I Found You, Again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/28998675

Tác giả: peachiz

* Bản dịch đã thông qua sự cho phép của tác giả

========================================================

"Akaashiiii!"  Một giọng nói to, khỏe cất lên cùng nụ cười rạng rỡ đến hồn nhiên đã thu hút sự chú ý của người đồng đội chuyền hai.

Anh vẫn đứng đó, lặng đi. Anh có thể nghe thấy trái tim mình đang đập "thình thịch" trong lồng ngực, khẽ rùng mình.

Nhịp thở đã trở nên gấp gáp, Akaashi tự nhủ với bản thân:

Không, đây chắc chắn không thể là sự thật! Chỉ là một giấc mơ, một giấc mộng vớ vẩn mà thôi!

"Akaashi."  Giọng nói ấy lại vang lên, cái chất giọng đã quá đỗi thân quen mà chính bản thân anh đã nghe đến hàng trăm lần. Giọng nói mà Akaashi không không bao giờ nghĩ, hoặc dám nghĩ, rằng anh có thể nghe thấy một lần nữa...

Giọng nói của anh ấy...

"Em đây rồi, Akaashi!"

____________________________________________________________

" Ba à, dự báo thời tiết có nói rằng có thể sẽ có tuyết trong vài ngày tới đấy. Sẽ rất là lạnh khi trời có tuyết nên ba nhớ phải giữ ấm ba nhé."  Yuki nhẹ nhàng nhắc nhở cha mình.

" Ba sẽ ổn thôi. Cho tới chừng nào ba vẫn còn chiếc khăn quàng cổ con đan và cái chăn này nữa, ba sẽ không bị lạnh đâu."  Akaashi cười, bàn tay gầy gò, nhăn nheo nhẹ nhàng xoa chiếc chăn đắp trên đùi.

" Nhưng ba ơi, cái chăn đấy đã cũ quá rồi. Bông đã xẹp hết xuống và màu thì bạc hết cả. Cái chăn này không thể giữ ấm cho ba được."  Yuki chau mày, hai tay khoanh trước ngực  " Con sẽ về nhà và mang cho ba cái ấm và dày hơn. Sức khỏe của ba đã yếu rôi, ba phải biết giữ gìn chứ?"

Akaashi chỉ biết thở dài và gật đầu chấp nhận. Dù gì thì con bé cũng nói đúng. Chiếc chăn màu xanh dương yêu quý của anh cứ mỏng dần đi theo tháng năm. Nó chắc chắn không thể ủ ấm cơ thể anh được, nhưng nó lại mang đến cho anh ánh nắng ấm áp và cảm giác bình yên đến kì lạ tràn ngập khắp tâm hồn.

" Con sẽ mang về và mang một ít đồ đến."  Yuki nói, nhẹ nhàng lấy đi chiếc chăn đang đắp lên đùi cha, mặc cho Akaashi đang nhìn cô khó hiểu.

" Con đang làm gì vậy?"

" Con đang lấy cái chăn ạ?"

" Để làm gì cơ chứ?"

" Tất nhiên là vứt đi rồi ạ. Nó vô dụng rồi, việc gì ph-"

" Không!"  Akaashi buột miệng, vùng dậy, giật lấy cái chăn khỏi tay cô con gái và ôm nó thật chặt.  " Con sẽ không mang cái chăn này đi đâu cả!"

" Cái chăn đấy có gì mà quan trọng đến mức vậy ạ? Ba đã gần 80 rồi! Ba không thể cứ giữ nó mãi th-"

" Vớ vẩn! Tất nhiên ta có thể giữ nó mãi!"

" Ba định đem nó xuống mồ với mình hả!?"

"Đúng, ba sẽ đem nó xuống mộ, chôn nó cùng với mình nếu điều đấy có thể giúp cha giữ cái chăn này mãi mãi."

Im lặng. Một khoảng lặng chắn giữa hai cha con ngay khi Akaashi vừa dứt lời. Nước mắt đã trào ra nơi khóe mắt, làm mờ đi tầm nhìn từ lâu đã không được tốt của anh.

" Con.... Con không hiểu ba à.... Tại sao nó lại quan trọng đến mức vậy chứ... Nó chỉ là một cái chăn không hơn không kém..."

" Đúng, nó chỉ là một cái chăn, nhưng nó lại chứa đựng cuộc sống của ba, Yuki à."

" Thật nhảm nhí! 'Chứa đựng cuộc sống' , ' Chứa đựng thế giới'? Ba chỉ đang biện hộ mà thôi! Muộn rồi, con về đây, gặp lại ba sau."  Yuki hậm hực rời khỏi căn phòng bệnh, để lại Akaashi một mình trong căn phòng trắng muốt lạnh lẽo sặc mùi thuốc.

Người đàn ông tóc bạc nhìn xuống thứ đang nằm gọn trong tay mình. Khẽ xoa nhẹ chiếc chăn bàn đôi bàn tay xương xẩu trước khi vùi mặt vào mà lấp đầy lá phổi bằng mùi hương của nó. Nó đã phai đi từ lâu rồi, nhưng Akaashi vẫn có thể hình dung ra mùi hương của anh ấy  trên từng sợi vải.

" Em sẽ sớm được gặp lại anh chứ?"  Akaashi nói khẽ với cái chăn, đôi lông mày khẽ nhăn lại và từng giọt nước mắt nóng hổi lại lăn trên gò má nhăn nheo. Akaashi nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đã nhẹ nhàng rơi tự bao giờ, gợi cho anh nhớ về khoảng thời gian 40 năm trước, vào cái ngày mà anh thấy mình đang cẩn thận kí giấy tờ nơi Trại Nuôi Dưỡng Trẻ Mồ Côi.

~xXx~

" ... và ngay đây, thưa ngài."  Akaashi kí vào chỗ trống người phụ nữ đã chỉ.

" Và đó là toàn bộ thủ tục, thưa ngài. Cảm ơn đã sự hợp tác của ngài. Tôi sẽ đưa con bé đến ngay ạ."

Khoảng khắc mà Akaashi chạm mắt đứa nhỏ, trái tim anh như được sưởi ấm. Khuôn mặt ngơ ngác của con bé thật đáng yêu. Anh ôm lấy con bé và ngay lập tức, anh biết rằng bé con này là tất cả đối với anh.

" Cô bé, ta sẽ đặt tên con là Yuki. Yuki có nghĩa là tuyết, tinh khôi và xinh đẹp."

Mặc cho chỉ mới ở cạnh nhau vài phút ngắn ngủi, Akaashi đã nhận ra rằng những mảng màu tươi sáng đang dần chen vào giữ những mảng màu đen trắng vốn có trong cuộc sống của anh.

Biết rằng đây là điều bất khả thi, Yuki như phiên bản khác của anh ấy. Con bé ồn ào, vui tươi, và có một emo-mode rất riêng. Con bé cũng có niềm đam mê mãnh liệt với bộ môn bóng chuyền, thậm chí còn được nhận chức Đội Trưởng.

Akaashi như thấy phảng phất hình bóng của anh ấy quanh con bé.

~xXx~

Họ cùng nhau tạo ra nhiều kỉ niệm. Akaashi mừng rằng con bé đã không thắc mắc về cha mẹ mới. Anh hạnh phúc khi chứng kiến Yuki lớn lên trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ và độc lập, trưởng thành và kết hôn với người đàn ông của con bé và phụng dưỡng người cha già ốm yếu này.

Sự cô đơn bao trùm, đeo bám lấy Akaashi trong suốt 15 năm cuộc đời, sau tang lễ của hắn, đã dần được rũ bỏ khi Yuki bước vào cuộc đời anh.

Đứa con gái bé bỏng của anh nay đã lớn, và Akaashi nhận thức được rằng bản thân anh cũng chẳng còn nhiều thời gian. Trước khi về với đất, anh muốn con bé hiểu được câu chuyện mà anh đã giữ kín bấy lâu nay.

" Fuuuuu, bên ngoài thật lạnh quá!"  Yuki khẽ rùng mình, bước vào căn phòng bệnh " Trời cứ bất thình lình mà có tuyết vậy! Đúng là không nên quá tin vào mấy cái dự báo ba láp! Oh, chăn của ba đây ạ."

" Cảm ơn con, Yuki."  Akaashi nở nụ cười hiền hậu trước khi vỗ nhẹ tay xuống giường. " Yuki.... Ngồi xuống đi nào, cả con nữa chàng trai."  anh nói với vợ chồng nhà Yuki.

" Ba à, có chuyện gì vậy?"  Yuki hỏi khẽ, giọng nói có phần ngạc nhiên, bối rối.

" Để ta giải thích với con, rằng tại sao cái chăn và chiếc khăn quàng cổ lại quan trọng với ta đến như vậy."

Akaashi kể với con bé mọi thứ. Từ ngày đầu tiên anh gặp gã, đến tất cả những việc mà cả hai đã cùng vui vẻ làm với nhau. Về  quãng thời gian bên nhau bao vây bởi 4 bức trằng trắng của bệnh viện. Về căn bệnh của gã, về việc gã đã mất ngủ đến nhường nào và gã đã thần tượng Cloud Atlas đến mức đã xem đi xem lại nó hàng nghìn lần.

" Và y cũng yêu bóng chuyền như con vậy, Yuki."

Về cái cách hắn đã vô cùng vui sướng với cái chức Đội Trưởng và cái vẻ mặt thích thú của hắn mỗi khi trời đổ tuyết. Và Akaashi không dừng lại ở đó, anh kể tiếp về những cái cảm giác mới lạ mà hắn đem lại cho anh. Từ việc khó chịu và bực dọc những khoảng khắc đầu tiên, rồi đến những  bối rối  thuở ban đầu và ngượng ngùng trước khi cả hai hòa quyện lại và vui vẻ với nhau.

Bữa tiệc nào cũng sẽ đến lúc phải tàn, không có hạnh phúc nào là vĩnh cửu. Nỗi đau đớn, sụp đổ khi hay tin rằng gã sẽ sớm rời đi, khi chứng kiến gã đang dần đánh mất chính con người gã, và xót xa khi gã còn chẳng thể nhấc được cả ngón tay. Sự tuyệt vọng khi không còn được nghe thấy tiếng cười giòn của gã, cái chất giọng mạnh mẽ và đầy hứng khởi. Những vết thương nơi trái tim và tâm hồn khi chứng kiến gã dần gục xuống trong vòng tay run rẩy của anh, khi mà gã sẽ không bao giờ tỉnh lại sau giấc ngủ đấy nữa.

Gã đến và rời đi, lấy đi của anh tất cả, để lại anh cùng cái chăn màu xanh nước biển, chiếc khăn quàng len màu đỏ tía và những kỉ niệm mà anh sẽ chẳng thể nào quên.

 Và với nỗi đau

sự cô đơn lẻ loi đeo bám anh thật chặt

những hận thù và giận dữ vô cớ

những ý nghĩ ghê tởm và biết bao lần tự hỏi vì sao cuộc sống lại thật bất công 

những lỗ hổng nơi trái tim mỏng manh đang rỉ máu

Akaashi biết rằng cuộc đời anh sẽ chẳng thể nào toàn vẹn được như thưở ban đầu.

Những đau đớn mà anh phải hứng chịu khi yêu Bokuto Koutarou.

nhưng tất cả lại nhanh chóng tan biến đi, vội vã như một cơn ác mộng, như những đám mây lẩn trốn sau cơn mưa lạnh lẽo, ánh nắng ấm áp lại tràn ngập, vào cái giây phút anh tìm thấy Yuki.

~xXx~

"Cảm ơn con, Yuki, vì đã ở bên ông già này."  Akaashi khẽ cười, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thuôn dài của cô con gái.

Và không gian như chìm trong khoảng lặng. Yuki vẫn ngồi đó, ngay sau cái nhíu mày là những giọt lệ nhẹ nhàng rơi xuống tấm ga giường trắng. Cô không hề biết rằng ngươi cha kính yêu của mình, người mà luôn tươi cười với cô lại gánh trên đôi vai những kỉ niệm đau khổ. 

Nhưng giờ thì cô biết rồi.

Câu chuyện đằng sau cái chăn màu xanh dương và chiếc khăn quàng màu đỏ tía.

Lý do đằng sau câu nói của cha rằng sẽ không yêu ai khác ngoài cô.

" Và khi mà con về đến nhà, hãy mở cái kệ mà ta luôn khóa chặt. Chìa khóa vẫn ở trong ngăn kéo. Mở nó ra và con sẽ thấy. Người duy nhất mà ta yêu ngoài co-."  Akaashi nói khẽ trước khi gập người xuống, khó nhọc ho.

" Ba à... thả lỏng nào... hãy nằm xuống và nghỉ ngơi thôi, trời đã muộn rồi."  Yuki ân cần đỡ cha mình nằm xuống, đảm bảo rằng giường đã đủ ấm và thoải mái.

 " Ngủ ngon ba nhé. Con yêu ba. Sáng mai con sẽ quay trở lại."

" Ngủ ngon Yuki. Ba cũng yêu con. Về cẩn thận nhé. À, và Yuta, chăm sóc con bé hộ ta nhé."

Nở nụ cười yếu ớt, Akaashi dõi theo hai bóng lưng đang bước ra ngưỡng cửa, để lại anh một mình. Ngoài trời, tuyết đã phủ trắng xóa

Linh hồn mệt mỏi đang nằm đó, kéo sát chăn vào để tìm thêm hơi ấm. Đôi mắt mờ hướng ra ngoài cửa sổ, ngắm những bông tuyết trắng muốt nhẹ nhàng rơi. Một tiếng cười khẽ bật ra khỏi đôi môi nhợt nhạt khi Akaashi nhớ lại những kí ức đẹp đẽ.

" Tuyết phủ trắng xóa, giống hết ngày hôm đó. Anh rất thích phong cảnh trắng muốt này phải không?"  Akaashi thủ thỉ như thể Bokuto sẽ nghe thấy anh nói

Buồn ngủ thật đấy. Akaashi nhắm mắt, từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng ngay trước khi anh có hoàn toàn rời khỏi thế giới này, một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi anh. Không nghĩ nhiều về nó, Akaashi cho rằng tâm trí anh chỉ đang đánh lừa mình mà thôi, nhưng anh thề đã nhìn thấy hình bóng của Bokuto đứng bên cạnh giường nhưng anh đã quá mệt để nghĩ thêm về bất cứ điều gì.

Nhẹ nhàng và bình yên, thanh thản và thầm lặng,  Akaashi chìm vào giấc ngủ sâu, không bao giờ tỉnh dậy nữa, mặc cho Yuki gọi anh biết bao nhiêu lần

" Ba!"

" BA!"

" Ba, làm ơn hãy tỉnh lại đi!"

" BA!!"

~xXx~

"Hey hey, Akaashi! Dậy thôi nào, Akaashi!"   Giọng nói ấy lại vang lên, cái chất giọng đã quá đỗi thân quen mà chính bản thân anh đã nghe đến hàng trăm lần. Giọng nói mà Akaashi không không bao giờ nghĩ, hoặc dám nghĩ, rằng anh có thể nghe thấy một lần nữa...

Giọng nói ấy...

" Bokuto ... san...?"

" Akaashi, nhìn anh này."

Anh vẫn đứng đó, lặng đi. Anh có thể nghe thấy trái tim mình đang đập "thình thịch" trong lồng ngực, khẽ rùng mình.

Nhịp thở đã trở nên gấp gáp, Akaashi tự nhủ với bản thân:

Không, đây chắc chắn không thể là sự thật! Chỉ là một giấc mơ, một giấc mộng vớ vẩn mà thôi!!

Nhưng, đây không phải là một giấc mơ.

Bokuto thật sự đang đứng đó, ngay trước mắt anh. Gã trông thật sống động và khỏe mạnh. Hai má bầu bĩnh, và nụ cười của anh thì tỏa nắng. Akaashi có thể thấy đôi mắt màu hổ phách kia lấp lánh dưới nắng ấm.

" Bokuto - san!"  Akaashi lao đến, ôm thật chặt hình bóng mà anh nghĩ mình đã vĩnh viễn nhìn thấy được nữa

" Em... Em không ngờ lại có thể gặp lại anh, Bokuto."

" Tất nhiên hai ta gặp lại nhau rồi. Anh đã hứa sẽ đi tìm em mà. Dù chúng ta sống trong kiếp người nào đi chăng nữa, dù cho những cách biệt về nhiều mặt, anh vẫn sẽ luôn kiếm tìm bóng hình của em, và sẽ không dừng lại cho đến khi được ôm em vào lòng. Và đoán xem...

Anh nhẹ nhàng nâng cằm của Akaashi. 


"Tìm thấy em rồi, Akaashi ."


Khẽ gật đầu hạn phúc, nắm lấy bàn tay săn chắc của anh, Akaashi cười nhẹ


"Chào mừng anh, Bokuto."


END.



" Anh cầu nguyện, đôi ta cùng nắm tay, cùng em mỉm cười."

" Cùng em vượt qua hết đắng cay mặn nồng của một kiếp."

" Dẫn em đi qua khu vườn tình ái của vị thần thời gian."

" Đưa em ra biển ngắm nhìn những con sóng vỗ về bờ cát trắng."

" Và chỉ em những vì sao lấp lánh ở bầu trời đêm mà đôi ta cùng ngắm nhìn..."

(|ĐN HAIKYUU| Forget me nots)


----------------------------------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro