1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-First
Vào ngày giao nhau giữa mùa Xuân và mùa Hạ ở Bangkok . Bước xuống máy bay tôi đã cảm nhận được cái nắng ấm áp mà 2 năm qua cậu đã lãng quên khi ở Hàn.

Trở về nơi mình sinh ra và lớn lên sau 2 năm mà cảm giác vẫn không khác mấy 2 năm trước , Bangkok vẫn nhộn nhịp tiếng xe cộ , đường xá vẫn tấp nập người..... chỉ có một điều đã thay đổi đó là người cùng nắm tay cậu vui đùa khắp mọi nẻo đường của Bangkok đã không còn ở cạnh cậu nữa rồi .

Mở màn hình chiếc điện thoại trên tay . Hình nên là tấm ảnh của của cậu và người kia chụp chung khi đi du lịch tại Paris . Đột nhiên điện thoại reo lên , là tài xế riêng của cậu .

" Tôi nghe đây " First vừa đi vừa ung dung nói .

" Giám đốc tôi ở đây " âm thanh phát ra quá chân thật khiến câu chả biết âm thanh đó từ điện thoại phát ra hay đang có ai gọi với cậu từ phía xa . Cho đến khi Took chạy đến kế bên kéo vali ra xe hộ cậu .

Vừa ngồi lên xe First đã lên tiếng bảo Took đưa cậu về thẳng nhà , không cần ghé qua mẹ cậu , nhường như đang muốn né tránh bà ấy .

Mở cổng nhà ra , phía bên trong là 1 vườn hoa Hướng Dương do chính tay người cậu yêu thương nhất trồng .

Bước vô nhà , bên trong cũng toàn những thứ về cuộc tình trước kia của cậu . Phòng khách , phòng ăn , nhà bếp , phòng ngủ , phòng làm việc , phòng tắm tất cả đều lưu giữ những kĩ niệm giữa cậu và Khaotung ..... Mọi thứ vẫn như vậy , tình cảm cậu giành cho người ấy vẫn chưa hề nhạt trôi dù đã qua 3 năm nhưng tất đã mọi thứ bây giờ cũng chỉ được gói gọn trong 2 rừ ĐÃ TỪNG mà thôi .

Ném vali vào góc phòng , cằm chiếc khăn đi vào phòng tắm , tiếng nước lách tách rơi khoảng 10 phút rồi ngưng hẳng , giữa căn phòng ên lặng đột nhiên "Aaaaaaa..." một tiếng hét thật to phát ra từ phòng tắm . Trước gương là  1 người cao lớn đang chống hai tay lên bồn rửa mặt , nhìn vào gương có thể thấy nét âu buồn của cậu ta , nhường như cậu ta đã chịu quá nhiều áp lực .

Bước ra ngoài , một tay dùng khăn lau tóc bước đến cạch giường ngủ và ngã người xuống một cách nặng nề . Với tay lấy lọ thuốc an thần rồi uống .
  
Mới sáng First đã bị đánh thức bằng những dòng tin nhắn của mẹ .

- " Về nước rồi à . "
- " Sao không ghé nhà ."
- " Ngủ rồi à . "
- " Khi nào dậy thì về nhà , đừng dính dán đến nó nữa . "

Cậu khó chịu mà nén điện thoại sang 1 bên và đi đánh răng . Bước xuống nhà , ngó sang phòng khách đã thấy mẹ cậu ngồi xem tivi . Ngó sang phòng ăn lại thấy dĩa cơm trên bàn .
  
Cậu chẳng nói lấy 1 lời với bà ấy mà chỉ đi lại bàn ăn kéo ghế ngồi vào .
 
" Con định như thế đến bao giờ đây hả ? Đã 5 năm rồi đó , con định trốn tránh mẹ đến bao giờ đây ! " bàn tay đang đưa muỗng cơm lên chưa kịp ăn đã khựng lại ....

Cậu im lặng không nói gì chị rời khỏi  bàn ăn và đi lên lầu .
  

_______________
Lần đầu viết fic nên mong mn đón nhận bé nó ạ 🤍 tính viết tiếp mà buồn ngủ quó ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro