Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vào một ngày tiết trời lạnh giá, trong một quán bar hạng nhất nhì thành phố Seoul, lão đại bang Red Eagle - Park Jimin đang ngồi nhâm nhi ly rượu. Khuôn mặt sắc sảo được ánh đèn chiếu  vào làm tăng lên vẻ đẹp trai của anh, làm các cô gái ở đây điên đảo. Có một số cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp đến tiếp cận anh nhưng đều không được anh liếc đến dù chỉ một cái vì anh mắt của anh đã dính vào một cậu bé 18-19 tuổi ngồi gần đấy. Em có làn da trắng trẻo láng mịn, đôi mắt to tròn ngập nước, cái má phúng phính đáng yêu. Bỗng nhiên Kim Taehyung đập một cái vào vai anh và nói: 

    - Mày nhìn chằm chằm cái gì đấy ?

Anh trả lời:

    - Cậu bé kia kìa.

Taehyung nhìn sang đấy cười mỉm quay lại trêu Jimin:

    - Gu thẩm mỹ của mày được phết nhỉ, xinh thật đấy hay tao sang tán em ấy nhé!

Anh  quay sang đánh nhẹ Taehyung một cái rồi nói với giọng đe đọa:

    - Mày thích chết lắm nhỉ.

Taehyung nở nụ cười hình chữ nhật ra nói lại:

    - Thôi tao đùa tí. Mày sang hỏi chuyện em ấy đi.

Anh lưỡng lự một lúc rồi đứng dậy:

    - Thể nào tao em ấy chả là của tao vội làm gì, đi về không?

Taehyung nhăn nhó nhưng cũng miễn cưỡng đứng dậy

______________~(˘▾˘~)________________~(˘▾˘~)_________________

      Sau khi Jimin và Taehyung đi, Yoongi liền thở phào nhẹ nhõm, Jungkook thấy thế lăn ra cười và nói:

    - Mày cẩn thận đi là vừa không thì bị bắt cóc lúc nào không biết đấy.

Yoongi mang bộ mặt khó ở ra nói với Jungkook

    - Sợ chết tao rồi, làm gì mà nhìn chằm chằm nhưng thế nhỉ.

Nhưng Yoongi không biết anh ấy đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên chứ không phải em làm gì sai

_____________~(˘▾˘~)__ Ngày hôm sau __~(˘▾˘~)______________

     Trên chiếc giường trắng tinh, có một cục bông đang cuộn tròn trong chăn, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt em làm tôn lên làn da trắng hồng. Chuông báo thức kêu lên em liền cựa quậy quay sang tắt báo thức đi, lăn lộn mãi em mới mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, lấy tay nhỏ dụi mắt rồi lẩm bẩm:

    - A mình muốn ngủ thêm.

Nhưng em vẫn nhanh chóng thay đồng phục rồi đến trường.

______________~(˘▾˘~)__ Sau khi tan học __~(˘▾˘~)______________

Một chiếc xe Bugatti đỗ trước cổng trường khiến học sinh trong trường trầm trồ. Yoongi từ từ đi ra thì tài xế liền bước cho tiền lại chỗ cậu và nói:

    - Thưa cậu, ngài Park muốn cậu lên xe để nói chuyện.

Yoongi liền rất hoang mang nhưng vẫn đi theo lên xe. Em vừa lên xe liền hỏi Jimin:

    - Anh gọi tôi có chuyện gì vậy?

Jimin nghe thế liền tỉnh bơ nói:

    - Em đừng lo lắng, tôi thấy nhớ em nên đến gặp em thôi!

Em nghe xong má và hai tai liền ửng hồng nói lại:

    - Như...nhưng tôi còn không quen anh mà.

Anh trả lời rất bá đạo:

    - Em không quen nhưng tôi quen.

Trong lúc hai người nói chuyện thì chiếc xe đã đến trước cửa nhà cậu, anh liền nói:

    - Đến nhà em rồi, sau này ngày nào tôi cũng sẽ đưa đón em.

Yoongi liền từ chối nhưng tất nhiên điều đó không thành

___________~(˘▾˘~)__ Một ngày Chủ Nhật __~(˘▾˘~)__________

Ba Yoongi gọi điện cho em 

    Ba: Hôm nay ở Park gia có buổi tiệc nhưng ba đang đi công tác con có thể đi thay ba được không Yoongi.

    Yoongi: Tất nhiên là được rồi ba.

    Ba: Cảm ơn con, ba đã gửi lễ phục cho con rồi chắc một lúc nữa họ sẽ mang đến.

    Yoongi: Vâng ạ, mà ba gửi địa chỉ với thời gian cho con nhé.

    Ba: Ba gửi rồi, con nhớ đến đúng giờ nhé. Tạm biệt con yêu.

    Yoongi: Vâng tạm biệt ba.

Sau khi cúp máy em liền lăn lộn trên giường và nói

    - Hôm nay tao không được ở cùng mày rồi, giường yêu quý.

Nhưng em không thể ngờ được lễ phục ba em gửi lại là một bộ váy. Vừa nhận được, em thấy tin nhắn từ điện thoại, là ba em. Ông nhắn:

    - Ba quên nói với con, con giả gái để đi dự tiệc nhé!

Đọc xong em muốn ngất luôn nhưng em đã lỡ đồng ý đi thay ba em rồi sao có thể không đi được. Cuối cùng em cũng phải lết vào thay quần áo. Wow! Em mặc chiếc váy đấy lên thật đẹp, để lộ ra đôi chân thon dài trắng hồng khiến con gái cũng phải ghen tị, khuôn mặt được em trang điểm nhẹ làm tăng lên vẻ đẹp của em.

_______________~(˘▾˘~)__ Tại buổi tiệc __~(˘▾˘~)______________

Khi em vừa bước chân vào, ánh mắt của mọi người đều dồn vào em tất nhiên là cả Park Jimin cũng nhìn thấy. Anh đứng đờ ra nhìn chằm chằm vào em, sau khi quay lại thực tại anh liền ra chỗ em và nói:

    - Không ngờ em giả gái lại đẹp thế đấy!

Mặt em đã đỏ lại càng đỏ hơn sau câu nói của anh em liền nói:

    - Cảm ơn anh.

Anh liền dẫn em vào trong, và hiện tại mắt em đang dán vào cái bàn đầy đồ ăn ngon miệng đấy, lên tiếng hỏi anh:

    - Tôi chưa ăn tối, tôi có thể ăn không?

Anh trả lời:

    - Tất nhiên rồi, em cứ tự nhiên.

Nghe anh nói xong em liền đi vào lấy đồ ăn, anh nhìn em mỉm cười và quay đi tiếp khách. Một số người thấy anh cười mỉm liền rất bất ngờ. Cũng đúng thôi tại vì họ có bao giờ thấy anh cười đâu, em là người đầu tiên khiến anh cười như vậy.

Trong lúc em đang ăn thì có rất nhiều cặp mắt của những người đàn ông nhìn vào em, trong số đây có người đã cầm ly rượu và đi lại chỗ em và nói:

    - Anh có thể mời mỹ nhân đây một ly rượu không?

Em liền từ chối:

    - Tôi không biết uống rượu, cảm ơn anh đã mời.

Nhưng anh ta vẫn dần dần sát vào người em tay để lên vai em nói:

    - Em uống một ngụm thôi có sao đâu, ai lại từ chối anh như thế!

Em bất đầu lo sợ gạt tay anh ta ra tránh sang một bên và nói:

    - Xin lỗi anh tôi không uống đâu.

Anh vẫn sát vào người em để tay vào eo của em xoa xoa và nói:

    - Em không uống cũng được thôi, nhưng em đi chơi với anh đi.

Em lo lắng đẩy tay anh ta ra lắp bắp nói:

    - Kh...Không tôi không đi với anh đâu, an...anh tránh xa tôi ra.

Anh ta vẫn kéo sát em vào người, em đẩy anh ta ra nhưng không đẩy được,vì quá sợ hãi em liền nói:

    - T...tôi có ng...người yêu rồi, a..anh tránh xa tôi ra.

Anh cười khinh nói:

    -Người yêu em là ai, sao tốt hơn anh được chứ! Em bỏ hắn ta đi, yêu anh này.

Em quá sợ hãi, trong đầu em chỉ nghĩ đến PARK JIMIN em liền trả lời:

    - Ng...người yêu tôi là Park Jimin, anh sao có thể tốt hơn anh ấy chứ!

Anh ta không tin nói:

    - Em mà lại là người yêu của Park Jimin á, anh ta làm gì có người yêu.

May lúc đấy Jimin nhìn thấy anh ta sờ mó Yoongi của anh liền tức giận đi ra đấy, kéo Yoongi ra sau lưng và nói:

    - Anh giỏi thật đấy dám động vào người của tôi, muốn chết à!

Anh ta liền sợ hãi lắp bắp nói:

    - T..ôi thật s..sự kh..ông biết đây là ng...người yêu của P..Park tổng.

Jimin liền gọi người đuổi anh ta đi và kéo Yoongi đi ra xe. Anh thấy khuôn mặt sợ hãi của em liền ôm em vào lòng vỗ về em, em cũng ôm chặt lấy anh, anh hơi bất ngờ nhưng cũng kệ, anh nhẹ nhàng nói:

    - Em có sao không?

Yoongi liền trả lời:

    - Tôi không sao.

Jimin liền trêu em:

    - Hình như tôi thấy ai bảo là người yêu của tôi ý nhỉ!

Em liền đỏ mặt nói:

    - Tôi xin lỗi, lúc đấy chỉ nghĩ đến anh thôi.

Anh cười và nói:

    - Thế em có muốn làm người yêu tôi không?

_____________________Lời Tác Giả_______________________

Hello mọi người đây là lần đầu mình viết truyện, mong mọi người ủng hộ. Có gì sai sót hoặc các bạn thấy không hay thì bình luận nhé. Và các bạn muốn truyện có thêm ngọt, ngược, hay một số tình huống khác thì bình luận nha. THANK YOU
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro