Chương 1: mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật yên tĩnh...đã bao lâu rồi kể từ khi chúng ta chia tay*

Đêm đã về khuya, trăng đã lên cao chiếu sáng cả một vùng trời lạnh lẽo yên tĩnh một cách trầm mặc. Một thư sinh vừa mới đến tuổi trưởng thành đang ngồi trước cửa sổ ngắm nhìn ra bên ngoài.. Đôi mắt phượng dài sâu, đôi mí mắt hơi rũ xuống như đang trầm tư suy nghĩ về một điều gì đó. Sống mũi cao thẳng đến ảo diệu cùng với đôi môi mỏng và đỏ thắm. Hai tròng mắt vẫn không di chuyển cứ đứng im nhìn về một hướng nhưng lại vô cùng xa xăm..

*Cạch...có tiếng mở cửa
Cánh cửa gỗ lim được hé ra trong căn phòng tối yên tĩnh. Một thiếu nữ khoảng 16 tuổi bước vào, trên tay cẫm một đĩa hoa quả đã được bóc vỏ tiến vào" Anh hai" tiếng nói thiếu nữ nhẹ nhàng như gió thoảng qua, giọng nói dịu dàng toát lên nhân cách của người đó, một thiếu nữ xinh đẹp thanh thoát trắng trẻo vạn người mê..đúng*đây chính là em gái ruột của người được gọi là *anh hai*.." khuya vậy rồi anh còn chưa ngủ? Lại đây ăn chút trai cây tươi đi, thức khuya lâu thành quen sẽ hại cho sức khỏe đó" cô em gái thân thương luôn quan tâm chăm sóc người anh trai từ nhỏ đến lớn luôn hết mực quan tâm anh trai

Người con trai quay đầu lại nhìn cô em gái, một gương mặt quen thuộc với mình hàng ngày, người con trai nhếch môi cười nhẹ, chỉ là một cái nhếch môi nhưng cũng đã đủ khiến cho bao nhiêu là đóa hoa tươi nhất trên thế giới cũng phải héo hắt trước một vẻ đẻp thuần khiết không địch nổi." đa tạ lòng tốt của tiểu thư"

Người con trai đứng dậy đi đến cầm đĩa quả tươi, thân hình cao ráo hơi gầy nhưng lại vô cùng rắn chắc thân mặc một chiếc áo khoác cổ phong đen tuyền, tóc thiếu niên màu bạch kim không biết là do bẩm sinh hay là đi nhuộm nhưng không cắt tỉa đi lại để dài xõa ra cùng với một khuôn mặt mị hoặc trắng hồng, đường nét tinh xảo đâu ra đấy nếu không ai bảo đó là nam nhân thì sẽ chẳng có ai nghĩ đó là nam nhân cả.

Đứng bên cạnh thiếu nữ thì 2 người không giống như anh em chút nào, giống chị em thì đúng hơn!"vậy em hãy về phòng ngủ trước đi. Đêm nay anh muốn yên tĩnh một mình"

Thiếu nữ nét mặt vẫn như cũ tươi cười dịu dàng không hề khó chịu, chắc bởi vì cô cũng đã quen dần với một con người mới trầm tư lạnh lùng của anh hai, nên cũng chả có gì phải nghĩ nhiều vui vẻ đi về phòng" vậy em ngủ trước, anh hai nhớ ngủ sớm nhé, giữ sức để ngày mai chúng ta còn có một chuyến về Việt Nam nữa"

Việt Nam ư? Người con trai ngước mắt lên nhìn trần nhà...đúng rồi ngày mai ta phải về Việt Nam...

Cậu bây giờ như thế nào rồi? Sống có tốt không? Cậu...còn nhớ tớ không?...

Một loạt những câu hỏi hiện lên trong tâm trí người con trai, cậu ta đang khóc? Sao lại khóc? Khóc vì hạnh phúc hay là khóc vì đau thương? Không biết nữa

Lại bước đi đến chỗ cửa sổ, mở toang cánh cửa ra, giọt nước sáng xanh cùng bầu trời lạnh lẽo và với những cơn gió mùa xuân phả vảo trong căn phòng tối, nhìn cảnh vật bên ngoài xung quanh mọi chỗ đều không thể nhìn ra lối thoát* chỗ nào cũng đều là mảnh đất* của nhà mình. Phòng của cậu khá là cao bởi vì càng cao thì sẽ cành tối, càng lạnh, càng cô đơn. Một cái lồng sắt rộng lớn không lối thoát hiểm nào cho một cho chó hay con chim vượt qua...

Cậu muốn hét lên thật to, thật lớn, cậu muốn thoát khỏi nơi này thật nhanh, cậu muốn tự do để làm những điều mình muốn, cậu tham lam lắm, tham lam mọi thứ, lòng tham vô đáy đã đẩy cậu vào con đường cùng và cậu bị ép buộc phải đi theo con đường mà cậu không muốn đi, cậu đã đẩy người mà cậu thật lòng yêu thương vào chốn hoàng tuyền vĩnh viễn không quay lại.

Muốn chuộc lỗi, muốn người cậu yêu được sống lại, nhưng cho dù có thế nào cũng chả giải quyết được gì đâu vì người đã chết làm sao sống lại được nữa.

Tiếng thở dốc cùng với tiếng nghẹn ngào trong cổ họng, khuôn mặt xinh đẹp như tiên bây giờ dính tèm nhem nước mắt đỏ ửng lên. Có Ai đó bảo rằng nam nhân không biết khóc? Nam nhân cứng rắn khỏe mạnh đầu đội trời chân đạp đất tuyệt thế vô song cũng biết khóc chứ!

Chàng thiếu niên tăng động màu mè sặc sỡ kiêu căng ngạo mạn khi xưa đã ngày càng chán nản tiều tụy, bất cần đời trầm mặc hàn lãnh cứ mỗi lẫn suy nghĩ thì lại càng ám ảnh bởi những quá khứ đau thương do chính tay mình tạo ra, cuối cùng cũng dựa vào đó mà tạo ra một bài học nhớ đời cho mình và trở thành một người Băng lãnh, thanh lạnh ,trẫm tư khó đoán, thẳng thắn và quyết đoán không nhân nhượng để có thể trở thành một thiếu chủ gánh vác cả gia tộc.

Nhưng chỉ một thoáng sau khi nghe tin sẽ về lại Việt Nam tâm tình cậu đã rung động mất cảnh giác, những ký ức đau thương lại ùa về khiến cậu không khỏi nén bi thương mà vứt bỏ mọi thứ sang một bên.

Ta đúng thực sự là quá hèn nhát, đến bây giờ vẫn không thể trực tiếp đối mặt với những quá khứ đó, vẫn luôn trốn chạy như vậy, thật đúng là một tên hèn nhát dơ bẩn. Bên ngoài ra vẻ cao quý cao sang hơn bất cứ ai nhưng cũng chỉ là một cái vỏ bọc để che dấu đi cái thứ kinh tởm nhất mà thôi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro