3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu giám đốc đã tới thì tôi xin phép đi trước ." Cậu cố vấn đi trước bỏ lại cậu với anh trong bầu không khí vô cùng gượng gạo . Tâm trí đang âm thầm trách cố vấn và thư kí vô trách nhiệm bỏ lại cậu 1 mình với tên ác độc này .

Bầu không khí vẫn không thay đổi chút nào . Vẫn là cậu lên tiếng trước " Lần đầu gặp nhau rất vui được họp tác làm việc cùng K'First đây"

Câu nói của cậu làm hắn có chút bất ngờ "Lần đầu gặp sao ?" , cũng phải thôi không phải lúc trước chia tay cậu hắn đã lạnh lùng đòi cắt đứt mọi mối liên hệ , sau này có gặp cũng xem nhau như người dưng sao ... Nhưng mà sao nghe từng lời cậu nói lại khiến hắn đau lòng như vậy .

" Lần đầu gặp nhau thật sao , tôi cứ nghĩ chúng ta đã gặp nhau rất lâu rồi . Nhìn ngài rất quen mắt cứ như gặp nhau từ lâu rồi khiến ta nhớ mãi không quên "

" Giám đốc First thật biết nói đùa " 

Đang định trả lời cậu thì từ đâu đã thấy nhóm đảm nhận dự án họp tác lần này đến để bàn bạc . Bàn bạc 1 lúc thì trưởng nhóm lên tiếng muốn mời cả nhóm và 2 vị giám đốc cùng nhau đi đến quán bar do anh ấy mở thưởng thức vài chai rượu hiếm mới sưu tầm được .

-----------------------

Đến quán bar của trưởng phòng khiến cậu phải ngượng mộ , vốn cậu rất mê những chai rượu quý hiếm nhưng kiếm mãi chẳng tìm được vậy mà nay tận mắt thấy ngay trước mắt và còn được cho uống thử .

Đang thưởng thức chai rượu quý được cho tặng thì hắn từ đâu đi tới " Chai rượu này quả thật là rất tuyệt nhưng lại quá mạnh không phù hợp với giám đốc đâu " .

" Chưa thử thì sao biết được ? Ngài đừng nhìn ta nhỏ con mà xem thường tửu lượng của ta , chai rượu này đối với ta chả đủ làm đỏ mặt . Nếu mà nói không phù hợp thì chính là không phù hợp với ngài đó giám đốc First à " hắn dựa vào đâu mà xem thường cậu chứ , dựa vào việc mấy năm trước tửu lượng của cậu kém à ? Nhưng mà hắn quên mất rằng cậu đã đi kí hơn cả trăm hợp đồng , 1 chút rượu này đã khiến cậu say thì làm sao có thể đảm đương công việc của công ty chứ .

Uống 1 lúc thì cậu phải bắt ngờ về tựu lượng của hắn , mới không gặp nhau có 3 năm mà tựu lượng của hắn thay đổi nhanh như vậy , từ lúc cậu biết hăn vốn tựu lượng của hắn vô cũng kém chỉ mới nhấp môi vài ly đã say khước , bắt cậu vác thân sát nặng nề của hắn về nhà . Vậy mà lần này trưởng phòng đổi sang 1 chai rượu khác rất mạnh mà hắn uống liên tiếp 5 ly vẫn chưa hề hấn gì , trong khi cậu chỉ nhấp môi vài ngụm đã thấy lâng lâng không còn tỉnh táo nữa .

" Khồng ngờ giám đốc First đây lại có tựu lượng cao như vậy , quả thực là bái phục " cậu nhìn hắn đang điên cuồng uống mà nói . Nghe thấy cậu nói thế hắn cũng quay mặt ra nhìn không nói gì , có đều đôi mắt hắn nhìn cậu lại si tình đến là thường ....

Thấy thế trưởng phòng liền đáp lời " Giám đốc Thanawat không biết đó thôi , tôi và First là bạn thân hồi cậu ấy đi du học bên Hàn . Không biết là buồn phiền việc gì mà cứ mỗi đêm đều mua cả đóng soju về uống 1 mình và nhìn trăng như người mất hồn suốt 2 năm đi du học . Bây giờ tôi không rõ thói quen đó còn không " nghe thấy thế cậu liền sững sờ không nói nên lời  .

Thấy bầu không khí có vẻ không tự nhiên nên cậu xin phép đi vệ sinh 1 lát .  Nhưng một lúc lâu sau không thấy trở về hắn liền lo lắng cậu có chuyện gì không hay . Suy nghĩ có nên gọi cậu hỏi thử hay không nhưng lại sợ cậu đã chặn số hắn từ lâu mà ngần ngại mãi , suy nghĩ 1 lúc thì lấy điện thoại ra gọi thử vào số của cậu . Hồi chuông chờ vang lên khiến hắn cảm thấy may mắn vì cậu vẫn chưa chặn số hắn . Hai năm qua hắn vẫn chưa từng đổi số , chỉ mong có một ngày cậu gọi đến , hắn sợ nếu như cậu gọi đến hắn không nghe được sẽ hối hận , hắn rất sợ ....

------------

Hehe mấy c nhớ t hong . Lâu gòi hông gặp .

-Bii Tie-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro