Mình đã được sinh ra như thế nào ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào anh/chị và các bạn, trước khi bắt đầu vào chuỗi những câu chuyện thì mình sẽ có đôi lời về mình sinh ra như thế nào nhen. Mình đã khóc rất nhiều và suy nghĩ có nên kể cho các bạn nghe không, vì cách mình ra đời nó được xem như sự đền đáp của ông trời đối với ba mẹ mình vậy, thôi thì các bạn hãy đọc và cảm nhận xem mình nói có đúng không nhá !

Vào đầu năm 1988, ba mình có một chuyến công tác về quê, thế là gặp được mẹ mình. Đến cuối năm 1988, ba mẹ mình đến với cuộc sống hôn nhân, do hồi đó nhà ba mẹ mình đều đông con nên đám cưới diễn ra rất hời hợt. Nhà nội mình hồi đó là tất cả các người con của nội đều ở chung một căn nhà giống như một căn nhà có nhiều thế hệ ở vậy. Và như các bạn đã biết, sau khi cưới nhau thì chuyện mọi người bàn tán nhiều nhất đó là con cái, ba mẹ mình cũng không ngoại lệ. Cứ 1 năm trôi qua thì đối với mẹ mình dài như cả thế kỉ vậy, hết người này đến người kia bàn tán nói mẹ mình không có con thì làm ăn gì được, còn ba mình thì lao vào rượu bia ngày đêm, ăn chơi không màng gì đến mẹ mình cả. Rồi ai cũng hùa vào ăn hiếp mẹ mình chỉ vì chưa có con, nào là sai vặt, mắng chửi, đùng hết tội xấu,... Có những lần ba bênh mẹ mình thì ai cũng tỏ vẻ khinh khi, gây lộn, kiếm chuyện rồi lại thôi và tiếp tục  hành hạ mẹ mình khi không có ba mình ở nhà, nên sau đó mẹ đều âm thầm chịu đựng và không nói cho ba mình nghe nữa. Khi nghe mẹ mình kể thì mình cảm thấy nể mẹ vô cùng vì sức chịu đựng của mẹ quá kinh khủng ! Đến khi ba mình biết được chuyện thì quyết định ra ở riêng. Dù ba mẹ mình ra đi với đôi bàn trắng, nhưng chưa bao giờ ngửa tay xin tiền ai cả, tất cả cơ ngơi đều chính tay ba mẹ làm ra. Nhưng rồi ba mẹ mình vẫn không bỏ cuộc mà chạy chữa khắp nơi từ uống thuốc nam đến cả thuốc bắc để mong có được một đứa con cho vui nhà vui cửa, để không ai nói ra vào về mẹ mình nữa. Đúng là phong kiến thời xưa áp đặt nặng nề thật ! Và cứ như thế mà 16 năm trôi qua lẳng lặng, mẹ vẫn chưa có mình, lúc đấy mẹ như mất hết cả hy vọng. Bỗng vào 1 ngày nọ, mẹ gặp được một cô kia cũng đi khám mong muốn có con và đã thành công, cô ấy giới thiệu cho mẹ mình về phương pháp thụ tinh nhân tạo ở bệnh viện Từ Dũ. Thông tin đó đã làm sáng hết tất cả hy vọng ước muốn có con của mẹ mình, ba mẹ tức tốc chạy đến với niềm mong muốn vô cùng lớn. Ông trời đã nhìn thấu và cảm nhận đủ sự kiên trì của ba mẹ mình bỏ ra, sức chịu đựng quá lớn của mẹ mình, những gì mà ba mẹ mình trải qua rất đau khổ cuối cùng cũng đã được đền đáp. Mình và chị mình chính là món quà đắt giá nhất để ông trời trao tặng cho ba mẹ mình. Hồi hợp, lo lắng và một chút tuyệt vọng của ba mẹ trước khi cầm tờ giấy thông báo kết quả. Nhưng rồi ba mẹ được bác sĩ thông báo ngay trong phòng khám với kết quả "chúc mừng anh chị, chị nhà đã mang song thai". Mẹ mình như một quả bong bóng chứa đầy phiền muộn trong người giờ đã được nổ tung, vỡ òa không tin vào sự thật vì chỉ sợ đó lại là 1 câu an ủi của bác sĩ. Ba mình thì ngây người ra đó, cũng chẳng tin vào kết quả ấy, đứng chết lặng cả 10 phút. Sự mừng rỡ ấy hiện rõ trên khuôn mặt của ba mẹ, không thể nào giải thích bằng lời, ba mẹ mình cứ im lặng nhìn nhau và chở nhau về nhà. 

Và sự vui mừng ấy chưa được bao lâu, thì bao nhiêu nỗi lo lắng, phiền muộn khác lại bước đến. Vì khi mẹ biết tin đã mang song thai thì mẹ đã bước sang độ tuổi 38. Một độ tuổi không hề nhỏ, độ tuổi mà nhiều chuyên gia khuyên không nên mang thai do khả năng nguy hiểm đến mẹ và bé xảy ra rất cao, bé sẽ dễ dàng bị nhiễm các loại bệnh khó chữa. Đó là những thông tin mẹ mình nghe được từ bác sĩ, thậm chí bác sĩ còn đưa ra lời khuyên với mẹ mình rằng nên bỏ 1 đứa chỉ giữ 1 đứa để đảm bảo an toàn cho thai kì cả mẹ và bé. Cả thế giới như đổ sập xuống khi mẹ nghe những lời nói đấy, ba và mẹ lại lặng nhìn nhau không nói gì cả. Ba đã khuyên mẹ nên nghe theo bác sĩ vì để đảm bảo sức khỏe cho mẹ, mặc dù nói được những lời đấy ba đã đau khổ đến mức nào. Nhưng do ước muốn ban đầu của ba mẹ là làm sao cũng được miễn sao có con nên ông trời cho bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu. Ba mẹ mình đã quyết định không bỏ ai cả. Đó là một sự đặt cược hết tất cả vào cuộc chơi và đó cũng là quyết định vô cùng táo bạo, ba mẹ đã cho 2 chị em mình cơ hội bước đến cuộc đời với ba mẹ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro