Chapter Six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Unnie, em sẽ không tiếp tục theo Yuri học cưỡi ngựa." Joo Hyun nói với Yoona. Cô gái vừa lắng nghe vừa cố gắng giữ sự bình tĩnh của mình để không nổi giận. "Khả năng điều khiển ngựa của Jinwoo oppa hoàn toàn tốt hơn Yuri, em sẽ theo Jinwoo oppa để học."

"Được, tuỳ em." Yoona hằn học đáp lời, đứng ở cửa sổ nhìn về phía chuồng ngựa nơi Yuri và Soo Young đang nói chuyện ở trước gian nhà gỗ.

"Sau này chị cũng không cần đến đây hàng tuần nữa." Joo Hyun níu lấy cánh tay của Yoona, khẽ lắc.

"Chị vẫn sẽ đến đây, Joo Hyun. Dù cho là vì em hay vì bản thân, chị vẫn sẽ đến đây." Yoona bật cười, "Bởi vì nơi này là tình yêu của chị, Soo Young là bạn gái của chị."

"Unnie! Chuyện này... Chị và Soo Young unnie? Hai người? Sao lại có thể?" Joo Hyun gần như không tin vào những gì mình nghe được. "Từ bao giờ?"

"Hôm sinh nhật Soo Young." Yoona nhún vai, khoanh tay tựa vào khung cửa nhìn dáng người với mái tóc ngắn ở phía xa. "Nếu em cảm thấy không vui cũng chẳng sao, chị đành xin lỗi em vậy. Nhưng chị cũng muốn nói rằng chị hoàn toàn không vừa ý vị hôn phu kia của em, và chị không muốn đem câu chuyện nhân phẩm của anh ta ra nói với bố mẹ. Nên em tốt nhất hãy cân nhắc việc làm của mình và của anh ta."

"Unnie, chị uy hiếp em sao?" Joo Hyun hơi giật mình.

"Đó là trách nhiệm của người làm chị, Joo Hyun." Xoa trán, Yoona xoay người nhìn em gái mình. "Em có thấy anh ta đã đánh vào chân Snowy như thế nào không? Em có thấy Yuri đã ngã nặng như thế nào không?"

Joo Hyun chợt đứng bật dậy khi trông thấy chú ngựa trắng muốt của cô ngã quỵ xuống nền đất, ném Yuri ngã lăn đến hai vòng trên sân đấu. Cô nhớ rõ mình đã trông thấy Jinwoo oppa của cô dùng chiếc gậy kia đánh vào chân của Snowy.

Cô cảm thấy bản thân mình rất giận dữ khi trông thấy Yuri hoảng hốt chạy đến bên cạnh chú ngựa trắng đang nằm trên sân, cố gắng đứng lên trên bốn chân của mình cùng với những tiếng hí đau đớn.

"Cô Kwon có muốn đổi ngựa để thực hiện việc đánh phạt không? Hay cô cần thời gian hội ý?" Người trọng tài đã hỏi như thế, và cô trông thấy ánh mắt giận dữ của Yuri khi cái kính mát đã rơi xuống, ánh mắt đầy phẫn nộ mà cô chưa bao giờ thấy trước đây.

"Tôi bỏ cuộc, cứ để anh ta thắng đi!" Joo Hyun còn nhớ rõ mặt của Yuri có nhiều hơn một vết xước chảy máu. Và ánh mắt của Yuri nhìn cô tràn đầy sự thất vọng.

Một khoảng im lặng trôi qua giữa hai người, Joo Hyun cuối cùng cũng lên tiếng, "Anh ấy chỉ muốn thắng để làm em vui mà thôi."

Bỗng dưng Yoona bật cười một cách mỉa mai, "Đây chính là vấn đề của chúng ta, Joo Hyun. Em mong muốn anh ta thắng, còn anh ta làm tất cả để thắng, kể cả khi không thắng bằng thực lực. Nhân phẩm của anh chàng này, chị không chấp nhận. Nhưng vì em, chị sẽ không nói, bởi vì chị không muốn em bị bố mẹ làm khó."

"Hai người vẫn chưa đi sao?" Tiếng cánh cửa phòng bị mở tung khiến cho Joo Hyun và Yoona giật bắn người nhìn về phía âm thanh phát ra. Trước mặt Joo Hyun lúc này là một Choi Soo Young đang giận dữ vô cùng. "Nơi này không dành cho hai người, đi khỏi đây đi." Chỉ tay về phía cửa, Soo Young quát,

"Được rồi, em đi đây." Yoona thở dài chán chường. Quả thật Soo Young đã giận cô rồi. Cô kéo tay Joo Hyun, đưa em gái mình rời khỏi phòng và đi thẳng khỏi nhà. Mặc cho Joo Hyun níu lại, Yoona vẫn kéo cô đi.

.


.


.

"Bây giờ thì hay rồi." Yoona giận dữ lùi xe ra khỏi bãi và lao đi băng băng, mặc kệ bất cứ lời nói nào của Joo Hyun.

"Unnie..."

"Đừng nói gì hết, chuyện hôm nay đã đủ phiền rồi." Yoona quát, không biết phải nói gì với em gái của mình. Trước cơn thịnh nộ của Yuri và Soo Young, Yoona không thể không bảo vệ em gái mình. Dù sao đó cũng không phải là do Joo Hyun bảo tên kia làm như thế.

Nhưng tất cả chuyện này xảy ra là vì Joo Hyun.

"Bây giờ thì việc quay về trang trại cũng không cần nghĩ đến nữa. Em không cần phải lo về chuyện chị và Soo Young là quan hệ gì nữa. Hết rồi!" Yoona nhấn mạnh hai chữ cuối, Joo Hyun nhận ra đôi mắt Yoona đã đỏ hoe ngấn nước. Người chị vạn năng mạnh mẽ của cô cũng rơi nước mắt sao?

Muốn chạy đến xem Snowy, nhưng Joo Hyun bị thân người của Soo Young ngăn lại. Ngây người nhìn cô gái với gương mặt lạnh tanh, Joo Hyun khẽ run rẩy hỏi.

"Snowy nó... sẽ không sao chứ?" Cô thật sự rất thích con ngựa đó, cô thật sự đã bỏ rất nhiều tâm huyết để làm quen và chơi đùa cùng nó...

"Không còn là chuyện của cô, tiểu thư. Cô vui lòng rời khỏi đây cho, nơi này không thích hợp để người cao quý như cô ghé thăm." Soo Young chỉ về phía Jinwoo, "vui lòng mang luôn con chó săn của cô đi khỏi đây. Nơi này không chứa chấp những kẻ làm hại đến loài ngựa."

"Soo Young, Joo Hyun đã làm gì đâu, tại sao lại mắng con bé?" Yoona chợt chắn giữa cô với Soo Young. Bất ngờ thay Soo Young không nói gì cả, mà chỉ giận dữ xoay người bỏ đi.

.


.


.

Suốt ba ngày sau đó Yoona cũng không rời khỏi nhà. Ngoài việc đi làm và ăn cơm, thì tất cả thời gian còn lại cô đều ở lì trong phòng và kể cả khi Joo Hyun gọi thì Yoona cũng không trả lời. Cảm thấy vô cùng phiền lòng vì chuyện của Yoona, Joo Hyun không biết phải làm gì. Đến cả cuộc gọi của Jinwoo cô cũng không muốn màng đến. Không phải bởi vì lời nói của Yoona, nhưng chính cô cũng cảm giác rằng cách Jinwoo làm như thế là không đúng.

Chưa kể con ngựa bị thương là Snowy của cô, và bây giờ thì Soo Young không để cô đến trang trại, cũng không để cô được gặp Snowy.

Joo Hyun không hiểu vì sao mình lại cảm thấy mr. Right của mình trở nên vô cùng xấu xa. Một lần nữa trong vô thức cô lại đặt Jinwoo lên bàn cân với Yuri. Cách Yuri đối xử với loài ngựa, dù rằng không phải là ngựa của mình khiến cho Joo Hyun phải thán phục vì tình yêu dành cho loài ngựa của Yuri. Còn cách Jinwoo làm thì lại khiến cô ghê tởm sự ích kỉ của anh ta. Cũng như Yoona nói, nhân phẩm của anh ta khi đối xử với loài vật đã bộc lộ rất rõ rồi.

Thở dài khi từ chối một cuộc gọi khác của Jinwoo, Joo Hyun ngã người lên giường. Thật sự chuyện của Yoona làm cho cô vô cùng phiền lòng. Nhưng cô cũng không muốn Yoona quay về với Soo Young, để Yoona mãi mãi làm người chị hoàn hảo của mình. Không hiểu vì sao chuyện Yoona và Soo Young khiến Joo Hyun cảm thấy hình tượng của Yoona trong lòng mình bị tổn hại nặng nề. Nhưng rồi khi thấy Yoona như thế này, không còn là người chị vạn năng của mình nữa, Joo Hyun mới nhận ra rằng Yoona không có Soo Young ở bên cạnh, không có niềm vui, thì cũng không còn hoàn hảo nữa. Yoona lúc này là một phiên bản lỗi của Yoona mà cô luôn kính yêu và nể phục.

Joo Hyun muốn tìm Soo Young để xin lỗi. Nhưng chuyện của Jinwoo gây ra, cô không muốn phải xin lỗi để rồi nhận lỗi về phần mình. Chưa kể đến việc Soo Young không muốn cô quay lại trang trại đó, còn có cả Yuri chưa hề tỏ thái độ với cô, chỉ có mỗi ánh mắt thất vọng...

Nằm trên giường mình, Joo Hyun chợt nghĩ đến Snowy. Cách chú ngựa trắng muốt kia phóng đi vô cùng mạnh mẽ cùng với Yuri khi ghi bàn khiến cho Joo Hyun phải cảm thán. Cô nhận ra bởi vì kỹ năng của mình không đủ chứ không phải vấn đề của chú ngựa. Nhớ lại những lần Yuri vỗ nhẹ vào cổ và vuốt ve cái bờm của Snowy, khiến cho Joo Hyun thật sự hiểu thế nào là sự giao tiếp giữa người và ngựa trong lúc bên nhau. Cô thầm muốn có một cơ hội để được bắt đầu lại, được xin lỗi Snowy và Yuri, nhưng cái tôi của cô lại không cho phép.

Sự phiền muộn dìm Joo Hyun vào một giấc ngủ thật sâu. Cô mệt mỏi với những suy nghĩ về những người xung quanh mình. Cái cách mà mọi mối quan hệ bắt đầu thay đổi và cái nhìn của cô dành cho họ khiến cô phiền não...


.


.


.


Ngồi trên chiếc Mercedes mui trần màu đen của Yuri, Joo Hyun khẽ nhìn trộm người đang lái xe chở mình trên đường cao tốc. Thầm thở dài, cô nhớ lại việc vừa xảy ra cách đây vài giờ đồng hồ.

Joo Hyun đang ở trong phòng khách và chơi một bản nhạc trên cây piano màu trắng của mình thì đột nhiên ở đâu có một bàn tay chen ngang vào bản nhạc của cô. Khẽ quay đầu nhìn người phá đám, Joo Hyun ngạc nhiên khi nhận ra Yuri đang ở trong nhà mình, với cặp kính mát tráng gương như lần trước cô gặp và một cái blazer màu xám đậm khoác ngoài áo thun trắng với quần jeans bạc. Joo Hyun cảm thấy không thoải mái với Kwon Yuri này bởi vì cô thật sự bị con người này thu hút.

"Chơi chứ? Với khả năng của em thì ngẫu hứng một tí cũng không sao mà." Cô nghe thấy giọng nói cô gái kia vang lên đầy hứng thú. Dù rằng "ngẫu hứng" không xuất hiện trong từ điển cuộc sống của cô, nhưng đàn ngẫu hứng thì lại là một trò cô rất thích. Chỉ là Yuri khiến cô bất ngờ khi Yuri cũng biết chơi piano.

Để cô bắt đầu trước với một bản nhạc, Yuri tiếp sau đó cùng với cô song tấu tạo thành một giai điệu vui tai. Cứ như thế, Yuri khiến cho trò chơi trở nên thú vị hơn hẳn với những màn ngẫu hứng bất chợt không giống ai. Khi trò chơi kết thúc cũng là khi Yuri gào lên bỏ cuộc.

Joo Hyun chưa bao giờ cảm thấy hai chữ "bỏ cuộc" này thích hợp với Yuri. Bởi vì không biết từ bao giờ, trong mắt cô, Yuri luôn là người chiến thắng.

"Yuri thật sự không hợp với hai chữ 'bỏ cuộc'." Cô đã bật ra lời nói trong lòng mình bởi vì việc mải ngắm nhìn người ngồi bên cạnh khiến cô không thể tự chủ được lời nói. Yuri chỉ quay sang nhìn cô ngạc nhiên rồi lại lắc đầu.

"Yuri đến đây làm gì?" Cô chợt nhớ ra điều quan trọng nhất, "Làm sao Yuri vào đây được?"

"Đừng hỏi vì sao, nhưng tôi đến đây là để bắt cóc em. Chúng ta cần nói chuyện, và chắc chắn không phải ở đây, cho nên hãy thay đồ và ra ngoài với tôi. Tôi đợi em ngoài kia." Yuri nói thật nhanh mục đích của mình và những gì Joo Hyun cần làm rồi quay lưng bỏ đi, lại kéo cái kính mát kia xuống để che đôi mắt sắc sảo.

Ngẩn ngơ nhìn người bên cạnh, dường như Kwon Yuri này và người mà cô từng biết không phải là cùng một người.

"Em nhìn đủ chưa?" Yuri lên tiếng, khiến cho Joo Hyun giật mình. Cô chợt nhận ra mình đã nhìn Yuri đến không chớp mắt. Yuri cho xe đỗ vào một chỗ bên đường rồi tắt máy. Joo Hyun nhìn cảnh vật quanh mình. Cô thật sự không hiểu vì sao cả hai phải đến đây để nói chuyện... "Hôm nay tôi tìm em là vì chuyện của Choi Soo Young và chị của em." Đưa tay vuốt tóc, Yuri bắt đầu câu chuyện. "Nếu không giải quyết chuyện này, tôi nghĩ sẽ có án mạng mất."

Chợt cô thở dài rồi gật đầu. Joo Hyun thật sự cũng rất đau đầu về việc này, Yoona khiến cho cô lo đến chết được. "Yoona gần mười ngày này sống như cái xác không hồn vậy."

"Choi Soo Young thì uống như cái hủ hèm ấy. Chuyện gì cũng không quản tới, lại còn luôn mồm bảo rằng Yoona đã sai..." Xoa thái dương, Yuri quay sang ngồi đối diện hẳn với cô. "Chắc chắn em biết chuyện Yoona và Soo Young yêu nhau. Tôi được biết em không ủng hộ chuyện tình cảm này của họ?"

"Quả thật em có không hài lòng về mối quan hệ đó..." Joo Hyun e dè thừa nhận, Yuri cũng chỉ gật đầu.

"Nhưng em có nghĩ rằng Yoona đã vui vẻ như thế nào trong những ngày ở trang trại chưa? Trước đó em đã từng thấy Yoona hạnh phúc như thế không?" Yuri thở dài, đưa cho Joo Hyun một lon soda, và mở một túi đậu phộng để xuống giữa hai người họ. Kéo cặp kính mát cài lên tóc, Yuri nhìn Joo Hyun tò mò với thứ trong tay mình.

"Chưa bao giờ, em thấy Yoona thật sự rất vui vẻ... Nên em cũng không muốn chị ấy giống như bây giờ, mất hết sức sống." Joo Hyun thở dài, nhấp một ngụm soda rồi nhăn mặt vì vị đắng của thứ thức uống quái dị này.

"Đắng không?" Yuri hỏi, Joo Hyun chỉ đành gật đầu, và bắt đầu ăn đậu phộng, thứ thức ăn bình dân mà cô vốn không ủng hộ bấy lâu nay. "Đó chính là vị của thất tình đấy. Bây giờ chị của em đang cảm giác như uống cả mấy lon nước đó cùng lúc." Yuri nhếch mép. Joo Hyun thừa nhận rằng cô không ngờ được Yuri lại quyến rũ đến mức này khi thật sự thể hiện sự quan tâm người khác bằng cách quái dị này.

"Tôi tìm em là để xin lỗi vì đã nặng lời với em." Yuri nói, và Joo Hyun nhận ra bản thân bị đông cứng mất mấy giây để tiếp thu thông tin vừa nhận được. "Và tôi hi vọng em hãy xin lỗi Soo Young về chuyện đã xảy ra với Snowy, cũng như cái cuộc thi ngu xuẩn kia. Tốt nhất là hãy đại diện anh chàng kia làm luôn điều đó." Nói một cách nghiêm túc, Yuri nhìn thẳng vào mắt cô. Joo Hyun biết rằng lần này quả thật mọi thứ đều do cô mà ra. Dù muốn rũ bỏ trách nhiệm này bao nhiêu thì cô cũng không thể phủ nhận được.

"Em xin lỗi, vì chuyện đã không nghe lời khi tập luyện, cũng như chuyện mà Jinwoo đã gây ra cho Snowy..." Joo Hyun hít một hơi thật sâu rồi nói. Sự ăn năn thể hiện rõ trong lời nói và ánh mắt cô khiến Yuri mỉm cười một nụ cười dịu dàng mà Joo Hyun nhận ra rằng nụ cười ấy đã làm cho tim cô đập mạnh đến muốn rơi ra khỏi lồng ngực.

"Cám ơn em." Yuri nói, cầm lon soda của mình lên và chạm vào lon của cô. "Vậy em vẫn muốn học cưỡi ngựa với tôi chứ?" Nghiêng đầu, Yuri tò mò.

"Em muốn." Joo Hyun không thể ngăn được sự háo hức của mình. Cô đã bỏ lỡ hai tuần rồi, kì hạn của cô đến gần hơn, ngày kết hôn của cô cũng đã gần kề...

Không hiểu vì sao khi nghĩ đến kết hôn thì tâm trạng Joo Hyun chợt chùng xuống. Quả thật Jinwoo khiến cô không hài lòng và muốn suy nghĩ lại về chuyện hôn nhân của mình. Thế nhưng những gì anh ta làm cho cô trong suốt ba năm qua khiến cho Joo Hyun không thể phủ nhận rằng anh ta rất tốt với mình.

Cố lảng sang chuyện khác, Joo Hyun lại lên tiếng hỏi, "Snowy thế nào rồi Yuri?" Cô lấy hết can đảm để hỏi về vấn đề khúc mắc trong lòng mình suốt mười ngày qua.

"Ừm, nó không sao, chỉ là bị thương nhẹ. Con bé chỉ làm nũng mà thôi, với lại đó cũng là lần đầu nó bị chấn thương như thế." Yuri bật cười, lấy điện thoại trong túi mình ra. "Cuối tuần này là có thể chạy nhảy bình thường rồi. Xem này, đây là hôm qua nó rượt đuổi với Black Pearl." Đưa đoạn clip chính mình quay, Yuri chợt ngây người ngắm nhìn Joo Hyun mỉm cười vui vẻ nhìn theo hai chú ngựa chạy cùng nhau trên đồng cỏ xanh mướt.

"Em vẫn có thể cưỡi nó đúng không?" Joo Hyun e ngại hỏi, nhìn xem thái độ của Yuri. Cô gái kia gật đầu, Joo Hyun cảm giác dường như tất cả gánh nặng trong lòng cô suốt thời gian qua đã được Yuri giúp giải quyết hết chỉ trong cuộc gặp mặt hôm nay.

"Nhưng với điều kiện em phải được sự đồng ý của Soo Young, đồng nghĩa với việc em phải xin lỗi cậu ấy, và phải nói rõ chuyện của Yoona." Đưa một ngón tay ra ngăn lại sự háo hức của cô gái bên cạnh mình, Yuri nói. "Em không biết rằng Soo Young và Yoona yêu thầm nhau biết bao lâu rồi đâu, cho đến hôm sinh nhật vừa rồi Soo Young mới dám thổ lộ đấy. Nên mối quan hệ này kiểu gì cũng không được đổ vỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro