10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Giang Trừng mở mắt, nắng sớm đã tràn qua cửa sổ.

Y chống tay ngồi dậy. Một trong những lý do y không thích dùng thuốc an thần, trừ khi bất đắc dĩ là cảm giác váng vất sau khi tỉnh lại. Mọi thứ xung quanh dường như không thật, như tất cả vẫn đang trong một giấc mơ. Giấc mơ. Đêm qua y đã mơ một giấc mơ dài.

Giang Trừng trong giấc mơ, mang theo hai thanh kiếm đi tìm người huynh đệ của mình. Khuôn mặt tiều tụy vẫn chưa hết non trẻ, nhưng hận ý nồng đậm trong mắt gần như đã giết chết tất cả những trong trẻo ngày cũ. Xạ Nhật chi chinh bắt đầu, Vân Mộng kiệt quệ tiếp tục chịu ảnh hưởng cuộc chiến. Khắp nơi chỉ toàn là tiêu điều, ảm đạm. Tiếng nước sông như tiếng khóc âm ỉ, quanh quẩn mãi bên tai.

Ngụy Vô Tiện giờ trở thành xa lạ với y. Người đã từng hứa với y "Vân Mộng song kiệt", lại lựa chọn rời bỏ y và và Giang gia. Nhẹ bẫng như trước kia bỏ y lại với một đống rắc rối lớn nhỏ, không cần phân vân suy nghĩ, không cần quay đầu nhìn lại ánh mắt ngỡ ngàng của y. Chắc chỉ còn duy nhất điều này là giống như trước kia, không thay đổi.

Tất cả những gì y còn giữ lại được sau cuộc chiến, tất cả rời khỏi y như cát trôi qua kẽ tay, dù y có cố gắng nắm lấy cũng không thể. Đôi tay của y đỡ xác tỷ tỷ, dòng máu rơi xuống tay y bỏng rát nhưng rồi lạnh đi rất nhanh. Đôi tay y túm chặt Ngụy Vô Tiện nhưng cũng chẳng thể giữ lại. Đôi tay y bế đứa cháu gọi mình bằng cậu, đứa trẻ khóc đến gần như hụt hơi, y rơi nước mắt trong câm lặng.

Giang Trừng nhắm mắt lại, ngăn giọt nước mắt chực trào ra.

Trấn tĩnh lại, Giang Trừng quyết định ra ngoài vườn. Nằm lâu trên giường khiến y thấy khó chịu. Đi dạo một hồi, y thấy một nhóm người có vẻ là thợ làm vườn đang cắt tỉa cành, dọn dẹp một khoảng đất. Bên cạnh là tầm mười khóm cúc lớn chờ trồng xuống. Y chợt nhớ tới hai chậu cúc mà Phong Hải mang về nhà, giờ hẳn đã kết nụ.

- Sắc mặt của cậu nhìn tốt hơn hôm qua đấy.

Giọng nói của Ôn Nhược Hàn vang lên, cắt đứt dòng hồi tưởng của y. Nếu so với tình trạng suy sụp hôm trước thì quả là hôm nay y khá hơn thật. Ôn Nhược Hàn bước tới đứng cạnh y. Cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ lần trước khiến giờ y nói gì cũng thấy gượng gạo.

Trong số cây cỏ nhổ lên có lẫn một bụi hoa nhỏ màu tím. Giang Trừng buột miệng nói:

- Hoa đẹp như vậy, bỏ đi thật đáng tiếc.

- Cậu nói bụi hoa kia?- Ôn Nhược Hàn nhìn theo ánh mắt của y rồi nói.- Cũng dễ nhìn. Nhưng có là hoa hồng mọc trên đất mà người muốn trồng hoa khác, thậm chí là trồng rau thì cũng thành cỏ dại phải nhổ đi thôi.

Câu nói vô ý nhưng khiến y không kìm nổi lạnh người mà nhớ tới trận thảm sát trong mơ.

- Người làm vườn chỉ thấy cỏ dại, chỉ việc trừ khử tất cả những gì không phải rau mà không nhìn ra hoa thì chẳng phải là quá đáng tiếc sao?

- Cậu lại trẻ con rồi. Nhìn thấy một bông hoa đẹp, có thể thương tiếc lúc nó héo tàn rơi rụng. Nhưng nếu có một vườn hoa, ngày nào cũng cần cắt tỉa hoa lá cành, thậm chí nhổ bỏ cây? Ở một thời khắc nào đó, chỉ cần rau chứ không cần hoa không phải là lỗi của hắn. Nếu để hoa lấn át rau, hút hết chất bổ, lan tràn hết đất trồng thì đó mới là lỗi của hắn. Cũng như cậu nói, thật đáng tiếc. Nhưng trên đời, ai chẳng có đôi chuyện đáng tiếc? Ngoài tự nhiên cũng là loài này lấn át loài kia, mạnh được yếu thua, lúc đó cậu có thể trách ai?

Giang Trừng chợt cười:

- Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vi sô cẩu.* Ý ngài muốn nói vậy? Chó rơm là đồ để đốt sau khi tế lễ. Nhưng không phải trời đất cũng không phải thánh nhân, sao có thể bắt tất cả phải hiến tế cho mình? Không phải cỏ cây, cũng chẳng phải động vật, làm người sao không thể lựa chọn cách thức tốt hơn? Có mạnh được yếu thua thì cũng có thể cùng sống, sao nhất định phải hủy hoại một bên mới được?

- Điều kiện đầu tiên của cách "cùng sống" cậu nói tới là các bên phải có thế mạnh tương đương nhau hoặc phụ thuộc lợi ích vào nhau. Có những quy luật không bao giờ thay đổi. Thế giới luôn là vậy, 1000 năm trước hay 1000 năm sau vẫn vậy. Đem cảm quan của mình để phủ nhận sự thật là vô nghĩa.

- Thế gian này không thể thay đổi, phải.- Giang Trừng bật lên một tiếng cười ngắn.- Có điều này là không thay đổi. Đoạt của người thì phải trả cho người, đó chính là nghiệp chướng không ai thoát được. Vinh quang càng lắm, nợ chất càng nhiều. Đứng ở nơi cao hơn thiên hạ, rồi sẽ có lúc bị cả thiên hạ đạp lên.

Ôn Nhược Hàn nhìn y rất lâu rồi quay người đi. Cũng chẳng còn muốn ngắm cảnh nữa, Giang Trừng thở dài, trở về phòng. "Đàm đạo" kiểu này, y có thể nói từ biệt với Ôn Nhược Hàn để về nhà rồi.

Mãi đến chiều tối, y mới gặp lại Ôn Nhược Hàn. Khi nghe y tỏ ý muốn về, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói:

- Trà để kết giao, chúng ta đã uống rồi. Vậy tôi mời cậu rượu để chia tay nhé. Cậu có thích loại nào không?

Không tiện từ chối lời mời, Giang Trừng đành đáp:

- Tôi không thạo về rượu, ngài chọn là được.

- Tôi chọn là được à?- Ôn Nhược Hàn nở nụ cười khiến y không thể hiểu nổi.

Một lát sau, hắn đặt xuống bàn hai chiếc cốc thủy tinh cùng một chai rượu. Không gọi người, Ôn Nhược Hàn rót rượu cho cả hai. Màu rượu tím óng ánh qua lớp thủy tinh. Hương hoa dịu nhẹ hòa cùng thảo mộc, không gắt sộc lên như những loại rượu khác. Ôn Nhược Hàn đưa cốc lên uống, nói:

- Nếu có thể, tôi không thích phải chạm cốc trong khi uống rượu.

- Tôi cũng không thích. Khi uống với bạn bè, tôi và họ chỉ cần đưa chén lên là được.

- Bạn bè? Cậu sống với họ sau khi cùng mẹ rời khỏi nhà họ Giang. Tình cảm của mọi người với nhau hẳn rất tốt.

Liếc thấy Giang Trừng đặt chiếc cốc không xuống với sắc mặt tối lại, Ôn Nhược Hàn bật cười:

- Đừng ngạc nhiên cũng đừng tức giận. Tôi mời cậu tới nhà thì cũng phải biết đôi chút về cậu chứ. Đổi lại là cậu, cậu có để một kẻ mình không biết gì bước chân vào nhà không? Kết giao cần thành tâm, tôi cũng không giấu cậu chuyện tôi làm.

Vẻ mặt Giang Trừng chuyển thành chấp nhận, Ôn Nhược Hàn rót thêm rượu vào cốc của y:

- Cậu thích loại rượu này không?

Từ màu sắc đến hương vị, khó mà nói là y không thích. Nhưng y không muốn mở miệng thừa nhận với Ôn Nhược Hàn, bèn đưa rượu lên uống. Ôn Nhược Hàn thấy y như vậy, cũng không nổi giận, nói tiếp:

- Tên của loại rượu này là Parfait Amour. Cậu biết cái tên này nghĩa là gì không?

Giang Trừng uống cạn thêm một cốc nữa, hơi mím môi lại rồi đáp:

- Tình yêu tuyệt vời. Nhưng cũng chỉ là cái tên thôi, đâu có gì quan trọng.

- Tên chính là để định danh mọi thứ, phân biệt mọi thứ. Sao lại không quan trọng?

- Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh**. Có gọi bằng một cái tên khác, bản chất vẫn vậy thì cái tên đâu có quan trọng gì lắm.

Ôn Nhược Hàn nhìn người đối diện. Hắn biết, cậu thanh niên này là người tinh tế. Nhưng nhiều người chưa kịp tiếp xúc đủ để biết điều này thì đã bị những gì cậu ta thể hiện ra mặt ngoài làm cho không dám hoặc không muốn lại gần. Người thanh niên này, như thể muốn yêu thương chính mình cũng không được. Cậu ta tránh né tình cảm, như cách cậu ta tỏ ra không nhận thấy ẩn ý của hắn về tên loại rượu này. Hắn nên nói chính xác hơn, cậu ta sợ tiếp nhận tình cảm của người khác. Là sợ không thể đáp lại? Hay là sợ có rồi lại mất đi? Hắn nhớ lại báo cáo về Giang Trừng mà hắn đã đọc. Nhìn vào quá khứ ghi trong đó, có lẽ cậu ta sợ cả hai.

Thấy rằng rượu đã thấm, Giang Trừng nghĩ nên về phòng lúc còn tỉnh táo. Y vừa đứng dậy thì bất chợt Ôn Nhược Hàn nắm lấy tay y kéo về căn phòng ngược hướng phòng y. Vừa kéo tay y, hắn vừa nói:

- Đã uống thì uống cho tận hứng. Về phòng tôi uống tiếp đi.

Giang Trừng cố giãy ra nhưng bàn tay Ôn Nhược Hàn cứng như thép. Y vừa bị kéo đi, vừa cố gỡ tay mình ra, vừa nói:

- Tôi muốn về ngủ!

- Cậu ngủ phòng nào mà chẳng là trong nhà tôi.

Lại cái tính thích áp đặt người khác làm theo ý mình! Y quay người định đi ngay sau khi Ôn Nhược Hàn buông tay ra thì nghe tiếng nói:

- Cậu không thể uống với tôi, dù là thêm một cốc?

Cảm giác áy náy hôm trước lại xuất hiện. Giang Trừng quay lại, ngồi xuống ghế. Một cốc, hẳn không có vấn đề gì. Uống xong, y sẽ về phòng.

Ôn Nhược Hàn đưa cốc về phía Giang Trừng:

- Tôi thật sự muốn kết giao với cậu.

Y nâng cốc lên đáp lại, nhưng chỉ mỉm cười không nói. Uống được một ngụm, y thấy mình chẳng thể uống thêm được nữa. Hai mắt y nặng trĩu, tầm nhìn dần mơ hồ. Y chống tay lên bàn, nhắm mắt lại đợi qua cơn váng vất.

Ôn Nhược Hàn nhìn Giang Trừng đã say rượu mà ngủ mất. Rượu trong cốc của y còn một nửa. Hắn cầm lên, xoay trên tay một vòng, hơi mỉm cười, uống nốt số còn lại.

Đưa Giang Trừng qua giường, đắp chăn cẩn thận, Ôn Nhược Hàn chăm chú nhìn người trước mặt. Ở trong giấc ngủ, nét mặt cậu ta vẫn ẩn chứa nỗi buồn không thể xóa được. Tư thế ngủ cũng lạ, hai tay bát chéo qua ngực, đầu ngón tay chạm qua vai bên kia. Trông như thủ thế phòng ngự, cũng giống như tự ôm lấy chính mình.

Hắn tắt đèn nghiêng người nằm cạnh Giang Trừng. Khoảnh khắc bóng tối bao phủ, các giác quan khác trở nên nhạy bén hơn để bù lại thị giác, hắn nhận thấy bên mình một mùi hương. Lẫn trong hương rượu là một thứ hương trong trẻo vô cùng tỏa ra từ Giang Trừng. Như loài hoa không biết tên im lặng nở trong đêm. Tránh xa ánh mắt thế tục, chẳng cần ai biết đến. Lặng lẽ nở rộ, lặng lẽ tỏa hương, chỉ chính mình cùng trời đất biết. Lại cũng như ánh nắng đầu tiên lẫn cùng hơi sương ngày mới. Mùi hương không dễ nhận thấy nhưng nhận ra rồi thì khiến người khác mê say lẫn tôn sùng ngay từ lần đầu tiên. Giống như người này, bị cậu ta thu hút rồi thì chẳng thể  dứt ra được.

Tựa đầu nơi cổ Giang Trừng, để bản thân gần sát mùi hương này, Ôn Nhược Hàn chạm phải bàn tay y đang để bên vai. Hắn hơi cúi đầu, cẩn thận hôn lên từng ngón tay.

Chú thích:

(*): Trích Đạo đức kinh. Trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó rơm. Thánh nhân bất nhân, coi trăm họ như chó rơm.

(**): Trích Đạo đức kinh. Cái Đạo có thể dùng lời mà nói được chẳng phải là cái Đạo vĩnh viễn; cái tên có thể gọi tên được chẳng phải là cái tên vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro