Chapter One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào căn phòng sáng rực rỡ ánh mặt trời mùa xuân, Yoona chợt ngạc nhiên khi trông thấy em gái mình đang u sầu ngồi bên khung cửa sổ với cây bút trên tay. Mái tóc nâu sẫm xõa ngang lưng với bộ váy hoa nhẹ nhàng.

"Joo Hyun? Sao lại không chuẩn bị đi dự tiệc? Em bảo đêm nay muốn ra ngoại ô với chị mà?" Cô lên tiếng, kéo cô gái đang ngẩn ngơ về với thực tại.

"Vâng, em đi chuẩn bị ngay." Quay người đối diện với Yoona, cô gái tên Joo Hyun mỉm cười, nhưng Yoona nhận ra trong mắt em gái mình có gì đó hơi tiếc nuối khi đóng quyển sổ nhỏ trên bàn lại.

Đi đến trước tủ quần áo, Joo Hyun lại thở dài khi phát hiện ra mình đã mở nhầm tủ, lại đi vài bước đến một cánh cửa khác và mở ra, rồi lại không biết mình đang làm gì ở đây.

"Em gái của chị có gì không vui sao?" Vòng tay qua vai cô gái đang ngẩn người trước tủ quần áo khổng lồ, Yoona thắc mắc. "Nói xem chị hai vạn năng của em có thể giúp gì cho em không?" Tạo dáng của Superwoman, Yoona làm gương mặt cá bơn chọc cho cô gái bên cạnh bật cười.

"Em muốn học cưỡi ngựa." Thở dài, Joo Hyun chán chường đưa tay tìm một bộ váy thích hợp cho bữa tiệc mà chị cô muốn đưa cô đến. Chọn một bộ váy màu đen hở vai, nhưng rồi cô lại chần chừ.

"Sao lại đột nhiên muốn học thứ kì lạ như vậy?" Yoona ngạc nhiên nhìn em gái mình, đưa tay sờ xem Joo Hyun có bị sốt hay không. Cô em gái vốn yêu thích những thứ nhẹ nhàng và thùy mị của cô hôm nay lại đột nhiên muốn học cưỡi ngựa... Môn vận động nặng nhất mà Yoona từng thấy Joo Hyun chơi chắc là đạp xe đạp hoặc chạy bộ.

"Unnie~ em muốn thử sức với tất cả mọi thứ, chỉ còn mỗi cưỡi ngựa là thứ mà em chưa thử bao giờ mà thôiii~" Nắm lấy cánh tay Yoona, Joo Hyun làm một cái aegyo khiến cho người làm chị như cô cũng phải nhăn mặt vì nuốt không vào. Yoona luôn thắc mắc vì sao cô là một kho báu tang trữ toàn aegyo, còn em gái cô lại không phải.

"Được rồi, ngoan ngoãn thay đồ và chuẩn bị đi. Tối nay chị sẽ giới thiệu cho em một người thầy tuyệt vời nhất đất nước Hàn Quốc này. Chắc chắn em sẽ cưỡi ngựa tốt như người Mông Cổ luôn." Nụ cười trên gương mặt Yoona chợt nở ra tươi tắn hết cỡ. Cô vỗ nhẹ lên vai cô gái đang sầu não, nói với vẻ vô cùng chắc chắn.

Đôi mắt Joo Hyun chợt sáng rực lên. Cô ôm chầm lấy chị gái mình, nhấc bổng Yoona khỏi mặt đất. Còn Yoona vẫn đang hết hồn vì sức mạnh kinh người của Joo Hyun. Có lẽ cô phải sửa lại, môn vận động nặng nhất cô từng thấy Joo Hyun làm qua chính là cử tạ. "Unnie! Chị đúng là unnie vạn năng!"

"Được rồi, chỉ cần không làm mất mặt chị ở trước người thầy đó là được." Yoona cười một cách miễn cưỡng khi nhớ tới điều gì đó. "Hôm nay chỉ là buổi họp mặt đơn giản thôi, không cần ăn mặc quá cầu kì đâu." Chọn lấy một cái váy ngắn màu trắng, ướm thử lên người Joo Hyun, Yoona giơ ngón cái.

"Unnie! Em là Wonder Joo Hyun, có việc gì trên đời này mà em làm không tốt đâu?" Xịu mặt, Joo Hyun bĩu môi nhận lấy cái váy màu trắng kín đáo mà Yoona đưa cho cô.

"Được rồi, nhanh lên đi." Yoona vẫy tay bảo Joo Hyun nhanh chóng thay đồ rồi rời khỏi phòng, trả lại không gian riêng tư cho cô gái kia.

Nhưng khi cửa phòng vừa đóng kín lại thì Joo Hyun lại nghe thấy tiếng của Yoona vọng lại, "Thứ gì em cũng có thể làm tốt, chỉ có aegyo của em muôn đời vẫn không thể cứu vãn được!"

Joo Hyun suýt nữa đã phá nát cánh cửa để đuổi theo chị gái của mình, nhưng rồi cô chỉ thở dài, bởi vì những gì Yoona nói hoàn toàn đúng sự thật. Chỉ là không hợp ý cô mà thôi.

.

.

.

Joo Hyun chưa bao giờ nghĩ rằng một người như chị của mình lại có bạn bè ở vùng ngoại ô xa xăm như thế này. Chuyến đi khiến cho cô gần như ngủ quên nếu như không có câu chuyện về vị giáo viên dạy cưỡi ngựa kia khiến cho cô tỉnh táo.

"Unnie, người sẽ dạy em cưỡi ngựa là ai? Sao chị có vẻ đánh giá người đó rất cao vậy?" Quay sang cô gái đang lái xe, Joo Hyun thắc mắc, cô đã tìm hiểu trên mạng xem những nơi dạy cưỡi ngựa nổi tiếng nhất đất nước có ai có thể quen biết với Yoona không, nhưng câu trả lời đều là không. Nếu đã có thể dạy một người cưỡi ngựa chắc chắn không thể dưới độ tuổi trung niên được, và chẳng có nơi nào dạy cưỡi ngựa ở gần Seoul hay là ở ngoại ô Seoul cả.

"Là một người bạn học cũ. Một người rất giỏi." Yoona bật cười, "Tối nay em sẽ biết. Nếu nói ra, quả thật cô ta với em đúng là hai thái cực, không biết liệu hai người có thể hòa hợp nổi hay không."

"Không có chuyện em sẽ bỏ cuộc đâu. Bởi vì đây chính là mục tiêu cuối cùng của em trước khi kết hôn, em nhất định phải hoàn thành trong vòng ba tháng." Joo Hyun bĩu môi nhìn người chị gái vẫn luôn xem thường mình. Cũng đúng thôi, bởi vì có chuyện gì mà Yoona không giỏi hơn cô chứ?

"Chị xin thề là nếu em chịu được người giáo viên của mình, em sẽ cưỡi ngựa thuần thục trong vòng ba tháng." Yoona cười lớn. Trước mặt cô dần hiện ra một trang trại rợp bóng cây xanh. "Đến rồi."

Joo Hyun liếc mắt nhìn cái bảng lớn bằng gỗ ở ngay bên đường.

Trang trại Choi & The Kwon.

.

.

.

Joo Hyun vô cùng ngạc nhiên khi Yoona bảo rằng đây là một bữa tiệc, bởi vì tất cả những gì cô trông thấy chính là một cái bảng Happy Birthday Choi Soo Young cùng với một cô gái dong dỏng cao với mái tóc màu nâu sáng cắt ngắn, và Joo Hyun chắc chắn rằng cô gái này chính là Choi Soo Young. Bởi vì xung quanh đây chẳng còn ai có thể là bạn học của Yoona nữa cả. Không lẽ đây là người thầy dạy cưỡi ngựa của cô sao?

Khẽ đánh giá người trước mặt, Joo Hyun cảm thấy cô gái này và Yoona có chút gì đó kì lạ. Nếu là đối thủ của Yoona thì chắc chắn không phải cảm giác này. Joo Hyun rùng mình, dường như có dòng điện đang bắn ra giữa hai cô gái trước mặt cô. Nhún vai, Joo Hyun bỏ qua câu chuyện chào hỏi, và rồi cô chợt sáng bừng mắt lên khi nghe thấy Yoona đề cập đến việc học cưỡi ngựa của mình.

"Soo Young, đây là em gái của em, Joo Hyun. Em ấy muốn học cưỡi ngựa...nên hôm nay em đưa đến đây để bái sư." Yoona cười, và Joo Hyun bắt tay với người đứng trước mặt mình một cách nhiệt tình.

"Chào Soo Young unnie, em hi vọng sẽ học được thật nhiều từ chị." Joo Hyun hào hứng nói khiến cho cô gái trước mặt cô bật cười thật to, cả Yoona cũng cười theo.

"Tôi không phải người sẽ dạy em." Soo Young lắc đầu, dẫn hai người họ đi vào trong nhà, rồi từ cửa sau đi thẳng đến đồng cỏ rộng mở dưới ánh nắng của buổi chiều tà. Joo Hyun khẽ cảm thán trước nét đẹp của chốn ngoại ô này. Quả thật ở trong thành phố không thể nào thưởng thức được khung cảnh như thế này.

"Khả năng cưỡi ngựa của tôi chỉ đủ để đi bộ mà thôi, không thể dạy người khác được đâu. Người dạy em là một tay chuyên nghiệp cơ." Soo Young nói, dẫn họ đi về phía chuồng ngựa ở phía bờ sông, bên cạnh những hàng rào gỗ trắng cùng với chướng ngại vật mà Joo Hyun khá chắc rằng đây là một đường chạy dành cho ngựa.

"Em tưởng là bạn của Yoona unnie sẽ dạy em?" Joo Hyun thắc mắc. Cả Soo Young lẫn Yoona đều úp mở về người sẽ dạy cô, và Joo Hyun hoàn toàn không hứng thú tí nào với sự úp mở này.

"Đúng vậy, đúng là bạn của Yoona, nhưng không phải là tôi mà là Kw-..." Soo Young vui vẻ cười nói. Thế nhưng trước khi cô kịp dứt lời thì có một tiếng tru lớn vang lên từ phía chuồng ngựa.

Điều tiếp theo Joo Hyun kịp nhận ra chính là có một bóng người nhảy dựng lên từ trong chuồng ngựa rồi liên tục cười một cách vô cùng vui vẻ.

"Choi Soo Young! Đến đây!" Joo Hyun nghe thấy một chất giọng trầm khàn gọi tên Soo Young. Cô khẽ nhíu mày, chưa bao giờ cô cảm thấy việc gọi cả họ tên của người khác là hay ho cả. Nhưng dường như Soo Young không mấy quan tâm, chỉ lắc đầu rồi thong thả chạy đi tới bên chuồng ngựa. Yoona cũng hào hứng chạy theo Soo Young, để lại một mình Joo Hyun vẫn rất từ tốn chậm rãi đi sau hai cô gái kia.

"Hahaha, Syoung à, mấy nhóc này có cùng ngày sinh với cậu đấy." Cô lại nghe thấy giọng nói kia vang lên, kèm theo sau đó là tiếng cười của Soo Young và Yoona.

"Được rồi, da đen à, cậu mau tắm rửa thay quần áo đi, đừng bế mấy nhóc này nữa giao lại cho chú Lee đi." Soo Young bật cười. Và rồi khi Joo Hyun đi đến bên cạnh họ thì ngoài Yoona và Soo Young ra còn có một cô gái khác đứng ở bên trong chuồng ngựa với gương mặt tươi cười rực rỡ, cùng mái tóc đen tuyền cột cao. Joo Hyun nhận ra cô ta chỉ mặc mỗi cái tank top màu xám đậm với quần jeans rách, trong tay đang bế một sinh vật nhớp nháp gì đó và không ngừng nhìn nó rồi cười một cách tự hào.

"Ồ Joo Hyun, đây là Kwon Yuri." Yoona quay sang Joo Hyun, vui vẻ giới thiệu cô gái đang ôm chú ngựa non trong tay kia. "Là người sẽ dạy em cưỡi ngựa. Sư phụ đấy." Lại quay sang Yuri, Yoona chỉ vào Joo Hyun, "Yuri, đây là em gái của em, Joo Hyun, em ấy muốn học cưỡi ngựa. Hi vọng sư phụ như chị không ngại dạy dỗ một tiểu thư như em gái của em." Joo Hyun nhận ra nụ cười vô cùng vô tư và tự nhiên này của Yoona. Yoona đã rất lâu rồi không cười vui như thế này trước mặt ai, có vẻ như cuộc sống thành thị và công việc đã khiến Yoona trở thành người chị vạn năng nhưng đánh mất niềm vui.

Nhưng câu chuyện chợt không còn hấp dẫn cho lắm khi người đang ôm chú ngựa non nhớp nháp kia rửa tay một cách cẩu thả rồi chìa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với Joo Hyun. Cô luôn ghét phải thừa nhận rằng mình là kẻ tôn sung chủ nghĩa hoàn hảo quá đáng, cô cũng rất khắt khe với bất cứ chuyện gì liên quan đến vấn đề vệ sinh, ví dụ như những cái bắt tay không hợp vệ sinh như thế này.

Cố ngăn không để thái độ của mình thể hiện ra mặt, Joo Hyun khẽ cúi đầu chào cô gái tên Kwon Yuri kia. Dù rằng biểu cảm của cô không nói lên sự kinh tởm của cô đối với cô gái đang dơ không từ ngữ nào tả nổi kia, nhưng lời lẽ của Joo Hyun thì lại khiến cho Yoona cảm thấy rất mất tự nhiên trước mặt hai người bạn của mình, "Xin chào, tôi nghe nói rằng chị là một người cưỡi ngựa rất giỏi?"

"Ồ, không dám nhận. Tôi chỉ hơi thành thạo một tí so với Soo Young mà thôi." Yuri ngại ngùng gãi đầu, lại khiến cho Joo Hyun không thể nhịn được mà nhăn mũi trước hành động của cô gái trước mặt mình. Và rồi Joo Hyun càng phải thở dài khi phát hiện người sắp dạy mình cưỡi ngựa trong ba tháng tới cúi xuống ôm lấy con ngựa cái to lớn đang nằm dưới đất rồi vuốt ve cái bờm màu nâu nhạt của nó một cách trìu mến.

.

.

.

Joo Hyun thở dài nhìn người ngồi đối diện mình vui vẻ thưởng thức món sườn nướng một cách nhiệt tình và thật không biết phải nói gì. Kwon Yuri so với lúc nãy đã khá hơn rất nhiều rồi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ và mặc một cái áo thun trắng với quần jeans rách thêm một cái áo sơ mi sọc caro tối màu khoác hờ hững bên ngoài, Yuri có chút gì đó rất phong trần và nổi loạn. Joo Hyun đã nghĩ thế, bởi vì dường như trong suốt cuộc đời của cô chưa từng gặp bất cứ ai kì lạ như Kwon Yuri này cả.

Cô không thể phủ nhận rằng người ngồi trước mặt mình rất xinh đẹp. Đôi mắt sắc sảo và tinh anh khiến Joo Hyun bị thu hút, nhưng so với vị hôn phu của cô, thì dường như đôi con ngươi màu đen của Yuri không hấp dẫn bằng. Cô vẫn thích màu cafe trong đôi mắt của vị hôn phu tuấn tú lịch lãm của mình hơn.

Không hiểu vì sao Joo Hyun lại chợt so sánh Yuri với vị hôn phu của mình. Dường như có điều gì đó không đúng cho lắm.

Bầu không khí vui vẻ giữa ba cô gái còn lại khiến cho Joo Hyun cảm thấy có chút không được tự nhiên. Yoona và Soo Young liên tục nói với nhau những chuyện rất khó hiểu, còn Yuri thì lại vô cùng hào hứng hùa theo pha trò vào câu chuyện của hai cô gái kia, để rồi khi cả ba người cùng bật cười thì lại phát hiện ra Joo Hyun hoàn toàn không hiểu gì về trò đùa của bọn họ.

"Joo Hyun, thức ăn có vừa miệng không?" Soo Young ân cần hỏi. Với tư cách là chủ trang trại và chủ nhân bữa tiệc, cô có trách nhiệm phải giúp cho tất cả quan khách hoà nhập vào câu chuyện.

"Rất ngon ạ." Joo Hyun mỉm cười, tiếp tục ăn món thịt gà nướng trong đĩa. Quả thật là món nướng này ngon hơn so với những thứ cô ăn ở những quán cao cấp rất nhiều, kể cả rau cũng thật tươi ngon. "Đầu bếp của chị rất giỏi đó Soo Young unnie."

Yoona chợt bật cười chen ngang vào khi nhận ra Yuri đang bị sặc món nước chấm siêu cay và vô cùng chật vật để ngăn bản thân dừng ho lại. "Thật ra Yuri chính là đầu bếp của ngày hôm nay. Tất cả những người làm trong trang trại này không ai có thể nấu ăn ngon hơn Yuri được cả, kể cả đầu bếp Kim, người vừa xin nghỉ phép hôm nay." Soo Young nhún vai, cùng với Yoona mỗi người đưa một tay ra giúp Yuri vuốt lưng.

Joo Hyun thật sự không biết nói gì, bởi vì cô thật sự không tin được mình đang ăn thức ăn được làm từ bàn tay của con người ở bẩn kia. Người ta thường nói ấn tượng ban đầu rất là quan trọng. Quả thật trong trường hợp này hình tượng của Kwon Yuri trong mắt Joo Hyun đã hoàn toàn bị huỷ hoại rồi.

Tuy rằng có chút không tự nhiên, nhưng Joo Hyun không thể ngăn bản thân mình cảm thấy bữa ăn này rất ngon.

"Đêm nay nếu đã uống rồi thì đừng quay về thành phố nữa. Cứ ở lại đây đi, an toàn quan trọng hơn. Sáng ngày mai để Yuri dạy Joo Hyun buổi đầu tiên luôn." Soo Young nhận thấy mặt của Yoona đã hơi đỏ, liền đề nghị. Ngược lại với dự đoán của Joo Hyun là Yoona sẽ phản đối, Yoona đã gật đầu đồng ý, rồi lại uống càng hăng say hơn nữa khi người giúp việc liên tục mang những món ăn tiếp theo lên bàn.

Joo Hyun thầm để ý những hành động của Yuri mỗi khi một món ăn mới được mang lên. Cô gái kia rất chăm chú dặn dò người giúp việc về những thứ ăn kèm theo và món nào cần được mang lên tiếp theo. Joo Hyun tự hỏi vì sao Yuri lại giỏi ở những mảng mà cô không biết một chút gì?

Cô không hề biết nấu ăn, bởi vì ở trong nhà cô lúc nào cũng có hai người giúp việc sẵn sàng nấu cho cô bất cứ món gì. Kể cả sau khi kết hôn, nhà của chồng cô cũng tương tự, thực chất Joo Hyun sẽ không cần đến kỹ năng nấu nướng này.

Joo Hyun biết rằng Yoona ăn rất nhiều, nhưng cô không ngờ Soo Young ăn càng kinh khủng hơn chị gái của mình. Còn về phần Kwon Yuri, cô nhận ra Yuri ăn rất từ tốn và thưởng thức món ăn một cách trọn vẹn chứ không phải như Soo Young và Yoona tái hiện màn càn quét của một cơn bão. Nhưng Joo Hyun lại rất không vừa ý cách Kwon Yuri chỉ ăn thịt với rau mà không dùng thêm cơm để cuốn vào. Đối với cô như thế là không tôn trọng món ăn.

"Unnie, nếu đêm nay ở lại em không có quần áo để cho ngày mai." Joo Hyun e dè nói với Yoona. Nhưng thay vì lo lắng thì Yoona lại bật cười, cho một cuộn rau thật to vào miệng và lắc tay ra hiệu không cần lo.

"Ý Yoona là ở đây có quần áo, em không cần phải lo về việc đó. Em và Syoung có cùng tạng người, không khó để chọn quần áo." Yuri lên tiếng, nhấp môi cốc nước lọc. Lần này Joo Hyun nhận ra một điều đặc biệt là Yuri không uống rượu giống như Yoona hay Soo Young, mà chỉ là nước lọc bình thường.

Joo Hyun thoáng nhận ra rằng Yuri thỉnh thoảng sẽ nhìn trộm cô rồi sau đó lại phớt lờ và quay trở về với đồ ăn hoặc câu chuyện giữa Soo Young và Yoona.

"Vì sao em lại muốn học cưỡi ngựa trong ba tháng, Joo Hyun?" Đột nhiên Yuri lên tiếng hỏi cô, khiến cho Joo Hyun hơi bất ngờ. Soo Young và Yoona cũng dừng câu chuyện của mình lại để theo dõi hai thầy trò đối đáp.

"Ừm, bởi vì không đến ba tháng nữa tôi sẽ kết hôn, và tôi muốn mình thành thạo những kỹ năng mà mình đã định ra." Joo Hyun hào hứng trả lời.

Trông thấy mắt Joo Hyun sáng lên khi nhắc đến đám cưới sắp tới và vị hôn phu kia, bàn tay đang cuốn rau rất điệu nghệ của Yuri chợt dừng lại. Nhưng rồi sau đó cô chỉ mỉm cười, "Quả nhiên là theo đuổi sự hoàn mỹ. Em luôn làm mọi việc theo kế hoạch sao?"

Câu hỏi của Yuri khiến cho Joo Hyun cảm thấy buồn cười. Cô chợt đặt đũa xuống rồi mỉm cười với Yuri, "Tất nhiên, chúng ta sẽ không làm tốt được bất cứ việc gì nếu như không có kế hoạch."

"Ừm, không có bất cứ sự ngẫu hứng nào sao?" Yuri ngắt nhỏ lá rau trong tay mình rồi dùng đũa gắp cả rau lẫn thịt cho vào miệng. "Tôi luôn ngẫu hứng với những việc mình làm, nhưng tôi luôn thành công."

Joo Hyun thấy Yuri mỉm cười, nhưng sau đó nụ cười của cô gái kia chợt tắt, "Vậy vị hôn phu của em là xuất hiện ngẫu hứng, hay là chuyện tình cảm của hai người đã có kế hoạch từ trước? Ví dụ như tôi sẽ có bạn trai vào năm 23 tuổi, chúng tôi sẽ kết hôn năm 25 tuổi?"

Joo Hyun đọc ra được sự châm chọc trong giọng điệu của Yuri, nhưng cô không hiểu lắm về chuyện mà Yuri đang nói. "Chuyện này không liên quan đến chị."

"Quả thật rất thú vị. Tôi cũng muốn thử một lần làm chuyện gì đó theo kế hoạch, tất nhiên là trừ công việc." Yuri bật cười. "Em rất thú vị."

Đến lúc này Joo Hyun mới hiểu vì sao Yoona bảo rằng cô và Yuri chính là hai thái cực. Cô thật sự không hiểu được cuộc sống không chút kế hoạch hay lề lối của cô gái kia, không hiểu được sự hào hứng của Yuri với bầy ngựa. Trong mắt Joo Hyun, lũ ngựa đều như nhau và đều là vật cưỡi. Thế nhưng khi nghe Yuri nói chuyện với Soo Young, cô nhận ra Yuri xem tất cả lũ ngựa ngoài kia như người nhà.

Bỗng dưng Joo Hyun thầm so sánh Yuri với vị hôn phu được nuôi dạy như một quý tộc của mình, anh chàng với làn da trắng, gương mặt góc cạnh và mái tóc luôn gọn gàng. Joo Hyun vẫn nhớ khi cô trông thấy anh ta chơi polo khi họ còn đang đi học, dáng vẻ rất oai phong trên lưng ngựa cũng chính là một trong những lí do khiến cô lựa chọn anh ta trong hằng hà sa số những anh chàng theo đuổi mình.

Nhìn lại Yuri, dáng người rất nhanh nhẹn và làm bất cứ hành động nào cũng rất dứt khoát. Nhưng mái tóc luôn xoã tung hơi rối, giống như tính cách thoải mái tự do của cô ta. Làn da rám nắng rất hợp với dáng vẻ năng động...

Chợt đôi lông mày Joo Hyun nhíu lại khi nhận ra rằng mình lại làm chuyện không đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro