first: tôi không dám hy vọng nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi không nên hy vọng quá nhiều!

đây là một mối quan hệ khó hiểu, cậu ấy khó đoán và khá vô tâm. tôi không dám hy vọng quá nhiều, tôi sợ mình tự tổn thương mình khi chuyện này kết thúc. tôi chỉ muốn được chú ý và quan tâm, tôi hơi cô đơn.. nói thật đó! tôi cô đơn.

có lẽ nó sẽ kéo dài trong thời gian vừa đủ để t chuẩn bị tâm lý lúc nó kết thúc. từ lúc cứng rắn đến yếu mềm rồi đau khổ rồi lại phải vực dậy cái 'tôi' đang dần rã ra.

cậu ấy khá hoàn hảo nhưng tôi nghĩ chúng tôi chả thể đến với nhau, tôi lại là một Bi! cậu ấy chắc cũng như những đứa con trai khác, họ thích bạn trong một giây rồi gạt bỏ bạn trong cái chớp mắt. chẳng thể hy vọng nỗi nữa..

có phải tôi quá đa tình không? tôi rất dễ cảm mến một ai đó, chỉ cần họ chạm nhẹ vào tôi hay khen tôi vài câu hay thậm chí chỉ cần tôi nhìn người đó thật lâu thì tim tôi cũng rớt khỏi quỹ đạo của nó. lúc đầu tôi chả để ý cậu ấy đâu, nhưng khi biết cậu ấy có cảm tình với tôi thì từ đó tôi lún luôn.

tôi thích rất nhiều người, dù có cách xa bao nhiêu thì vẫn có thể lấy lại cảm xúc với người đó, chắc tại tuổi dậy thì.. dễ cảm nắng, dễ si tình, dễ đau khổ, dễ có tình cảm nhưng lại cực kỳ khó dứt!

trước kia tôi có thích cậu kia khoản 3 năm, nhưng cậu ấy lại đi thích người yêu cũ của cậu ấy. lúc đó t không dám nói lên tình cảm của mình nên tự chịu nỗi đau, đến khi biết lúc đầu cậu ấy cũng thích tôi nhưng lúc đó tôi ngại quá nên làm lơ ai ngờ mất luôn cậu ấy. giờ viết mấy dòng này mới thấy nhẹ được một phần.

nhờ cậu crush mới tôi mới dứt được với cậu kia nhưng nghĩ lại thì giờ tôi dính phải vụ còn đáng sợ hơn vụ cậu kia.
cậu crush mới là lớp trưởng, ngồi bàn 2 dẫy 3, cậu này nhiều người theo đuổi đến nỗi còn có cả đống fanclub trải dài các khối, học giỏi, đẹp trai, con nhà gia giáo, chỉ có mỗi tật mê game. ba năm cậu ấy đứng nhất toàn khối, môn gì cậu ấy cũng 10 phẩy, nói chung là tài sắc vẹn toàn nhưng lại để ý người như tôi mới đau. đúng là nhân duyên trời ban cớ sao mình chẳng thể thành đôi.

tôi học lực bình thường, gia đình bình thường, nhan sắc cũng đâu hơn ai cớ sao cậu ấy lại để ý người như tôi?! thật khó hiểu!
thậm chí còn khen tôi dễ thương, nói chỉ cần học chung tôi là vui rồi, còn viết thơ ngay trong tiết học tặng tôi, thậm chí cậu ấy còn nói với bạn cậu ấy là quả mông của cậu ấy chỉ dành cho tôi mà thôi!
nói ra thì tôi cũng thấy thích vì bấy lâu mới có người thích tôi, lại còn là người nỗi tiếng ai cũng biết. chuyện này mà lộ ra ngoài thì tôi chỉ có nước tự đào hố chôn thân.
còn cậu ấy chắc đời đời xa lánh tôi!  tôi không muốn như vậy đâu! tôi còn muốn được để ý, được quan tâm cơ mà. chả lẽ ánh hoà quang lại vụt tắt nhanh vậy sao?

cậu ấy cục súc quá nên tôi cũng chẳng buồn bắt chuyện trước. chúng tôi rất ít mặt đối mặt, có thể nói là chưa bao giờ có. quá lắm thì nói vài câu xin chào hay inbox hỏi bài, mỗi lần inbox cũng không kéo dài quá năm câu vì cả hai có gì để nói với nhau đâu.

có người nói là cậu ấy thích tôi từ một năm trước rồi nhưng tôi không dám tin, sợ tin rồi lại lụy tình giống như mấy vụ trước. cậu ấy nói về bạn bè nhiều về tôi nhưng cậu ấy chưa bao giờ mở lời với tôi cả, chắc là tại cậu ấy ngại giống tôi.

chiều đi học thêm tôi có để ý cậu ấy cố tình bắt bàn ngồi kế tôi nhưng tại cô bạn thân muốn ngồi kế tôi nên đã đuổi cậu ấy xuống bàn dưới, tôi có nghe thoáng qua cậu ấy nói là 'mày xuống dưới đi, tao ngồi đây trước rồi mà' nhưng cuối cùng cậu ấy cũng không đấu lại cô bạn của tôi. lúc đó tôi khá tiếc khi cậu ấy đi chỗ khác nhưng lại thôi, đời học sinh còn dài nên chúng tôi còn chai mặt dần dần.

tới dòng này tôi vẫn không tin được là cậu ấy lại thích tôi :)))

#báo #somebullshitfromme

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro