I found myself, in a broken place with an old cracked sandglass.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 I found myself, in a broken place with an old cracked sandglass.

_______________

Một tách trà bạc hà sắp nguội, và tiếng cát rào rào chảy xuôi qua nút eo nhỏ hẹp giữa hai đầu của đồng hồ cát.

Một cửa sổ tràn nắng, và một giá sách gỗ đã cũ chất đầy những bụi và màu hoe vàng của giấy.

Một chiếc ghế bành mòn xơ cả chỉ nhưng êm ả, và một em lửng lơ trôi dạt tới từng đoạn kí ức chắp vá qua cuốn album dày cộp.

Album ảnh đầy hoa hoét, biển trời, sông núi, cây cỏ và chàng trai tóc nâu hạt dẻ với nụ cười còn sáng hơn cả ánh dương.

.

.

.

.

Nhấp một ngụm trà, em thở dài - "Haizzz, nguội mất rồi." . Và lại lục tục pha thêm nước nóng vào trong cốc trà tưởng như sắp nhạt thành vị nước.

Bước xuống khỏi chiếc ghế bành, em xuýt xoa vì cái lạnh tê rần nơi gan bàn chân, cái mà em cho là như kính vỡ. Vừa xót lại vừa đau. Buốt giá cứ theo cái đà ấy lại tràn cả vào trong xương mà ngấm lên tận đầu gối... Hôm nay là một ngày đầu đông.

Nhón mũi tất tới cửa, xỏ chân vào đôi dép thỏ bông ấm ấm, em chạy vội vào nhà bếp để tiếp thêm hơi nóng cho tách trà đã nguội lạnh, và lại một lần nữa ngẩn ngơ vì chàng trai tóc nâu hạt dẻ. Hay vì cái cốc màu đỏ đất siêu dễ thương mà em từng hay pha latte cho anh mỗi buổi sáng, đang ánh lên thứ ánh sáng cô đơn lạ kì.

_

Gã là Mặt Trời, đúng, từng là Mặt Trời của riêng em, cái gã mà tóc màu nâu hạt dẻ ấy. Gã từng là nguồn sống của em, khi gã còn yêu em đủ nhiều. Gã thấu hiểu, đồng cảm và chia sẻ mọi thứ với em, theo cái cách tự nhiên nhất để hai tâm hồn có thể trở nên đồng điệu. Gã thương em, một gã đầy thân thuộc và tình cảm.

Che chở, như cách một cây nấm tròn khổng lồ chắn gió mưa cho cô nàng Alice thích phiêu lưu mà quên bảo vệ mình. Nồng hậu, như hương vị của ly Borbon trôi tuột xuống cổ họng mỗi đêm thứ sáu hẹn hò tại pub gần nhà. Và mãnh liệt, mỗi khi gã mạnh bạo hít hà cái hương anh đào nơi cần cổ trắng nõn, và để lại vô vàn dấu hôn tím đỏ trên xương quai xanh...

_

Em yêu gã, nhiều. Nhiều hơn cả vô số những vì sao trên Vũ trụ lớn lao. Yêu gã như cây tầm xuân leo bức tường gạch. Như Rose yêu Jack. Như Shakespear yêu kịch và Van Gogh yêu tranh. Và như cái cách gã yêu em. Nhiều. Nhưng mà thật tình phải nói là trong quá khứ, từng thôi.

Gã chẳng còn yêu em nữa, bởi vì hằng đêm gã trở về từ nơi làm việc của gã - quán bar cách nhà khoảng hai cây số, đều mang đẫm cái mùi hương xa lạ mà em chẳng biết tên. Gã nói dối rằng đó chỉ là thứ mùi tạp nham chỗ mấy cô ả "bán hoa" hay tạt qua chỗ gã và gọi vài ly Whisky. Hôm lại là mùi của loại rượu gã mới khám phá ra, là cocktail dâu đào hay nho đen gì đó. Nhưng em đâu có ngốc tới mức ngay cả điều đó cũng tin chứ...

_

"Thật tuyệt!"

Nhưng mà em cũng vờ tin. Bởi, gã nói dối để bóp méo sự việc, để bảo vệ bản thân, còn em lại là để nhận hết về mình những tổn thương của một mối quan hệ sắp đổ vỡ. Giữa em và gã.

Em đã chẳng còn có thể đếm được số nước mắt em rơi, những trận khóc vật vã nức nở bên mép giường, hay số bước chân mà gã đang dần dần bước ra xa khỏi em. Tuy vậy, em vẫn nói dối với gã, rằng em chẳng biết gì, và với em, rằng gã vẫn còn yêu em rất rất nhiều. Bởi lẽ, em đã chẳng còn sót lại bất kì thứ gì trên đời nữa, ngoại trừ gã và tình yêu này.

.

.

Rồi đến một ngày, khi cái thứ ánh sáng lấp lánh nơi vì tinh tú mà em ngỡ là rực rỡ nhất, đi lạc và đậu vào mắt gã, nay đã tắt lịm và thay vào đó là cái lạnh lùng còn buốt giá hơn cả bao trận gió tuyết ở cực Bắc, em mới biết mình đã sai. Ngôn ngữ của tình yêu nằm ở đôi mắt, và qua đôi mắt gã, em cũng đã thấu được mấy phần. Gã nhìn em, với ánh nhìn thờ ơ vô cảm hơn bất cứ người dưng nào ngang qua giữa phố. Và buông ra câu nói theo cái cách còn nhẹ nhàng hơn cả mây trời vào thu.

"Anh xin lỗi, mình chia tay đi"

"Tại sao?"

"Chỉ là anh nghĩ, chúng ta chẳng thể nào đi chung một con đường được nữa. Vậy nên kết thúc là điều tốt nhất cho cả hai."

.

.

.

Sau khi bình thản lại cái thất vọng như hàng ngàn cơn sóng thi nhau xô đập vào ngưỡng chịu đựng của mình, em run rẩy mím môi.

"Có thể nói em biết sự thật được không?... Về người tình của anh ấy."

Gã im lặng, chẳng đáp. Dĩ nhiên em hiểu. Vì hơn tất cả, lòng tự tôn của gã không cho phép gã bộc bạch về nàng thơ của gã, người mà có thể nốc cạn chai Chivas 18 trong vòng chưa đầy một giờ sau khi gặp gỡ, và làm tình với gã chỉ hai tiếng sau đó. Chắc hẳn, em nghĩ, vào cái thời khắc tiến tới cao trào đỉnh điểm của dục vọng, gã chẳng còn biết em là ai và ở cái xó xỉnh nào trong cuộc đời gã nữa.

.

.

Gã dùng dằng lách qua vai em đang quỳ gục nơi nền thảm rát tấy, túm lấy chiếc vali xanh ngọc trên nóc tủ và bắt đầu thu dọn.

Bỏ mặc bao lời mắng chửi sỉ vả em đã mường tượng bao lâu về cái ngày sự thật bị bóc trần trong đầu, tất cả những gì em có thể làm là khóc. Từng giọt lệ kiều diễm chảy dài trên má em là kết tụ của sự đớn đau uẫn hận vì bị phản bội, hoặc là nỗi buồn đau đáu đang rấm rứt tuôn trào theo cái cách bế tắc và bất đắc dĩ nhất có thể, hơn là giận dữ ném hết tất cả những thứ hay chăng cho em nghe rõ hơn tiếng con tim mình vỡ vụn... Có lẽ là cả hai.

Em lặng im, để mặc hai hàng nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống như dải ngân hà tí tách tuôn vào nơi hố đen sâu hoắm của buồn đau.

Em lặng im, nhìn gã đang dần rời bỏ em, với một trái tim trống rỗng và chiếc vali căng phồng bởi đồ đạc của gã.

Tất cả những gì em có thể làm là vô lực ngước đôi mắt ướt nhoè về phía gã, đang dần trở nên xa vời và mục ruỗng trong cái nơi cuồn cuộn huyết đỏ của yêu thương em trao hết cho gã, mà chẳng được nhận lại tí ti gì. Vì gã đã lừa dối em. Còn em lại ngẩn ngơ dối lừa mình.

Linh hồn em nát vụn như chiếc ly thuỷ tinh rơi vỡ, từ một nơi đủ cao để nghe thấy tiếng choang sắc lẹm cùng ngàn vạn mảnh kính bắn tung toé, cứa vào da thịt những vết cắt ngọt lịm mà em nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể lành lại. Chẳng bao giờ...

Và em lại cảm thấy tê rần nơi gan bàn chân...

.

.

.

.

"Đã từ lâu em không còn sợ bóng tối nữa, vì với em giờ đây đó còn chẳng phải là thứ gì ghê rợn, mà lại là cái gì đó thật tĩnh lặng khi em tổn thương.

Cái em sợ, là mỗi sớm mai thức dậy lại thấy mình thật lạc lõng giữa bốn bề dày đặc bóng hình anh và tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ già cỗi còn hơn cả tuổi mình.

...Và nhìn kim đồng hồ quay, em lại tự hỏi, có khi nào tất cả mọi thứ sẽ tan biến khi giây cuối cùng kết thúc?

Khi ấy, em tìm thấy bản thân, tại một nơi vỡ vụn, cùng với bụi cát bay bay từ lồng kính đã rạn của chiếc đồng hồ cũ..."

___

end.

viết khi đang cắn bút ngâm nga mấy câu toán năm lớp 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro