn sẽ mãi ngự trị trong tâm trí cậu. Kể từ sự ra đi của anh, cậu vẫn luôn tự nhắc bản thân phải sống thật tốt, sống thay cả phần đời của anh nữa. Và cuộc sống cứ vậy mà tiếp diễn, bình yên nhưng lại tẻ nhạt vô cùng. Cho đến một ngày kia, trên con phố tấp nập người qua lại, cậu vô tình bắt gặp một cậu bé chừng 5-6 tuổi có ngũ quan trông rất quen thuộc. Ruto tiến lại gần và bắt chuyện với cậu bé. Cậu bé liền mỉm cười, tinh nghịch đáp: "Cháu là Yoshinori ạ." Ra là vậy, ra là thiên thần nhỏ của Ruto đã quay trở về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro